Ba người trên xe ngựa tiến về Hoàng Cung, Du Tiên liền lao vào ôm hôn hít nàng, như một đứa trẻ nhớ mẹ.
Lê Dương bực mình nhìn y, cảm xúc của nàng bây giờ là bất lực. Nàng dự định, sẽ làm ầm ỷ cho gia tộc Họ Lê biết, nàng đang ở Kinh Thành.
Sự có mặt Du Tiên, Lê Dương sợ y bị thương mà hắn đã bị thương trước. Nàng suy nghĩ cả vốn vẫn lãi sẽ lấy về hết, vậy mà giữa đường lại Du Tiên phá rối cục diện.
Lê Dương càng bực mình hơn, y lên xe là sờ mó lung tung rồi hun hít đủ chổ, Tư Mã Hà Hổ chịu không nổi cảnh tượng này, liền xuống xe cưởi ngựa cho bọn họ ngồi trên xe.
Lê Dương thở gấp nói "Chàng đừng có gấp, về nhà rồi chúng ta sẽ...! um".
Du Tiên thấy nàng đã bị kích thích đến không chịu nổi, buông nàng ra thỏ thẻ vào tai "Nương tử à! Ta nhớ ngươi muốn chết đi được..!".
Tư Mã Hà Hổ bực mình, nhìn vào trong xe nói "Hai ngươi kiềm chế một chút! Ta biết các ngươi không chịu nổi nhưng bây giờ sắp tới hoàng cung rồi đó.".
Du Tiên bầu ngực đầy đặng của Lê Dương ra, ôm chặt nàng vào lòng. Lê Dương đang bị kích thích, sắp nổ tung não thì Du Tiên lại không còn làm gì nàng, mà buông tay ôm vòng eo, sau đó y lại hôn lên trán nàng một cái.
Lê Dương mặt e thẹn nói "Chàng đã chạm vào thân thể ta rồi! không được chạy trốn nữa đâu đấy.".
Du Tiên ôm nàng vào lòng, nói "Ta sẽ không bỏ đi nữa, ta sợ không còn thời gian để bỏ đi!".
Lê Dương nhìn vào đôi mắt y sao đó liền hôn cắn vào môi y một cái. "Chàng sẽ không có chuyện gì! Bởi vì có ta ở đây nha, chàng cứ yên tâm mà sống vui vẻ", nàng từ từ buông đôi môi y nói.
Du Tiên cười khổ " Nếu lần này ta sống sót trở về được! Ta thề, chuyện gì ta biết sẽ kể cho nàng nghe hết.".
Tư Mã Hà Hổ nói vào trong xe "Các ngươi âu yếm nên kết thúc đi! Chúng ta tới hoàng cung rồi đó.".
Lê Dương nằm trong ngực y, nhìn ra phía ngoài. nàng nói "Chúng ta, nhất định tạo một thế giới cho chúng ta..!".
Du Tiên cười nhìn nàng rồi bồng nàng ra xe ngựa, Lê Dương tay quàng qua cổ y, mắt vẫn là nằm tại ngực y nói "Chàng còn đau không? lúc ta cởi bỏ y phục, vết thương khá là sâu!".
Ám Vệ mang bật thang cho hắn xuống, Du Tiên nghe nàng hỏi liền cười. "Ta không đau, vết thương nhỏ thôi.", y nhìn nàng trong ngực mình cười, hắn nói tiếp "nàng biết cái phủ hầu gì đó lúc nãy ở đâu sao?".
Lê Dương lắc đầu, Ám Vệ, phía sao nói "Công Tử, Phủ Trấn Sơn nằm tại đường lớn phía Tây cổng thành.".
Du Tiên bước lên mấy bước thì Tư Mã Hà Hổ hỏi lại "Đệ định làm gì? Hành Hiệp trượng nghĩa nữa sao?".
Lê Dương quay đầu về Hà Hổ cười tủm tỉm nói "Chàng ấy còn làm gì nữa ngoài đi lụm đồ của ông trời rớt xuống chứ!".
Du Tiên đang đi bổng khựng lại hỏi nàng. "Nương tử, nương tử có thấy có điểm lạ không?". Du Tiên không đợi nàng trả lời liền nói. "Chúng ta từ lúc bước vào không có một ai ngăn cản, trong khi đây là Hoàng Cung nha! ta nhìn rất là kỳ quái. Chúng ta, trên người toàn là máu người, Ta e lần này chúng ta vào hang cọp.".
Tư Mã Hà Hổ cười khổ nói "Đệ à. Yên tâm, đệ vào đây không ai làm khó, đệ đâu!". y nhìn Du Tiên một mặt chán ghét, hắn trong lòng tự hỏi? Tại sao, mẫu thân lại sinh một tên đồi phong mỹ tục như vậy.
Lê Dương hỏi hắn "Nếu như chàng biết thân phận của mình. Chàng còn yêu ta sao?", Du Tiên nhìn nàng rồi đáp. "Nương tử đừng nghĩ về nó, thân phận ta như thế nào. Ta mặc kệ, không có nàng bên ta, ta sống ở đâu cũng là vô vị.".
Lê Dương cười tủm tỉm gặt đầu. Du Tiên ôm nàng đến một phòng rộng, đặt nàng xuống giường cho nàng nghĩ ngơi.
Du Tiên sau đó đi theo Tư Mã Hà Hổ đến gặp một người khác, y không hiểu tại sao con đường này y đi rất là quen thuộc nhưng lại quen thuộc như thế nào thì y không miêu tả được cho Tư Mã Hà Hổ biết.
Hai Người đến một phòng rất rộng, có một cái giường màu vàng và cái bàn cũng có vải màu vàng phủ xuống không thấy chân. Bên cạnh người đó có hai vị khác đứng hai bên canh hầu, hai vị ấy một già một trẻ im lặng nhìn vị ở giữa.
Du Tiên toàn thân là máu nhìn Tư Mã Hà Hổ cuối chào người ở giữa, Du Tiên không biết xưng hô thế nào! nhưng y cũng cuối chào theo, y không phát ra âm thanh là không biết gọi như thế nào.
Tư Mã Thiếu Nguyên cười, nói "Hai đệ đến rồi à!", y quay lại một một vị trẻ đứng bên trái nói "ban ghế!". Vị kia liền cuối đầu chạy đi lấy ghế.
Tư Mã Thiếu Nguyên nhìn lại Du Tiên thì ngạc nhiên hỏi? "Đệ mới vừa làm gì? Vết thương lại bị động à.".
Tư Mã Hà Hổ cười khổ nói với Du Tiên. "Huynh ấy là đại ca của chúng ta!". Du Tiên ngạc nhiên Tư Mã Thiếu Nguyên từ trên xuống dưới.
Tư Mã Hà Hổ khổ não nói " Đại ca, đệ ấy thực sự đúng như ta nói? Đúng không?", y nhìn thấy cập mắt của Hoàng Đế liền nói "Lúc nãy Tam đệ, đã xảy ra ẩu đã với Lê Đại nhân.".
Du Tiên ngạc nhiên nhìn y nói "Ẩu đã cái gì? Bọn họ nghĩ đông ăn hiếp nương tử ta đấy! Không có binh sĩ của ngươi e là chúng ta đã cùng nhau gặp tổ tông rồi.".
Tư Mã Thiếu Nguyên nhăn mi nói "Đã có chuyện gì? Kể từ đầu đến cuối cho ta biết đi?".
Tư Mã Hà Hổ liền kể lại sự việc tại Yến Nam Thành, sao đó chuyện ẩu đã lúc sáng. Hà Hổ kể còn thêm kim châm bạc của Du Tiên vào, hoàng đế nhăn nhó mặt mũi sao đó cười tươi như hoa, y thật không ngờ nương tử của Du Tiên còn đáng sợ hơn Nữ Ma Đầu. Được xem là Ác Nữ một phương nhưng đối với Du Tiên thì ôn ôn nhu nhu, y thực sự gánh tỵ Du Tiên có một nữ tử uy vũ như vậy.
Tư Mã Thiếu Nguyên nhìn Du Tiên nói "Đệ biết rõ bản thân mình không?"
Du Tiên gãi đầu nói "Xin Lỗi, ta không biết gì hết! Từ Lúc ta nhận thức được thì chỉ có nàng là người bên cạnh ta thôi!".
Tư Mã Thiếu Nguyên cười mĩm nói "Đệ còn có một vị nương tử đã có thánh chỉ ban hôn từ lúc lên bảy? Đệ có biết không?".
Du Tiên chề môi nói " Thánh Chỉ gì? đừng có ăn nói lung tung nha, ta chỉ muốn cưới Lê Dương là nương tử duy nhất ta thôi".
Tư Mã Thiếu Nguyên cười nói " Đệ biết người đó là ai sao?". tay y chỉ về bức tranh treo phía sau cái ghế.
Du Tiên nhìn theo tay chỉ thấy bức tranh nói "Là mỹ nhân nha, nhưng ta có người trong lòng rồi, không có thèm khát nữa đâu?".
Tư Mã Hà Hổ vỗ cái trán của mình một cái, y nói "Mẫu hậu của chúng ta, người đã mất rồi. Mẫu Hậu còn Sống nghe được lời ngươi nói, chắc cũng tự cắn lưỡi.".
Một Vị Công Công trẻ chạy vào nói "Bẩm..", y não động nhìn Tư Mã Thiếu Nguyên một cái rồi nói tiếp. "Lê Đại nhân cầu kiến".
Du Tiên đoán ra được vị Đại ca này là ai liền nói "Đại ca, ta lui về đây, nương tử ta có bị thương nha.".
Tư Mã Thiếu Nguyên nhìn y cười nói "Được đệ lui về!". y nhìn qua Tư Mã Hà Hổ nói "Nhị đệ đưa tam đệ về cung đi, sao đó ta với đệ có chuyện cần nói.". Thiếu Nguyên nghiêm nghị nói với công công "Ngươi để hắn quỳ mà chờ đi.". Thiếu Nguyên cuối đầu nhìn vào quyển sách tiếp.
Hà Hổ dẫn Du Tiên về, trên đường y nói về thân phận Du Tiên, hắn nào có tin chỉ gặt đầu qua chuyện. Du Tiên bây giờ, đang muốn gạo nấu thành cơm với Lê Dương, y nào quan tâm mấy cái tước vị gì đó?.
Hai người tới cửa Du Tiên liền chào tạm biệt sao đó tìm Lê Dương.
khi Du Tiên rời đi thì có cung nữ tại Quý Phi mời nàng vào cung Quý Phi, Lê Dương liền thay y phục đi theo cung nữ.
Du Tiên vào phòng không thấy nàng, y ngơ ngát nhìn tứ phía sau đó hỏi tên canh cửa mới biết, Cung Quý Phi đã mời nàng qua nói chuyện giải sầu.
Du Tiên cũng không quan tâm đành ngồi phòng chờ nàng, qua dài canh giờ không thấy nàng Du Tiên bực bội liền đi Cung Quý Phi tìm nàng về nhà.
Du Tiên đi theo tên thị vệ dẫn đi Cung Quý Phi, Du Tiên ngơ ngát nhìn tứ phía mới phát hiện Lê Dương toàn thân là máu chạy về phía mình.
Du Tiên biết có chuyện liền nhào về nàng, nắm tay nàng chạy thẳng về phía cửa Cung mà chạy, Dù bây giờ, có là Hoàng Đế cản y tại chổ này, y cũng quyết đánh ra cửa Cung tìm một đường sinh cơ.
Du Tiên vừa chạy vừa hỏi nàng "Đã có chuyện gì?". Lê Dương cười tủm tỉm với y nói "Bọn Họ hại ta nói ta ăn cắp, muốn chặt đôi chân của ta à..!". Du Tiên cười hí hí nói "Tốt à! Quá tốt luôn, cuối cùng nương tử ta và ta điều là tặc.", Lê Dương cười nói "Ta không có, trên đường đi với cung nữ kia ta luôn sát nàng, vậy mà bọn họ nói ta ăn cắp.".
Du Tiên chậm bước xíu nói "Nàng trộm hay không trộm, ta biết rõ nên không cần giải thích cho bọn họ đâu! Bây giờ chúng ta đánh ra cửa Cung, sao đó lên Thuyền đi một nơi khác sinh sống!".
Du Tiên móc ra một pháo hoa bắn thẳng lên trời! Pháo Hoa nổ "chiếu...phạnh phạnh phạnh" trên không trung.
Du Tiên thở đứt quảng nói "Chúng Ta lập tức đi thôi, cái Kinh Thành này không yên ổn rồi!". Lê Dương cười tủm tỉm nói "Chàng không nhớ thân phận của mình là gì à!".
Ngoài Thành, Lạc Hồng đứng tại trên thuyền nhìn lên trời, cười rộ nói "Cuối cùng chịu đi rồi! Gần nữa tháng rồi, cuối cùng cũng xa Kinh Thành!". Lạc Hồng quay lại nói với mọi người "Chuẩn bị ra khơi..".
Tư Mã Hà Hổ đang chuẩn bị bước ra cung thì nghe âm thanh từ trong cung phát ra, y liền quay đầu nhìn lên trời. Hắn tá hỏa, dẫn theo một đoàn người tiến về cửa cung. Hà Hổ đang bước được mấy bước thì nhìn ra cửa cung, thấy một đầu sói to lớn chạy vào cung, y ngơ ngát chả hiểu gì.