Phượng Hòa Doanh là ám vệ của mẹ Du Tiên đào tạo, chuyên bảo vệ trong Hoàng Cung, bất kỳ thái tử hay hoàng tử nào hoặc thê tử bọn họ có người ám sát, Phượng Hòa Doanh có quyền cầm binh khí ra giết chết không cần mang tội.
Phượng Hòa Doanh dù Trong Cung có quyền lực cao, Vua cũng là Chí Cao Vô Thượng với bọn họ.
Phượng Hòa Doanh đang gần kề hai người, Du Tiên liền tìm một cách mới đó là hướng bờ sông mà chạy trong cung.
Du Tiên thấy bọn họ tiến sát liền quay đầu đạp thẳng một cái vào bụng một tên, sau đó là quay người chạy. Lê Dương cũng tranh thủ dậm chân lộn ngược về sao dẫm lên một tên rồi chạy tiếp.
Du Tiên cười hí hí nói "Nương tử làm cho ta kích thích quá à nha.".
Lê Dương nghe y nói cũng tủm tỉm cười theo, "Chàng kích thích đến vậy à! vết thương của chàng chưa hồi phục đâu đấy!".
Du Tiên quay đầu nhìn phía sau, thấy bọn họ kêu "đừng chạy, ngươi chạy không thoát đâu!", y cười hí hí nói " Các ngươi có bị ngốc không? Các ngươi cầm đao đuổi theo.. Kêu ta đừng chạy à.. Thần Kinh nhập thân hết rồi à!".
Lê Dương nghe y nói đang chạy mà bật cười to hơn, nàng nói theo " Ngốc Tử! đừng đuổi theo à. Các ngươi đuổi theo không được đâu.".
Mấy Tên Phượng Hòa Doanh mắt nổ đôm đốm nhìn hai người tức nghẹn họng, chỉ có đuổi mà không thể theo kịp chân bọn họ, y có cảm giác cái Phượng Hòa Doanh này sắp đóng cửa tới nơi.
Hai Người chạy một đường phía trước, sau đó quẹo qua tay trái đạp tường nhảy lên phía trước một đoạn. Hai người đang chạy thì phía một cung nào đó nhảy ra năm vị cao thủ đưa tay định bốp cổ bọn họ.
Lê Dương kịp né tránh nhưng Du Tiên thì ăn một quyền của hai người kia, Lê Dương bực mình liền chạy tới phi cước vào hai người kia, nàng vừa giải vây xong thì một tốp Phượng Hòa Doanh chạy đến.
Lê Dương liền đỡ Du Tiên định chạy tiếp nhưng nàng bất ngờ, xung quanh đã bị bao vây, Du Tiên cay cú nói "Cái gì là hoàng huynh là Hoàng Đế, cuối cùng cũng là kêu người giết ta.".
Lê Dương cười tủm tỉm nói "Chàng ngây thơ quá đi! Huynh đệ không có tình thân, chỉ có lợi ích mà thôi à!".
Năm người đứng vây họ nói "Các ngươi là thích khách ở quốc gia nào tới..!". bọn họ nhìn Lê Dương và Du Tiên đảo mắt một lần nói tiếp " Tự tiện song vào Hoàng Cung, chỉ để trộm một cây trâm của Thái Hậu.. Mục đích các ngươi là gì?".
Du Tiên ngơ ra nhìn Lê Dương rồi đảo mắt lại bọn họ nói " trộm nương tử ngươi để trên giường thì được, chứ nương tử của ta, trộm cây trâm thì không thể nào nha.".
Vị ở giữa cười nhạo nói "tiểu tử này lớn gan quá, không xem đội trưởng chúng ta ra gì à!".
Du Tiên nói tiếp "Các ngươi nhớ truyền lời của ta cho cái tên Tư Mã Hà Hổ với đại ca hắn, đừng để ta còn sống mà quay về, nếu ta còn sống mà quay về thì sẽ lấy cái mạng chó của họ.".
Năm người nhíu mài nhìn Du Tiên, lời Du Tiên nói là Vương Gia mà Vương Gia có đại ca là Hoàng Đế. Có thể suy ra hoàng đế và Quý Phi đang bày mưu bắt nội gián, mà nội gián có thể là hai người này.
Tư Mã Thiếu Nguyên nhìn trời cũng là đã tối, y định đi nghĩ ngơi xíu thì bên ngoài một vị công công chạy vội, vào quỳ xuống bẩm báo. "Hoàng Thượng! Tam Vương Gia vô lễ nói nếu hoàng thượng không giết y thì hắn sẽ quay về sẽ là...". y cuối đầu xuống không dám nói.
Tư Mã Thiếu Nguyên đang mệt mõi nghe công công nói mà cũng ngáo đặc cành cây nhìn vị công công. y hỏi "sẽ là cái gì?". Vị công công sợ đành đảo mắt nhìn mặt Tư Mã Thiếu Nguyên một cái, hắn nói "Tam Vương gia nói để hắn còn sống mà quay về thì sẽ lấy mạng Hoàng thượng với Nhị Vương Gia.".
Bên Ngoài Cung, một đầu lang đang cắn xé dữ dội cấm quân, bất kỳ ai cản chân nó, nó điều gậm vào động mạch cổ mà cắn và quăng. Hà Hổ bực mình, tại sao đầu lang của Du Tiên lại nổi nóng như vậy, còn trong cung cũng có pháo hoa bắn lên trời thì có chuyện gì?.
Lang vương liền nhảy bổ vào một tên cấm quân khác cắn vào động mạch cổ liền chạy thẳng vào trong Cung. Tư Mã Hà Hổ lần này bực mình thật sự, nhảy vào ngăn đầu lang nhưng mỗi đường y chém đầu lang liền né được. Hắn cũng khó chịu, đầu lang này thông minh hơn cả người.
Hai Người, đang giằng co với một đội khủng bố cấm quân, Phượng Hòa Doanh, thêm năm tên cao Thủ chặn bọn họ, Lê Dương mõi cước đá là lấy đi Toái Phách một người. Du Tiên thì cực lực nắm được đao một tên cấm quân mà bổ.
Du Tiên Bổ một đao một tên cấm quân đứt đầu, nói "Nương tử, nếu lần này mà chúng ta sống sót bước ra. Ta hứa với nàng, ta dùng kiệu 24 người khiên đoán nàng về nhà mới.".
Lê Dương đang bẽ tay một tên cấm vệ, cười tủm tỉm nói "Chàng nói là phải giữ lời nha! Chứ lần nào chàng cũng quyết định bỏ ta một mình..".
Bốn người họ lao tới Lê Dương, Nàng liếc mắt nhìn một cái sau đó dơ chân chẻ đôi về trước, trúng ngay tên nhảy bổ trên cao. Lê Dương nhảy lên đạp thẳng về phía một người khác, nàng chân vừa chạm đất thì ba người đã đánh vào giữa bụng nàng, Du Tiên liếc qua liền nhảy bổ ôm nàng. Du Tiên trúng chưởng liền phun ra một ngụm máu tươi về phía sau lưng Lê Dương, hai người lăn một đoạn đến một vách tường. Lê Dương mắt đỏ hoe nhìn Du Tiên.
Lê Dương kiểm tra mạch đập cho Du Tiên xong, nàng thả tay Du Tiên ra nói "Phu Quân à, Cửu Tuyền vẫn là một đôi uyên ương nha.", nàng xoay người đứng thủ về phía cấm quân.
Hai Cao Thủ đã nội thương nhưng ba tên còn lại chưa chắc toàn thây với nàng, Hai người tiếp tục nhảy bổ về phía nàng, Lê Dương lộn một vòng đá lên, một người trên không trúng cầm, y liền nôn ra một ngụm máu rơi xuống đất.
Lê Dương xoay vài vòng né thương cấm quân đá về phía trước, Một vị cao thủ đỡ chân nàng liền bị chấn động từ chân của nàng, tay y đỡ vào lỗ tai, máu từ tai chảy ra liền bị Lê Dương bổ đôi tay nắm đầu y rồi lên gối, y không kịp đỡ được cái gối nàng liền phun máu tung tóe.
Lúc này nàng ở xa Du Tiên, nàng đảo mắt thấy y sắp bị một chục người khoan lỗ đao, nàng liền nhảy tới đạp tạt ra, đá một phát một tên cấm quân cho cả bọn ngã nhào.
Đội Trưởng trong cung đứng yên nhìn nàng, y bảo "Chân ngươi quả thật có lực à". Lê Dương cười không cười nói " Lên đi, đừng nói nhiều.".
Đội Trưởng rút ra thanh kiếm trên tay chậm rãi nói "Trước khi chết! Ngươi có thể nói cho ta biết, quốc gia nào phái các ngươi đến sao?".
Lê Dương nghiêm trang đứng thẳng nhìn y, Đội trưởng cười về phía nàng, sao đó lao vào bổ về phía đầu Lê Dương, nàng liền xoay người lộn lại, hai gối ghim thẳng vào vai y, tay y gạt chân nàng ra, cũng rất ngạc nhiên là cô gái này võ giỏi đến thế.
Y né kịp liền chụp được chân nàng ném vào vách tường, Lê Dương bị chấn động nôn ra một ngụm máu tươi, cười khẩy "Ngươi là người đâu tiên cho ta hộc máu đấy!". nàng ngồi dậy từ từ nhìn về phía Du Tiên, nàng thấy cấm quân không còn hành động liền cười tươi hơn.
Đội Trưởng cười nhìn phía Lê Dương "Ngươi võ công cũng có thể gọi là nhất đại Võ Phu nha", Lê Dương đứng tiếp thủ chờ y nhảy vào. Đội trưởng liền bay vào đá một chân về bụng nàng, Lê Dương chụp được chân y liền kéo về phía nàng, sao đó sút thẳng vào chân y, Đội Trưởng kinh hải liền chém một kiếm về phía nàng, Lê Dương né kiếm không kịp hành động thì bị một chân sút thẳng vào bụng, cả người nàng bay tới vách tường một tiếng nổ "Binh" nàng đau tê dại toàn thân.
Du Tiên bây giờ mới tỉnh lại nhìn lại Lê Dương, thì thấy tên kia bay tới nàng đấm liên tục vào bụng, vào mặt, vào vai, vào eo, vào đùi, vào ngực. Du Tiên không cần nghĩ nhiều nhào về phía Lê Dương, Đội Trưởng cười tà mị liếc Du Tiên liền một kiếm ném thẳng về phía Du Tiên, kiếm ghim thẳng vào bụng y.
Đội Trưởng cười ác ý nói " Đây là hình phạt đối với những tên như các ngươi!..".
Lê Dương toàn thân là huyết nhục, đau đớn nhìn Du Tiên kiếm ghim vào người. Nàng bây giờ không thể cử động, cơn đau do tên đội trưởng gây ra là nàng đã bị phế. Lê Dương mặt toàn là máu nói "Hãy Cho ta. chết bên cạnh chàng ấy..!".
Đội Trưởng cười to nói " Được, ta cho ngươi như ý nguyện.". y ghim rút kiếm ra liền đâm thêm một kiếm vào bụng Du Tiên, đá Du Tiên ra xa rồi quay đầu nhìn Lê Dương. Lê Dương muốn tiếp tục đấu với tên này, nhưng nàng bây giờ bị phá toái cơ thể nàng bây giờ như cộng bún, có thể chết bất cứ lúc nào.
Lê Dương liền dùng lực toàn thân đạp đội trưởng một cái vào lưng y, rồi nhảy bổ về phía Du Tiên. Nàng đã kiệt sức có thể ôm được Du Tiên đã là toàn sức nàng còn dư lại.
Du Tiên cơ thể máu me be bét gắn gượng đưa tay lên má nàng nói "Kiếp này, ta có một nương tử đẹp nhất. Kiếp sau ta sẽ tìm nàng, đợi ta..". y buông xuôi rồi tay không còn sức, y chìm vào giấc ngủ hay gọi là cái chết đã gọi tên.
Lê Dương khóc lớn, gào thét nói "Kiếp sau, ta sẽ đợi chàng tìm gặp ta. Chàng không tìm gặp ta, ta sẽ tìm chàng!". nước mắt cứ tuông rơi ôm cổ Du Tiên.
Đội Trưởng cười đắc y lấy thanh đao từ Phượng Hòa Doanh bước tới hai người, đâm thẳng vào Lê Dương phía lưng nàng một thanh đao dài xuyên thịt. Lê Dương bị đâm một đao, nàng chấp nhận chịu đau về thể xác đạp y thêm một lần sức cuối cùng rồi liệm trên cổ Du Tiên.
Một âm thanh bưng tai nhức óc lao thẳng lên trời hướng về phía Du Tiên. Phía từ trên trời rơi xuống một thanh Kiếm màu bạc, lưỡi kiếm sáng bóng ghim thẳng vào mặt đất trước người Du Tiên.
Từng dòng âm thanh như ai kèo dây đàn.. keng két dữ dội trên không trung.Mọi người đứng gần đó, lấy tay che lại lỗ tay, bởi vì tần số âm thanh của thanh kiếm phát ra làm cho tất cả rất khó chịu. tất cả quỳ xuống trước mặt Du Tiên và Lê Dương, như mọi người đã làm một chuyện ngu ngốc.