Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 59: Huyết Tẩy Hoàng Cung


Hoàng Cung bây giờ ánh sáng nhấp nháy đã dần hiện, tiếng chim, tiếng gà và tiếng côn trùng dần dẫn vẫy gọi.

Lê Dương bây giờ đang ngồi quỵ dưới đất, nàng chỉ còn sức cho cổ Du Tiên dựa vào đùi nàng, cho y cảm giác thoải mái nhất sau giấc ngủ sâu, sau đó là tới lượt nàng cùng y đến cửu tuyền mạt lộ.

Đội trưởng bảo vệ Hoàng Cung cũng đứng tại vị trí gần Lê Dương, y nhìn bọn họ lắc đầu cảm thán.

"Haiz..! Tuổi còn nhỏ đã có tình có nghĩa, võ công cũng là nhất đại võ phu. Tại sao lại làm tặc phản quốc…"

Phượng Hoà Doanh, Cấm Quân, những người trong coi thành nhìn bọn họ. Mọi người sẽ không tiến lên nếu hai người còn sống, nếu còn sống! họ nhất định lấy thêm vài mạng người trong số bọn họ.

Từ trên trời rơi xuống một thanh kiếm, ghim thẳng xuống mặt đất gần hai người.

Âm thanh của thanh kiếm phát ra làm mọi người quỳ rạp xuống đất, bọn họ hai tay che lỗ tai lại, do âm thanh của cây kiếm là rất lớn. khiến người nghe bưng tai nhức óc.

Du Tiên bây giờ đã rơi vào mộng cảnh, nói đúng hơn y đã không còn nhận thức được đâu là mộng đâu là thật.

Du Tiên cảm giác được cái gọi là chết là con người ngủ say ở bên trong, bên ngoài là xác thịt nằm yên để bên trong vào giấc mộng, giấc mộng này thực sự rất thật.

[AI] chào Ký Chủ, hệ thống phản thủ được cài đặt để bảo vệ ký chủ. Đã kích hoạt.

Tất cả số liệu được Du Tiên thay Hệ Thống quản lý giành quyền Kiểm soát thân thể. Đã kích Hoạt.

Tất cả phục chế chiêu thức, của Nguyên Chủ cũ đã được thiết lập tối đa. Đã kích hoạt.

Du Tiên nhìn dòng chữ của [AI] mừng như điên, cuối cùng hệ thống có phản hồi nhưng y, hụt hẳn nói "mài lên tiếng làm gì nữa? Tao chết cmn rồi"

[AI] Ký chủ thông cảm, ta chỉ muốn xác nhận ký chủ có thể hoàn thành giấc mộng của ông chủ hay không? Bây giờ, NPC Lê Dương không còn kịp chờ đợi, nên ta sẽ thay ký chủ cứu người.

Du Tiên bực bội, nói " mấy người hay quá! Tôi làm nhiệm vụ xong điều phát cho nàng, tôi có gì cái gì che thân không?" Du Tiên khựng lại dài giây hỏi lại. "Mài nói lại coi, Lê Dương không kịp chờ đợi là ý gì thế?"

[AI] NPC Lê Dương tình trạng hiện tại là còn ba nhịp thở nữa là không thể cứu. Ký Chú hãy ngủ một giấc, ta sẽ giành quyền kiểm soát thân thể ký chủ.

Du Tiên gật đầu nói "được, ngươi làm nhanh lên, nhất định phải cứu được nàng nhé".

Bên ngoài, mọi người đang ôm đầu che lỗ tai đau khổ không thể tả, bọn họ nhìn về thanh kiếm nằm trên mặt đất cứ phát ra âm thanh liên tục. Dòng chữ "Du Tiên Bồng Lai, Đôi Chim Liền Cành" màu bạc nổi lên như viên kim cương sáng óng ánh chiếu thẳng về phía bọn họ.

Lê Dương cố gắng mở đôi mắt để nhìn thanh kiếm của y. Nàng rất hiểu, thanh kiếm này đang gọi chủ nhân, mà chủ nhân thanh kiếm, chính là Du Tiên chứ không phải là ai khác.

Du Tiên từ trong lòng nàng ngồi dậy, móc trong người ra một viên thuốc đưa vào miệng nàng. Sau đó, Du Tiên quay lại bọn họ, rần từng chữ " Ai thấy mặt của ta, điều phải chết".

Lê Dương cố gắng chớp đôi mắt nhìn y cho nàng uống viên thuốc, nàng sợ ngây người, đôi mắt đỏ như ngọn lửa, tròng mắt y còn có 4 viên thủy tinh thể linh động con ngươi. Gương mặt y, càng đáng sợ hơn là, không có lấy, một tia máu của sự sống trong người y. Nàng nhìn y, sau đó hắn quay người nói về phía bọn họ gì đó, rồi nắm giữ thanh kiếm lao vào chém giết.

Vị Đội Trưởng nghe Du Tiên nói mặt y xanh như tàu lá chuối, bởi vì câu nói của Du Tiên chính là câu nói của một vị Vương Gia. Y nhớ rất rõ Vương Gia đó nói câu đó, liền tàn sát cả gia tộc họ Ân, hơn 700 mạng người Vương Gia một mình chém giết một canh giờ, cả gia tộc họ Ân bây giờ đã là diệt tộc.

Tại sao vị Vương Gia đó giết cả gia tộc họ Ân thì không ai biết. Nhưng có lời đồn, Họ Ân buôn bán nữ tử, trẻ nhỏ sang nước khác. Sau đó, Vương Gia và quận chúa đi dạo bên ngoài.

Quận chúa bị bắt, vương gia đi cứu rồi sau đó mới thảm sát cả gia tộc họ Ân.

Đội trưởng tê dại cả da đầu nhìn về Du Tiên, y thấy Hắn chém tứ phương rồi y xoay người cho kiếm theo y, kiếm phát khí xung thiên, Du Tiên liền hai vận khí trước ngực, một luồng kiếm khí bảo hộ thân y, tay trái chỉ thẳng lên trời, thanh kiếm lung lay bây lên cao, y cũng nhảy theo thanh kiếm, liền đâm thẳng xuống mặt đất. dung nhan Tiên Thái Hậu là như ẩn như hiện trước mặt vị đội Trưởng. Một tiếng nổ vang trời làm cho vị đội trưởng tay chân run rẩy té nhào về sao.

Vị đội trưởng của hoàng cung đã chín phần xác thực thân phận Du Tiên, y bây giờ tự hỏi nương tử của Vương Gia, gọi là Vương Phi lấy đồ mẹ của Vương Gia thì có coi là kẻ cấp không? Từ lúc nào kiếm ý, đã bay tới y, hắn may mắn là có các huynh đệ nhảy vào đỡ kiếm ý, không có bọn họ thì vị đội trưởng này cũng là thịt bằm cho Du Tiên chém.

Đội trưởng lùi về sau dài bước, Du Tiên liền xoẹt thanh kiếm về phía y, một đường máu chảy từ cổ của y tuông ra như suối, y động còn mắt dài lần mới nhận thức, kiếm đã lướt qua cổ và một màu tối bao chùm lấy hắn.

Du Tiên nhìn xung quanh, thông số không có tia sinh cơ tại chổ này. Du Tiên liền đi lại nàng, ôm Lê Dương lên, hôn nhẹ vào môi nàng. Bước tiếp tục về phía trước.
Lê Dương bây giờ rất đau khổ thân thể, nàng nhìn Du Tiên một thân toàn huyết nhục của bọn lính trong cung mà rên rĩ, chua sót.

Lê Dương nhìn Du Tiên bộ mặt sát cơ tiến về trước, nàng bây giờ mới biết phu quân nàng chọn, lại có thực lực đáng sợ kinh hồn.

Du Tiên đang bồng nàng tiến về trước một đoạn đường khá xa tiến về cửa cung, Du Tiên lẳng lặng nhìn về phía trước có sinh vật sống liền đặt nàng xuống, một kiếm chém dọc mang theo Kiếm khí xung Thiên, Lang Vương nhìn kiếm ý xoay được nữa người liền bị kiếm ý gạch một đường dài, nằm tại chổ.

Tư Mã Hà Hổ vừa chạy tới sợ ngây người liền nhảy về sau mấy bước.

Du Tiên nhìn Tư Mã Hà Hổ, Du Tiên thốt ra "Ai thấy mặt của ta, điều phải chết".

Tư Mã Hà Hổ choáng ngợp nhìn thanh kiếm trên tay y, đảo mắt nhìn y, Hà Hổ nói "Ta là nhị ca, Đệ bình tỉnh lại một chút".

Hà Hổ liền né kiếm ý do Du Tiên phát ra. " Lê Cô nương! Đã xảy ra chuyện gì? Đệ ta làm sao lại đáng sợ như vậy à!".

Lê Dương cố gắng mở miệng nhưng cơn đau do vị đội trưởng đánh, nàng thực sự bị phá toái. Mạch nàng đã chờ quỷ thần đến đưa đi.

Phía xa, một vị Hoà Thượng nhảy vào, nhảy lên cao chụp lấy đầu Du Tiên.

Hoà Thượng kia nói, " Nhị Vương Gia, Tâm Ma của Tam Vương Gia quá sâu, không nên đến gần à!"

Tư Mã Hà Hổ chật vật lui trúng người Lang Vương, y nói " Đã có chuyện gì à? Tại sao đệ ấy lại vào tâm Ma.".

Hoà Thượng nhảy lên, né một kiếm lướt qua đầu Du Tiên nói. " Không biết, nhưng trong mắt Tam Vương Gia, chúng ta là sâu kiến!" Hoà thượng lui về sau né kiếm Du Tiên nói tiếp. " Chúng ta phải dụ Tam Vương Gia ra khỏi cung, nếu không! E là nơi đây… chính là mồ trôn của chúng ta à".

[AI] không hiểu bọn họ nói gì! Nhưng [AI] hiểu rõ thân xác này quá xa NPC Lê Dương, chắc chắn không thể cứu.

Tư Mã Hà Hổ cũng chật vật với đường kiếm Du Tiên, y đảo còn ngươi về phía Lê Dương sao đó nói " Đại sư, ngài ôm cô nương đó ra cung, ta đi trước dọn đường".

Hoà Thượng gật đầu nói "được, làm nhanh lên". Vị Hoà Thượng đó nhào về Lê Dương, nắm lấy người nàng liền chạy.

Du Tiên thấy hoà thượng chạy còn mang theo Lê Dương, Du Tiên bỏ qua Tư Mã Hà Hổ liền đuổi theo vị Hoà Thượng kia.

Lúc này trời đã qua buổi sáng, Tư Mã Thiếu Nguyên chạy ngược chiều đụng mặt Du Tiên, Hoà Thượng sợ xanh mặt liền quẹo vào cung Quý Phi một đường thoát.

Tư Mã Thiếu Nguyên nhìn Du Tiên rượt theo Ngộ Trí Đại Sư mà nhăn mài. Y đảo còn mắt nhìn lại Ngộ Trí Đại sư thì thấy y mang theo một cô nương nắm trên tay mà chạy đường khác.

Tư Mã Thiếu Nguyên định nói gì với công công, thì thấy Tư Mã Hà Hổ chạy vội đến, y nói. " Hoàng Huynh lập tức sai người rời xa cửa cung một chút, không được cho bất kỳ ai đứng gần cửa cung à."

Tư Mã Thiếu Nguyên ngơ ngác nhìn Hà Hổ hỏi. " đã xảy chuyện gì, đêm qua tam đệ mới đòi giết hai chúng ta. buổi trưa, đệ lại làm ầm ỹ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".

Tư Mã Hà Hổ khó giải thích nói "tam đệ đã nhập ma, hoàng huynh còn chần chừ là cả thành này, đệ ấy giết hết đó".

Tư Mã Thiếu Nguyên ngơ ngác nhìn Hà Hổ một lúc lâu, y mới nói với vị công công.

Tư Mã Hà Hổ bỏ lại Hoàng Huynh, liền cấm đầu đuổi theo Du Tiên.

Tư Mã Thiếu Nguyên đuổi theo Hà Hổ đến cung Quý Phi, hai người hoa cả mắt nhìn xác nằm ngổn ngang, Hà Hổ tái mặt nói, " Trời à! Rốt cuộc ai hại Lê cô nương chứ.".

Tư Mã Thiếu Nguyên ngơ ngác hỏi lại. " đệ nói rõ cho ta biết đi, đã có chuyện gì?". Y vừa nói dứt lời thì Tư Mã Hà Hổ đã cấm đầu chạy vào trong. Thiếu Nguyên ngơ ngác nhìn phía sau mà lắc đầu chạy theo.