Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 54: Chiến Kinh Thành


Hai ngày nay, Lê Dương đang ngồi trong nhà giam đợi bọn người Hà Hổ và Bình Khởi đến Cứu. Nhưng cái nàng đợi là mấy ngày, không có lấy một tin tức nào nên cũng cảm giác phiền, nàng càng lo lắng hơn là Du Tiên thừa dịp này sẽ bỏ trốn.

Bên ngoài vị Tư Mã Bình Khởi chạy vội vào cứu hai người ra, sau đó giải thích cùng ngày Du Tiên đã bỏ trốn, bây giờ bọn họ là tìm không được nên nhờ nàng hiệp trợ.

Lạc Hồng bây giờ là ngơ ngát nhìn lại Lê Dương, Lê Dương bây giờ đã không còn gì để bình tĩnh được, cái nàng sợ đã thành sự thật. Nàng vừa đi tới cửa ra Ám Vệ Ty không kiềm được cơn bực tức đạp bay cổng ra, vào Ám Vệ Ty nàng tiếp tục đi tới chổ hai đầu sói, bị nhốt mang y phục của Du Tiên, cho bọn sói ngửi.

Tiểu Thúi ngửi xong quẩy quẩy cái đuôi, Lê Dương nhíu mài hỏi "Ngươi đã ngửi được chủ nhân của ngươi đâu sao?".

Lang Vương đang ngửi mùi của Du Tiên xong nó đột ngột lăn ra xỉu luôn, mùi cơ thể Du Tiên, Lang vương không chịu nổi.

Tiểu Thúi xoay mấy vòng rồi nhảy lên, Lê Dương nói với bọn người kia. "Chúng ta đi theo đầu sói này, sẽ tìm ra y".

Mọi người mừng lên mặt sau đó kêu người chuẩn bị ngựa, Lê Dương đá vào bụng Lang Vương cho nó tỉnh, "Ngươi không tỉnh ta sẽ làm thịt ngươi, trước mặt Tiểu Thúi!". Lang Vương nghe nàng nói ngẫn đầu lên nhìn nàng rồi quỵ xuống cho nàng cưởi trên lưng.

Du Tiên bây giờ là đang lê cái thân, càng xa kinh thành càng tốt. y không sợ chết, nhưng y sợ gặp Lê Dương níu lấy y lại rồi y không chịu nổi lại phải bên cạnh nàng. Được lý do, mấy tên binh sĩ nhốt nàng lại, y mặc sức mà tung hoành thiên địa.

Du Tiên đã vượt 3 ngọn núi, bây giờ y có thể nghĩ ngơi nhưng y lại sợ bọn họ đuổi kịp nên cũng không dám nghĩ ngơi nhiều.

Du Tiên đi thêm một đoạn thì gặp vị phu nhân đó, dẫn theo một đội hơn 30 người nhìn về phía Du Tiên.

Du Tiên cấm đầu quay người chạy, từng tên đuổi theo Du Tiên, phía sao nữa là vị phu nhân cười tà mị nhìn Du Tiên.

Lần đầu phát tác kim châm, Lý Lam ham muốn xác thịt dữ dội, nàng bắt một gia đinh cho nàng thỏa mãn sự thèm khát, Lý Lam hận Lê Dương càng sâu ra độc chiêu làm nàng phát điên thì kim thấu vào tim.

Du Tiên vừa chạy vừa trống đỡ những thanh đao sượt qua người y, chật vật từng đường đao lướt qua Du Tiên chỉ có thể né. Du Tiên chạy một đoạn đường ngắn, một thanh đao lướt từ vai xuống hông y đau đớn lùi lại mấy bước chạm vào thân cây mà dựa người. Một người khác nhảy tới Du Tiên, y né qua một đường đao thẳng vào ngực, bẻ tay y rồi đón nhận đao.

Du Tiên chém một đao về phía trước, tên thị vệ không kịp né đao liền đầu bay một đoạn. Du Tiên quay người chạy tiếp, được mấy bước thì mấy tên thị vệ khác lao tới chém vào chân y, Du Tiên nhảy lên đạp cây mà lao về sao thêm nữa để thoát khỏi vòng vây.

Du Tiên bây giờ đã là hoảng sợ, xung quanh bây giờ đã là một mình hắn, chạy kiểu này mọc thêm đôi cánh của khó mà thoát.

Du Tiên vừa suy nghĩ vừa đánh trả, thêm một vết thương mới từ trên người y, y bây giờ 8 phần đã không còn cảm giác sống sót. Du Tiên gọi hệ thống cầu cứu, nhưng mà cái hệ thống im bật không có lấy một cái hồi âm, Du Tiên chán nản cái hệ thống chớ má kia, gạt tay đối phương, tay còn lại đâm thẳng vào ngục y một đao.

Lý Lam nói "Lần này để xem ai cứu ngươi..! Tiện nhân của ngươi hại ta sống dỡ chết dỡ, lần này ta lấy nam nhân của tiện nhân làm thú vui tiêu khiển. Hợp tình hợp lý à!". Lý Lam cười tà mị phát ra âm thanh nghe nhức óc.

Du Tiên đã chạy nữa ngày để thoát khỏi vòng vây nhưng tại sao y có cảm giác mới có một chút mà y đã mõi mệt không tả nổi. Du Tiên hai mắt đã rũ xuống rất buồn ngủ tại chổ, máu từ cơ thể y tuông ra khắp cơ thể, y không thể gán gượng được nữa. y nhìn phía trước có nhiều người đâm thẳng về phía mình, Du Tiên cười đau khổ gục xuống thân cây thở hổn hển.

Du Tiên biết mình không thể chống lại được nữa, sức đã đến lúc cạn kiệt đành nhắm đôi mắt chờ chết, y nghe một âm thanh rất quen thuộc đâu đó vang vọng trong đầu, cố gắng mở mắt ra nhìn xem âm thanh đó từ đâu nhưng hoàn toàn y không thể mở mắt được.

Lê Dương lần này xuất chiêu cực hiểm ác về mấy tên thị vệ, Kim Châm nàng phóng ra toàn là đoạt mệnh cho ai trúng phải. Nàng nhào tới thị vệ, bẻ tay y rồi quật ngược lại sau đó là một chân chẻ đôi cái não, Nàng buông tay tên đó ra và sút thẳng vào cầm tên khác, y vừa văng về sau Lê Dương trực tiếp sút thẳng vào mặt y, nàng sút một lần là máu trên người của thị vệ dính vào chân nàng loan lỗ.

Lạc Hồng thì chém thẳng vào ngực tên thị vệ sau đó bữa nhào về tay trái có thị vệ nhào tới y. Lạc Hồng mỗi kiếm xuất ra là lấy đầu đối phương, Lạc Hồng chém vào phần ngực tên thị về đang tiến lại lấy mạng Du Tiên.
Lang Vương bên này, cũng là cắn xé một tên thì vệ sau đó bổ tiếp cổ tên thị vệ tiếp theo cũng đang tiến gần đến Du Tiên.

Lê Dương thấy nhiều người đã tiến lên liền móc ra châm ném liên tục về phía bọn họ, Nàng dùng chân sút thẳng vào tên thị vệ đang ám sát nàng, nàng tiếp tục chụp lấy đầu một tên thị vệ khác, nàng xoay cổ đối phương một cách không thương tiếc.

Vị phu nhân nhìn thấy nàng liền tức giận đùng đùng, bởi vì tiện nhân kia đã cho nàng một cái bóng ma, thèm khát dục vọng khi đêm đến, ngăn thì không được kim châm của nàng sẽ đâm thẳng vào tim mụ đau đớn không thể tả.

Lê Dương tình trạng bây giờ đã biến thành Nữ Ma Đầu tàn sát tứ phương, Nàng chụp lấy 4 kim châm ghim thẳng vào tay mình, mỗi cú đấm của nàng là kim châm ghim vào da thịt, sống thì khó nuôi chết thì oan hồn khó mà đầu thay, giết gần 30 tên nhưng số lượng lại chả khác gì là ban đầu, Lê Dương bực thêm bực nàng đá thẳng vào lồng ngực tên thị về cho vỡ miếng sắt trên đôi chân nàng.

Miếng Sắt tại chân nàng đã đỡ bây giờ muốn là giết tất cả, Nàng chụp được cái đầu tên thị vệ nhấn mạnh xuống đất, nàng dùng chân đạp thẳng vào đầu y, dòng máu và hộp sọ văng tung tóe khắp người Lê Dương, Nàng tiếp tục đấm thẳng vào ngực tên thị vệ khác, máu y tuông ra nhuộm đầy máu trên cánh tay của nàng.

Lạc Hồng tiếp tục đâm vào một tên thị vệ rồi xé toạc thân thể của tên thị vệ đó ra, Lang Vương vì bảo vệ Du Tiên, Chỉ cắn vào động mạch chủ của bọn thị vệ một lần rồi buông ra xử tên khác.

Chân Lê Dương đã không còn miếng Sắt, Nàng sút còn tàn bạo hơn, Một chân đá vào ngực tên thị vệ là một tên ộc ra ngụm máu tươi rơi trên chân nàng, một tay Lê Dương chụp được cũng là xé miệng một người, mấy tên khác nàng còn khuyến mãi tặng thêm một đấm vào ngực y cho máu chảy khắp người.

Một tên khác lao tới Lê Dương, nàng bị một đao lướt qua chân, dù không nặng nhưng cũng đau đớn làm nàng nhăn nhó gương mặt, nàng chịu đau đấm vào vai y rồi đạp chân cho y ngã quỵ, Nàng lên gối thẳng vào mặt tên thị vệ. y bị cú lên gối phun máu từ phía trước tới ngoài sau.

Một Canh giờ sao, một đoàn binh chạy vội tới, Thấy Lê Dương cơ thể không có điểm nào là trắng, Huyết nhục khắp người từ mấy chục tên thị vệ đưa tới, ai nhìn màn này cũng là đái ra quần.

Vị phu nhân thấy có quan binh liền lập tức quay người chạy, sau đó quay đầu chửi Lê Dương dài câu cũng biến mất vô thanh vô túc.

Lê Dương bây giờ giết người đã là đỏ mắt, trên cơ thể nàng toàn là Huyết Nhục từ mấy tên thị vệ văng lên người. Lê Dương đã thấy chết hết chỉ còn vị đó một đường chạy, nàng thả nàng đi bởi vì nàng xác định là nàng sẽ giết cả gia Tộc họ Lê.

Lê Dương chạy vội lại Du Tiên nói "Chàng còn nghe ta nói không?", nàng nhìn y gục đầu xuống không phản ứng, nàng hoảng sợ "Chàng sẽ không sao! Chàng đừng từ bỏ à nha! Chúng ta còn muốn sinh hài tử, chàng không được từ bỏ..".

Lê Dương và Lạc Hồng ném Du Tiên lên người Lang Vương, Nàng cũng leo lên nói "Ngươi bằng mọi giá phải đưa chàng đến kịp thành à nha!", Lang Vương gặt đầu lia lịa. Nàng nói với Bình Khởi, "Các ngươi giúp ta mang thuốc đưa về y quán gần cổng thành, ta sẽ đưa chàng ấy đến đó". Lang Vương cấp tốc chạy vội vào thành tìm y quán.

Bình Khởi nhìn thân thể nàng mà sợ ngây người nói "Nhị Thúc đang ở cổng thành, ngươi đến đó sẽ gặp thôi!".

Lê Dương không muốn đôi co, một mạch chạy về trên đường còn thấy Ngọc Hà dẫn theo một đội khác. Nàng thấy Lê Dương Huyết Nhục và não người khắp thân thể cũng là hoảng hốt té ngựa.

Lê Dương lướt qua nàng một lời không nói tiếp tục tiến về phía trước, tay nàng còn đặt tay vết thương của Du Tiên đang chảy máu liên tục.

Chạy đến cổng thành, Tư Mã Hà Hổ và Hoàng Thượng nhìn nàng bằng ánh mắt khiếp sợ không thôi, máu và ốc người toàn thân nàng không có chổ nào là không có. Binh sĩ giữ cửa thành nhìn nàng ở dưới cổng thành mà cũng phát run.

Tư Mã Hà Hổ liền xuống thành đỡ lấy nàng nhưng y kịp não động thấy Du Tiên đang trên lưng Lang Vương, liền một đường chạy thẳng vào Thái Y Viện theo sao là tiến hô oanh động cả một vùng trời.