Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 56: Nương Tử Ta đánh ai


Sáng sớm, Lê Dương ngồi dậy thay quần áo, nhìn tứ phía trong phòng chỉ có mình Du Tiên là nằm trên giường, nàng lắc đầu nhìn y nói "Chàng làm ta quá thất vọng à nha!". Lê Dương thay quần áo xong cũng là thấy trời ửng đỏ, nàng tiếp tục đi luyện công và lo cơm nước, Cho Du Tiên.

Bên này, Du Tiên nằm thảnh thơi trong không gian của Hệ Thống, y suy nghĩ mãi tại sao cái Hệ Thống không cho y ra ngoài. Du Tiên càng nghĩ càng thấy bực, mà y bực là phải chửi hệ thống, cái y nhận được là sự im lặng của cái hệ thống. Ngọc Hà và Bình Khởi, Hà Hổ đến thăm Du Tiên. Lâu Lâu còn mời cả thái y viện đến kiểm tra y tình trạng.

Thái Y Lâm Phụng nói. "Bẩm! người này có thể là hồn lìa khỏi xác". Lê Dương nghe quay lại nhìn tên thái y nữa con mắt.

Tư Mã Hà Hổ nói "Vậy có cứu được không?", y nhìn thái y kia đang cuối đầu không dám trả lời liền nói, "Bằng mọi giá, phải cứu hắn cho bằng được. Nếu không! Cái đầu của ngươi dọn đi nhà xí được rồi!".

Lâm Phụng khổ não nói "Cái này, chỉ có người bên cạnh hắn mới có thể gọi hồn hắn về à!". Lê Dương chề môi dài nhìn thái y kia.

Tư Mã Hà Hổ nhìn lại Lê Dương đạo "Lê cô nương, cái này thì mong cô nương giúp rồi!".

Lê Dương chề môi phía bọn họ, "Ta thật không ngờ! Ngươi dám tự xưng mình là đại phu, ngươi kiểm tra thân thể hắn xem. Có chổ nào là hồn lìa khỏi xác không?", nàng không đợi bọn họ tiếp lời liền nói "Chàng ấy vì đau đớn trong cơ thể mà không tỉnh, vô lời các đại phu lang băm các ngươi, nó là bệnh ly hồn sao? nhảm nhí đến buồn cười nha!".

Lâm Phụng bị phỉ nhổ, y ngứa toàn thân. Hắn lại không dám trả lời lại bởi vì có Tư Mã Hà Hổ còn tại vị.

Đại phu Vương Toàn khó chịu hỏi "Cô nương này biết y thuật sao? ta xem ngươi chỉ mới là một tiểu nha đầu, lại ăn nói phách lối đến thế kia à!".

Lê Dương cười nhiễu cợt nói " Y thuật ta không biết! Kim thâu Oán Thuật thì ngươi biết sao?", nàng nhìn về vị đại phu kia, mà nhiễu cợt không thôi.

Nàng nói "Kim Thâu Oán Thuật là dùng kim châm định vị kinh mạch trên người của người bị bệnh, sao đó dùng thi Châm là vật dẫn vào huyệt, dùng thuốc của kim thuật chính là vật dẫn cho cơ thể! Ngươi hiểu không?". Mấy vị đại phu nghe nàng nói mà cái đầu cứ bị lơ lửng, bọn họ thì chả hiểu cái gì là Kim Thâu Oán Thuật nhưng nghe nàng nói có vẻ lợi hại.

Tư Mã Hà Hổ lên tiếng "Xác thực nàng sử dụng kim châm cứu người! Ta đã từng thấy qua nàng cứu hắn một lần.".

Mấy vị đại phu nhao nhao xôm đầu nói nhỏ. Lê Dương nhìn bọn họ mà chán không muốn nói, nàng liền bước ra ngoài. Đi trên phố, mua con gà hầm canh cho Du Tiên tẩm bổ.

Lê Dương thật sự kế thừa ký ức nguyên chủ trước, Nguyên chủ trước chết là do mẹ nàng hãm hại, sao đó gia đình lại vứt bỏ nàng, huynh đệ, tỷ muội ai cũng ghét nàng. Thậm chí, người cha ruột của nàng cũng muốn giết nàng, ai bên cạnh nàng điều muốn lột da cắt thịt nàng, vậy tại sao Lê Dương lại còn đối tốt bọn họ. Hoàn toàn Lê Dương không, Lê Dương sẽ từng bước trả thù cho nguyên chủ cũ, sau đó nàng lại tiếp tục đi trên đôi chân mình.

Lê Dương trên phố, đi ra sạp hàng bán gà, sau đó dùng tiền Du Tiên mua một căn nhà đã sẵn sàng ở. Lê Dương dự định tương lai sẽ xây dựng một công xưởng nhỏ tại Kinh thành, Sau đó mở khu vực bản thân nàng mong muốn.

Lê Dương đang đi thì có một tiểu cô nương lớn hơn Lê Dương mấy tuổi, đụng vào vai Lê Dương một cái, sau đó là đồi bồi thường bạc.

Lê Dương cười tà mị nhìn tiểu cô nương kia rồi nói. "Ngươi đụng vào ta, ngươi không xin lỗi ta! Bắt ta xin lỗi ngươi, chuyện thú vị của kinh thành bắt đầu xảy ra rồi nha!".

Tiểu cô nương tên Thư Hoa nói. "Ngươi rõ ràng đụng vào ta nha! Ngươi không xin lỗi ta.. Ta đánh chết ngươi à!". Lê Dương nhìn nàng nữa con mắt.

Lê Dương nói " Ngươi là nha hoàn nhà nào, hãy về nhà đó! Muốn làm lớn chuyện thì ta e.. cả phủ ngươi không gánh nổi đâu?".

Thư Hoa cười được ý nói "Muốn thế nào! Chủ Tử của ta là Trấn Sơn Hầu, ngươi nghĩ có thể gây phiền phức sao?", Lê Dương bổ thêm câu "phủ các ngươi họ gì?".

Thư Hoa đắc ý nói "Ngươi không biết sao? Trấn Sơn Hầu đại danh đỉnh đỉnh trên xa trường, một đường quét sạch quân địch. Mọi người nghe tên Chủ Tử của ta điều khiếp sợ đó nha!".

Lê Dương hỏi tiếp "phủ các ngươi họ gì!".

Thư Hoa bây giờ suy nghĩ nàng đã sợ nên nói tiếp " Chủ tử của ta Họ Lê tự Nghĩa ngươi biết sao?".

Lê Dương cười tà mị nói "Thì ra phu quân của *** phu nhân à! thất lễ ...! quả thật là Thất lễ...!", Hoa Cúc nghe *** phu nhân mà ngơ ra nhìn Lê Dương mắt không rời thân thể nàng.

Du Tiên đang ngồi trong hệ thống nhìn bốn phía không gian mà chửi cho đỡ tức, y đang chửi hăng hái thì hệ thống đẩy y ra. Du Tiên toàn thân bị đẩy ngược nên có chút đau đầu, thân thể thì nhức nhói, y cảm giác có hàng ngàn con kiến bò trên ngực, ngứa không thể tả.

Du Tiên nhìn xung quanh phòng, chỉ có mình Ngọc Hà nắm tay y. Du Tiên ngơ ngát nhìn nàng! Tại sao cái cô nương này nắm tay y, lại còn ngồi ngủ mép giường của mình. Du Tiên muốn ngồi dậy nhưng cơn đau rát của vết thương lại không cho phép, Du Tiên cố gắng không phát ra tiếng động dù đau đớn khắp cơ thể y, y vẫn để Ngọc Hà nằm xuống giường mình ngủ.

Du Tiên cố gắng lắm mới ngồi được trên bàn, uống được ngụm nước thì một người lạ mặt chạy vào, nhìn y không chớp mắt mà mặc ngạc nhiên.

Vị đó nhìn hồi lâu mới buông đôi mắt xuống, "Công Tử, cô nương theo ngài đang đánh nhau ngoài phố.". Du Tiên đang cầm ly nước nghe y nói cũng cười "Ngươi yên tâm, nàng võ giỏi lắm. không có cơ hội đã thương nàng đâu!".

Vị đó lưỡng lự một hồi, nói tiếp "Nhưng cô nương theo ngài đánh, có nắm giữ binh quyền à! Hiện Tại ngoài phố rất đông quan binh ạ".

Du Tiên nghe mà rớt cái ly nước, mặt y đơ dài giây liền hỏi " Nương tử của ta, nàng ấy đánh ai thế?".

Vị đó nhăn nhó liếc lên nhìn y nói "Trấn Sơn Hầu, là người chuyên đi dẹp loạn sơn tặc ạ.".

Du Tiên ngơ ra vài giây sao đó liền chạy ra ngoài, y vừa chạy vừa gọi to tên nàng. Vị đó càng khó chịu liền chạy về Phủ Đệ của y.

Du Tiên chạy thở không ra hơi, vết thương lại rĩ máu. Du Tiên thật sự muốn khóc vì cái tình cảnh, y vừa tỉnh lại, lại nghe nương tử mình bị ức hiếp. Hắn thề! đêm nay không lấy hết gia tài Phủ Trấn Sơn Hầu, Du Tiên liền họ.

Du Tiên nhìn xung quanh phố thấy có một cửa tiệm rất đông người đứng, y chen vào nhìn thì hoảng hốt thấy Lê Dương, một tay tán một binh sĩ, một tên đổ xuống là máu miệng văng tung tóe.

Du Tiên nhảy vào đạp về trước có tên binh sĩ cầm đao bổ về phía sau Lê Dương, y nằm dưới đất thở hổn hển thì Lê Dương đã nắm áo y kéo đứng lên, nàng sút về sao một gót chân trúng vào hàm của binh sĩ, máu văng tung tóe trên lưng Lê Dương.

Lê Dương phủi áo nhìn y cười tủm tỉm nói " Chàng còn quan tâm ta à! Không định bỏ trốn nữa à?". Lê Dương xoay người sút thẳng vào sao gáy tên binh sĩ khác, nàng xoay đầu nhìn Du Tiên đang thở hổn hển.

Du Tiên tay ôm ngực, mắt nhìn xung quanh cảm thán! "Lần này chúng ta chết chắc rồi!".

Lê Dương đang lên gối một tên binh sĩ thì quay đầu nhìn y cười, nói "Lần này chúng ta cùng một chỗ rồi! Chàng lo gì nữa.".

Trên nóc nhà, Ám Vệ Vương Phủ nhảy xuống chém từng đao bổ về binh sĩ rồi áp cận hai người.

Hai người ngạc nhiên nhìn lại bọn mặc đồ Đen có viền trắng kia, Du Tiên hỏi "Trong thời gian, ta nằm trên giường.. Nàng đi yêu nam nhân khác à!".

Lê Dương nhíu mài nhìn Du Tiên nói "Bọn họ là bảo vệ chàng đó! Có liên quan gì đến ta..".

Lê Nghĩa nhìn ám vệ Vương phủ mà hết hồn, y không hiểu tại sao bọn ám vệ lại có mặt ở đây. Lê Nghĩa vội nói "Dừng Tay".

Lê Nghĩa đi đến chấp tay cuối đầu về phía Ám Vệ nói " Các vị là người của Vương Phủ, không biết chủ là Vương Gia nào?".

Một Vị đội trưởng đứng trên cao nói xuống "Hay cho một cái Hầu Gia, cả Vương Gia cũng dám ám sát, Để xem ngươi có bao nhiêu người để đối đầu với chúng ta..!", y nhảy xuống, sau đó cuối đầu về phía hai người.

Lê Nghĩa rung rung cái hàm râu nói "Chuyện này e có hiểu lầm! Chúng ta chỉ giải quyết chuyện nhà.. Các vị đừng hiểu lầm à.".

Vị đội trưởng cười ác ý nói " Chuyện của các ngươi giải quyết ta không quản, nhưng ngươi dám ám sát Vương Gia thì coi như ngươi tạo phản".

Du Tiên và Lê Dương hai người chả hiểu gì, hai người nhìn nhau rồi đảo mắt về phía vị đội trưởng kia.

Lúc này, Tư Mã Hà Hổ ngồi xe ngựa chạy đến. Nhìn bọn quan binh cầm giáo, mác chỉ thẳng về phía Du Tiên, y cũng khá ngạc nhiên nhìn lại Lê Nghĩa.

Hả Hổ nói "Lê Đại nhân, quả thực là gan lớn. Người của ta, ngươi cũng muốn giết à! Tốt quá là tốt nha, Ngày mai lên Triều ta cần một lời giải thích thỏa đáng.".

Lê Nghĩa nhìn lại xe ngựa, y run run nói "Nhị Vương Gia, chuyện này có hiểu lầm.. Nha đầu kia là con gái ta, nàng hãm hại mẹ ruột nàng.". Lê Nghĩa đảo mắt nhìn Hà Hổ rồi nói tiếp "Nàng dùng ám khí, phong tỏa mạch dục của nương tử của ta, bây giờ tình trạng rất là đau khổ à!".

Lê Dương cười tà mị nói "Còn không phải *** phu nhân, cấu kết với Sơn tặc. Đồ Sát cả Yến Nam Thành, ta phải dùng hạ sách như vậy mới thay đổi cục diện". nàng nhìn về Lê Nghĩa nói "Ngươi không tin cứ hỏi quan gia à.".

Lê Nghĩa tái mặt nhìn Lê Dương, nàng cười mĩm nhìn Lê Nghĩa. Du Tiên thấy Lê Nghĩa nhìn nàng liền nói "Lão già, biến thái kia.. định cướp nương tử ta à!".

Tất cả mọi người ngơ ngát nhìn Du Tiên. Bọn họ không ngờ Du Tiên lại nói như vậy, làm mọi người không kịp phản ứng mà phải đơ một chỗ.