Du Tiên không biết bản thân đã ngủ bao lâu, tay vỗ cái trán soa soa cái má rồi đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ chả có ai! Du Tiên định ngồi dậy uống miếng nước, y thấy có điểm sai sai rồi nhìn lại bộ y phục. Du Tiên la làng in ỏi..
Du Tiên hoàn hồn lại sao đó là suy nghĩ y phục mình, tại sao lại bộ khác.
Du Tiên nhớ ra bản thân nghe được giọng nói của ai đó kêu hắn, hắn cố suy nghĩ để tìm ra âm thanh quen thuộc, y càng nghĩ càng không ra ai! Du Tiên cố chụp cái rèm che phía trước mặt y để được ngồi dậy, bây giờ cảm nhận trước ngực là đau, rát, nhức có khi vết thương lại tiếp tục chảy máu.
Du Tiên bây giờ cảm giác sức lực tiêu tan đã như cộng chỉ có thể nói đứt là đứt. Du Tiên cố gắng chịu đau, để ra khỏi cái phòng xa lạ.
Du Tiên biết chỉ cần tìm được Lê Dương thì y mới có cơ hội sống sót, y cố gắng lê bước gần nữa ngày mà không có ai. Du Tiên hiện tại đã sợ hãi bởi y không muốn chết, y nhất định phải về lại thế giới gặp được cha, mẹ.
Du Tiên đi thêm mấy bước thì y nhìn xung quanh là một màu đen, sau đó y lại trong cái không gian hệ thống.
[Hệ Thống]: Chúc mừng Ký Chủ đã tỉnh lại.
Du Tien nói "Đồ chó! Tao gặp nạn sao không cứu hả?".
[Hệ Thống]: Xin lỗi Ký Chủ\, Hệ Thống bận việc không kịp cứu Ký Chủ
D Tiên nói"Mày nói vậy! để phủi tay, mọi chuyện không có liên quan à.".
[Hệ Thống]: Ký Chủ hãy bình tĩnh\, đây là sai sót của Hệ Thống nên Hệ thống có quà cho ký chủ.
"Mày có cách nào cho tao khỏe lại không? chứ bên ngoài là toàn thân đau nhức, vết thương rát lắm à".
[Hệ Thống]: Vâng.. Hệ Thống sẽ đền bù cho Ký Chú\, Hệ Thống cũng thông báo cho ký chủ biết\, lúc ký chủ vào hôn mê\, lượng trên người ký chủ NPC Tịch Thu.
"Vãi nồi, mày đùa tao đấy à!".
[Hệ Thống]: NPC Lê Dương lấy đi\, Lỗi này là do Hệ Thống nên sẽ bảo trì một thời gian. Trong Thời gian này ký Chủ sẽ AIR phát nhiệm vụ cho Ký Chủ\, điểm tình cảm Lê Dương mỗi ngày sẽ có thay đổi nên Hệ Thống sẽ năng giá mua trong Hệ Thống. song đó\, Hệ Thống cũng có bán giá khuyến mãi cho ký chủ mua.
Tạm Biệt Ký Chủ.
Du Tiên ngơ ra nhìn cái hệ thống chó má, y còn chưa kịp nói gì thì Hệ Thống đã biến đi chổ khác. Du Tiên cay cú cái hệ thống súc sinh này, y bước ra không gian nhưng cảm giác không thoát ra được, Du Tiên ngơ ra la làng ôm sồm, vẫn là một màu đen tối, sau đó là xuất hiện màn hình 24 in trước mặt y.
Lê Dương ngồi bên giường nhìn y nằm, nàng tức giận đánh đau chân y. "Chạy.. Chạy nữa đi, Cả ngày chỉ biết chạy. Chàng xem bản thân đã bị một kiếm chí mạng. Còn muốn chạy, tại sao vết thương không đứt chỉ cho chảy máu chết luôn đi".
Lạc Hồng an ủi nói "Muội đừng như vậy! Đệ ấy có chuyện không nói cho chúng ta biết, bây giờ thì hay rồi. Chạy nữa đường, bị người đuổi giết. Coi Như trong cái xui có người độ".
Lê Dương bực tức nói "Muội đã đồng ý cùng hắn nằm chung một giường rồi, tại sao còn muốn chạy. Còn nữa, đã chạy thì cũng phải nói cho chúng ta biết chứ!", Lạc Hồng gãi đầu.
Lê Dương nói tiếp "Hắn chạy là không nói cho chúng ta biết, hắn muốn chúng ta ở đây.". Du Tiên nắm lấy tay nàng thật chật nói "Cứu.. Cứu với.. Có ai không..cứu..ta..với".
Lê Dương nghe mà nàng đau lòng nhìn y, giọt nước mắt muốn tuông rơi nói. "bị thương thì nhớ ta, hết chuyện thì chạy trốn. Tại sao lúc trốn không nhớ đến ta!".
Ngọc Hà bước vào nói "Bởi vì huynh ấy biết ta mới là nương tử của huynh ấy!".
Lê Dương nghiêm nghị nhìn Ngọc Hà nữa con mắt, "Ngươi nói nữa ta xé miệng của ngươi!".
Bình Khởi nghe mà tá hỏa bước vào nói bổ sung. "Cô nương bình tĩnh, hai người mà có chuyện, Thúc.. à mà Huynh ấy sẽ đau lòng lắm đấy!".
Du Tiên nhìn màn hình 24 in mà ê cái mặt sắp khóc đến nơi nhìn Lê Dương, sau đó đảo mắt về bọn người kia.
Ngọc Hà nhiễu cợt Lê Dương. "Ta sợ ngươi chắc, thích thì ra so tài thử xem ai lợi hại hơn ai.".
Lê Dương tựa tiếu vi tiếu đáp. "Ngươi thích thì ta chiều nha! Nhưng ta nói trước, ta xuất chiêu không kiên dè ai đâu?".
Bình Khởi tê da đầu khuyên bọn họ không được, đành nhìn Lạc Hồng cầu cứu. Lạc Hồng nhúng vai một cái sau đó là chề môi, lắc đầu bất lực.
Lê Dương nói "Đợi ta cho chàng ấy uống thuốc dẫn, sao đó thì ta tiếp ngươi!", Ngọc Hà cười nhạo "Vậy thì hẹn mai đi, ta không muốn thừa nước đục thả câu".
Lê Dương cười tà mị nói "Cho dù bản thân ta bị thương nặng, cũng đủ đánh ngươi.".
Ngọc Hà bực bội bước ra ngoài đợi nàng cho uống thuốc dẫn xong tiếp chiêu, Lê Dương cắt một đường trên tay rồi để vào chèn trà, nàng vận dụng Linh Khí của bản thân sau đó là cho y uống. Lê Dương bước ra ngoài đi tiếp chiêu Ngọc Hà.
Hai người đối mặt nhau nhìn thẳng vào đối phương.
Lê Dương nói "Ta chỉ nhường ngươi ba chiêu, ta xuất ra ba chiêu đánh trả ngươi đỡ được thì coi như ta thua!".
Lê Dương không nhiều lời chạy về phía Ngọc Hà nhảy lên đạp thẳng vào ngực nàng, Ngọc Hà đỡ được chân nàng nhưng cảm giác đau đớn phát ra từ trong ngực nàng như bị phá toái cơ thể một dạng.
Lê Dương Tiếp được cơ chân liền lộn một vòng ngược ra sau, đá thẳng vào mặt nàng tiếp tục chân Lê Dương đạp vào vai nàng nhảy lên cao đạp xuống. Ngọc Hà đang còn ôm ngực lại bị Lê Dương sút vào mặt, nàng đang lão đảo thì mới phát hiện bờ vai đau nhức dữ dội, lại nhận thêm một cú đạp từ trên cao rớt xuống, nàng phun một ngụm máu tươi về phía chân Lê Dương.
Lê Dương cười tà mị nói "Chiêu cuối cùng này ngươi đỡ được, coi như ta thua!".
Lê Dương lao tới đá chân phải một cước xoay người về phần hông trái rồi xoay người đá chân phải về vai trái của Ngọc Hà. Bình Khởi thấy Ngọc Hà chịu nhiều đòn liên tiếp không thể chống đỡ được, y liền lao tới nắm tay Lê Dương kéo ra.
Lê Dương bay ra mấy bước vì Bình Khởi lao vào cứu Ngọc Hà, mà cười tà mị nói "Ngươi thua nha! Lần sau ta đang mất kiềm chế bản thân vui lòng đừng làm phiền ta à!".
Bình Khởi cũng đỡ cho Ngọc Hà một cước, y cũng khuỵu cổ chân, nhăn nhó trên gương mặt miệng có vệt huyết hồng lộ rõ cho người nhìn y.
Phía xa, có một nhóm nhìn ba người, trong đó có Tư Mã Thiếu Nguyên.
Hoàng đế nói "Không ngờ, chân cô nương kia lại lợi hại như vậy à!".
Hà Hổ cười khổ nói "Hoàng Huynh không biết đó thôi! Chân cô nương đó cứng như đá ấy.". y vẻ mặt đau khổ nhìn chân Lê Dương.
Hoàng đế cười nhìn y "Đệ đã lãnh ngộ rồi à! Sao nói như đã ...", y cười hí hí nhìn Tư Mã Hà Hổ.
Hà Hổ nhăn mặt gặt đầu nói tiếp "Đệ e là.. hôn nhân của Ngọc Hà Quận chúa với tam đệ. E là khó thành rồi..!".
Hoàng đế cười tươi nói "Đệ yên tâm, cho bọn họ đánh nhau đi. Ai Thắng làm chính thê..!", y cười lộ ra hàm răng trắng sáng, nhìn rất dị.
Hà Hổ hỏi lại "Tam đệ hiện tại mất đi ký ức, chúng ta làm sao bây giờ?". y nhăn nhó nhìn Hoàng đế.
Hoàng đế trầm xuống nói "Cứ kệ đi, trong cái rũi có cái may. Đệ ấy đã quên hết thì nói với Ngọc Hà, Tìm cách cho y yêu nàng đi". Hà Hổ định nói gì thì Tứ Hoàng Tử nói "Phụ Hoàng, Tam hoàng thúc đã giết mấy chục mạng người tại Tương An Thành, thả trôi sông nhiều xác lắm ạ!".
Hà Hổ lắc đầu nói "Hắn không có giết người mà cứu người! Ngươi không tin thì hỏi vị cô nương trên thuyền là biết.".
Tứ Hoàng Tử không dám nói gì, bởi y đang sợ Du Tiên sẽ giết hắn. Hắn đã thấy mặt Du Tiên, mà ai thấy mặt y thì chỉ có một con đường chết.