Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 53: Chạy Trốn


Đã gần nữa tháng lênh đênh trên biển cả, Du Tiên cảm thấy cuộc đời đã là không còn thiết để sống.

Du Tiên cứu được cô nương này, cũng đã gần nữa tháng, Du Tiên buồn chán ngày nào cũng bị Lê Dương cập kè nữa bước không rời, thêm vị đại ca kia nữa đêm cũng là canh y ngủ, Du Tiên cảm giác mình y như đứa bé, cần cha mẹ che chở một dạng chả khác.

Hai đầu sói bây giờ đã phản chủ, luôn bên cạnh Lê Dương mà không phải là y, nhiều lần Du Tiên cố ý gọi nó nhưng chưa bao giờ thấy nó ngoan ngoãn với y.

Du Tiên nữa tháng trước cứu cô nương kia, một ngày sau thì đến Cố Đô Thành, Lê Dương mua một con thuyền lớn và hàng hóa ăn một tháng trên biển, sau đó mỗi ngày là chăm sóc cái cô gái kia, Du Tiên bị Lạc Hồng kèm cập nên giả vờ ngoan hiền bên cạnh Lê Dương, hun hít trước mặt Lạc Hồng cho y xa mình một chút.

Một buổi tối nọ, Du Tiên lén vào phòng Lê Dương nằm với nàng còn đê mê hơn một mình. Bây giờ, Lê Dương muốn làm nương tử của Du Tiên đến phát điên, thấy y vào phòng cũng giả vờ nhắm mắt cho y làm gì thì làm nhưng cái nàng ngạc nhiên, y không làm mà chỉ sờ vòng ngực nàng, sờ gần nữa canh giờ y mới buông tha nàng ôm nàng ngủ say như chết.

Du Tiên hôm nay nhìn mặt trời lên cao, thở dài một cái rồi hỏi Lạc Hồng đứng phía sau mình, "Đại Ca, khi nào chúng ta tới kinh thành".

Lạc Hồng nhìn y vẻ mặt ngạc nhiên nói "Đệ muốn đến kinh thành sao?".

Du Tiên quay lại nhìn y "Tức nhiên phải tới nha! Dù gì còn có hẹn với người ta.. à nha!".

Lạc Hồng bừng tỉnh nói "À đúng nhĩ! Tưởng đệ không muốn đi.. huynh sẽ cho thuyền quay lại..!". Du Tiên ngạc nhiên hỏi dồn y "vậy còn bao lâu nữa tới?".

Lạc Hồng nhìn quen bờ nói "Chắc khoảng 5 canh giờ nữa!", Du Tiên thở dài gặt đầu với y.

Du Tiên nhìn vào trong thuyền một hồi lâu, "Đại ca! Nếu sao này không có đệ, huynh phải chăm sóc nàng như con gái ruột nha!".

Lạc Hồng nhìn y với vẻ mặt ý vị thâm trường nói "Đệ đừng bi oan, nhị muội có cách cứu đệ! Chưa đi đến tuyệt lộ, không thể kết thúc con đường phía trước!".

Du Tiên lạc lõng đôi mắt nhìn xa xôi nói "Đệ chỉ mong, không làm nàng đau lòng quá mức mà đi theo ta thôi.".

Lê Dương bước ra từ từ nhìn y nói "Chàng có chuyện gì! Chúng ta cùng nằm chung một chổ, yên tâm đi!".

Du Tiên nhìn nàng ai oán, một cái thở dài nặng nề nhìn nàng. hắn không thể nói cho nàng biết! Cũng không nói cho bất kỳ ai biết, hắn sẽ đi một quốc gia khác làm nhiệm vụ. Du Tiên nhìn lên bờ, tàu thuyền đang neo đậu Hệ Thống lại thông báo cho y.

[Hệ Thống] Ký Chủ, Cáo Thị đã dán hình ký chủ, thông báo nói Ký Chủ có liên quan thảm án trên sông. Ký Chủ lên bờ sẽ bị quan binh bắt giữ.

Du Tiên ngơ ra nhìn hệ Thống, vuốt mi tâm một cái nói " Đúng là sóng này chưa hết lại tới sóng khác!".

Lạc Hồng đứng cùng y, nhìn lên bờ sông thấy nhiều quan binh đang sót thuyền cũng ngạc nhiên nói. "Đã có chuyện gì?".

Lê Dương nhìn quan binh rà sót từng thuyền nói "Còn chuyện gì nữa! Chắc chắn có liên quan đến Tương An Thành, xác chết trôi mà chúng ta trục vớt được".

Lạc Hồng gãi đầu hỏi lại "Vậy chúng ta có cần xuống thuyền không?". Du Tiên gãi đầu nói " Xuống, nhất định phải xuống..", Du Tiên nhìn lại Lê Dương nói "Nàng đi thông báo cho cái tên hổ gì đó đi! Nếu không chúng ta không thể đi được đâu.".Lê Dương gặt đầu.

Thuyền vừa cập bến, quan binh vây quanh thuyền họ đông như quân nguyên. Mũi giáo, áo giáp kêu leng keng âm thanh rất mới lạ trong mắt Du Tiên. y nhìn bọn họ trên thuyền lục soát, bụng cười hí hí sắp có kế để rời khỏi Lê Dương.

Một tên Binh Sĩ lục soát trong phòng, chạy vội ra nói với một người mặt trang phục màu đen trắng. "Đại nhân, đã tìm được cô nương kia.".

Tên mặt đồ đen trắng nghe binh sĩ nói, liền vào trong xác thực. Hắn bước vào trong, nhìn cô gái nằm trên giường cũng gặt đầu nói " tất cả bắt lại hết..!".
Binh Sĩ nhao nhao quay quanh bọn người Du Tiên, Lê Dương khôm chân cuối chào nói "Đại nhân, ngài bắt ta cũng được. Ngài có thể thông báo một chuyến cho một vị đại nhân khác trong triều sao?".

Đại nhân đó, mặt không đổi sắc. "Tội Phạm triều đình, còn có cấu kết với triều đình sao? Tốt thật là tốt à.". y nhìn Lê Dương nói tiếp "Người đó là ai?".

Lê Dương nói tiếp "Người đó tên là Tư Mã Hà Hổ, Tư Mã Bình Khởi, Ngọc Hà. Đại nhân có thể thông báo bọn họ giúp ta không?".

Đại nhân nghe tên tái mặt nói "Ngươi có quen biết thế nào với bọn họ?". Lê Dương điềm đạm nói tiếp lời y "Bọn họ mời bọn ta vào kinh thành. Ngài chỉ cần thông báo cho bọn họ, Du Tiên đã tới là bọn họ sẽ hiểu".

Đại nhân bây giờ ruột đen còn hơn mặt nói "đưa bọn họ đến Ám Vệ Ty, ta đi thông tri bọn họ.".

Du Tiên cười hí hí vì đại nghiệp sắp thành, chỉ cần đưa hai người họ vào đại lao, Du Tiên sẽ có cách bay ra ngoài. Binh sĩ trối tay bọn họ lại rồi đưa đi.

Vị đại nhân kia căn dặn một người đi Phủ Định Quốc Công thông tri với Ngọc Hà Quận Chúa, y cũng vội vàng chạy vào phủ Vương gia, y thấy quản gia trong phủ liền nói cho bọn họ. Sau đó, y chạy vội vào hoàng cung, tìm Lục Hoàng Tử trên đường lại gặp mấy vị công công, lo lắng không yên.

Hắn vừa vào phủ Lục Hoàng Tử la lối ôm sồm, làm mọi người ai cũng không dám thở gắp. Tư Mã Bình Khởi thì vuốt mi tâm trên ghế chính vị, y đã phái người đi thông báo cho Du Tiên, nhưng đến Xuyên Giang thì nghe bọn họ đã bỏ đi, bây giờ người không thấy! Vua Cha mà biết chắc hủy đi tước vị Hoàng Tử của y, đau đầu suy nghĩ thì nghe tiếng la ó, y bực mình nói "bên ngoài lại có chuyện gì nữa à! Cái Kinh thành này ngày nào cũng là phiền chết được!".

Đại nhân vội chạy vào nắm tay y nói "Đệ nói cho ta biết! Hai Tháng trước đệ nói tìm thấy Tam Thúc rồi đúng không?", y nhìn Bình Khởi đợi y nói. Bình Khởi gặt đầu nói "Đúng vậy! Nhưng bọn họ bây giờ nơi nào? Ta không biết..!".

Bình Khởi nhíu mài nói "Nhị ca, gặp bọn họ sao?". vị đại nhân gãi đầu lia lịa nói "Có một người cần gặp các ngươi!". y không đợi Bình Khởi trả lời tiếp tục, y nắm tay kéo đi một mạch.

Hắn sợ là Du Tiên thực sự là Tam Hoàng Thúc của mình, mà Hoàng Thúc gây ra án mạng trên sông hơn chục người. Hắn bây giờ đầu đã nhảy số, chỉ mong chuyện đó không phải là sự thật. Với lại, y đã thấy gương mặt thật của Hoàng Thúc, y thực sự không muốn chết bởi cái lý do thấy gương mặt đâu.

Trên đường, hai người đang cấm đầu chạy thì thấy Tư Mã Hà Hổ và Ngọc Hà Quận Chúa cũng vội chạy đi Ám Vệ Ty. Bốn người chạy trối chết, hắn quên dặn lính canh không được dùng hình với bọn người họ, bây giờ thì tốt rồi y mồ hôi đã thấm đầy lưng.

Vào Ám Vệ Ty, bọn họ ngơ ra chỉ thấy Lê Dương và Lạc Hồng là bị giam lại, Du Tiên thì đã chạy trốn khỏi lao ngục, Tư Mã Hà Hổ tức muốn xì phổi nắm áo y gào thét. Hắn xanh mặt khó thở nhìn Hà Hổ hét vô mặt mình mà không dám phản kháng,

Vị đại nhân đó vội nói "Bây giờ, chúng ta tập trung tìm Hoàng Thúc nếu không tìm e là chạy mất đó.".

Hà Hồ tức giận đùng đùng buông áo y ra, Ngọc Hà và Bình Khởi vội chạy lại tên binh sĩ ôm mặt, nàng hỏi "Các ngươi đã nói gì mà làm y bỏ trốn.".

Binh sĩ ôm mặt soa soa nói " Hắn hỏi tiểu nhân? Nếu có người quen thân thích bảo lãnh thì có ra khỏi tù không! Tiểu nhân trả lời với y là, vào ám vệ ty này dù có thân thích thì cũng còn nữa cái mạng để đi ra, thế là hắn không nói gì liền động thủ với mọi người.".

Hà Hổ nghe mà tê cả da đầu nói "Ta phải vào hoàng cung, các ngươi phong thành đi. Đệ ấy đang hoảng sợ nhớ nhẹ nhàng một chút, Hắn có chuyện là chúng ta bị liên lụy à!". Hà Hổ vội bước chân tiến về Hoàng Cung.

Bình Khởi bắn pháo hoa thẳng lên trời, các vị quan sai nhìn thẳng lên trời pháo hoa sáng tỏa liền đóng cửa thành. Bá tính nhìn lên trời thấy pháo hoa, vui vẻ chút sao đó ngạc nhiên từng top binh lính chạy vội vàng về Ám Vệ Ty, bọn họ không hiểu gì nhìn binh sĩ rồi sao đó phát hiện không đúng ở phía cửa thành, bá tính đóng cửa nhà lại. Từ một nơi buôn bán đông đúc, nay lại biến thành trì ma.

Du Tiên đứng tại nóc nhà lớn, y ngó đầu ra nhìn phía dưới, từng nhịp từng nhịp chân của binh sĩ chạy khắp thành, Du Tiên cười đắc ý nhìn bọn họ. Du Tiên nhảy vào một nhà nhỏ chợp lấy dây thừng sao đó tiếp tục đợi.

Đêm tối, Du Tiên nhảy vào một nhà phú hộ, y đánh ngất ai cản đường rồi phi thẳng vào phòng ngủ của một vị thương nhân. Du Tiên lấy ngân phiếu bỏ bên người xong, y chạy vội tới tường thành, y đạp tường nhà dân lấy đà, sau đó bật nhảy lên tường thành, chuẩn bị tẩu thoát ra khỏi thành thì phía xa xa có người đánh kẻng.

Du Tiên không nghĩ ngơi đầu óc y buột lại sợi dây vào thành, y nhảy xuống ngay lập tức. Chân vừa chạm đất Du Tiên nhìn về tường thành cười hí hí rồi nhảy thẳng vào vùng đồi núi bên cạnh.