Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 60: Huyết Tẩy Hoàng Cung (01)


Hai người tiến vào cung Quý Phi, thấy Du Tiên đang đánh nhau Với Ngộ Trí Đại sư, mà tê cả da đầu.

Hai người tiến vào liền thấy một màn xác chết nằm phơi thây khắp nơi, hai người nhăn nhó gương mặt, suốt một đường chạy vào Cung Quý Phi.

Ngộ Trí Đại sư thì khó khăn né đường kiếm Du Tiên, y xuất kiếm là lựa chỗ ác mà xiên, vai, hông, bụng, eo, chân, đầu.

[AI]: Ký Chủ ta có thể tự ý dùng tiền ký chủ mua đồ trên shop không?

Du Tiên mơ màng con ngươi nghe hệ thống nói liền dứt khoát nói. " thoải mái đi bạn ơi, thoát được chổ này tốn bao nhiêu tiền cũng là xứng đáng".

[AI]: Đã xác nhận. Mua shop hoả tục thiên khiếu đan x1 tốn 20000 tiền.

Bách bộ xuyên giang x1 tốn 10000 tiền.

Cuồng Sư x1 5000 tiền.

Hoàng hồn tục mệnh đan x1 50000 tiền.

Nhiếp hồn x1 500000 tiền. khấu trừ Phong Ma Tiếu Tâm Châm -2 một ngày sau hoàn trả.

Tổng ký chủ chi trả 585000 tiền. Ký chủ nợ hệ thống 550000 tiền. Trong vòng một tháng phải hoàn trả.

Du Tiên ngơ ra nhìn màn hình, y lên tiếng nói. "mẹ một lần vào cái cung đình này, tao phá sản cmn rồi".

Bên ngoài, Du Tiên nhảy vào Lê Dương, nàng cứ nôn máu liên tục, Du Tiên không cách nào đút thuốc vào miệng nàng, Du Tiên ngậm viên thuốc trong miệng đưa vào môi nàng, Lê Dương rất muốn khóc bởi vì nàng đau khổ nhìn Du Tiên đã hoá điên còn nhớ đến nàng là ai.

Cơ thể nàng bây giờ không thể cầm cự được bao lâu, do Du Tiên cứ móc ra thuốc và đưa vào, nhìn y giữ cửa ải lớn thế này. Nàng có rất nhiều lời, nhưng thân thể lại là mớ thịt nằm yên không hoạt động được.

Du Tiên cỏng nàng trên lưng, một đường chém giết ra ngoài, mỗi bước Du Tiên tiến lên thì một đường kiếm ý xiên cổ một tên đứng gần.

Tư Mã Hà Hổ nhìn phía Du Tiên mà đau đầu nói. "Tam đệ à! Bỏ Lê cô nương xuống đi. Chúng ta có thể cứu nàng.".

Du Tiên nói. "Ai thấy mặt của ta, điều phải chết!".

Lê Dương tiếp tục nôn ra một ngụm máu tươi lên áo y.

Ngộ Trí Đại sư niệm một lần phật hiệu, nói "Tam Vương Gia hãy bình tĩnh lại, ngài đang giết huynh, giết vị nữ thí chủ kia.".

Du Tiên bỏ ngoài tai bọn họ nói, vung kiếm lên liền kiếm ý phát ra từ trên, xuống mặt đất.

Lê Dương đau rát do vết thương gây ra, nàng liền nôn tiếp một ngụm máu tươi trên khoé miệng chảy dài xuống áo y.

Du Tiên tiếp tục tiến lên phía trước vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, tiến ra cửa cung.

Tư Mã Hà Hổ nói "Ta biết Lê Cô Nương bị hãm hại nhưng đệ phải dừng tay lại, nếu không các ngươi khó có thể bước ra khỏi đây.".

Tư Mã Thiếu Nguyên nói theo Hà Hổ, "nhị đệ nói đúng, có chuyện gì thì còn có chúng ta à! Chúng ta cùng một người sinh ra, tại sao phải tàn sát lẫn nhau.".

Du Tiên nhìn bọn họ, vung kiếm ngang về phía họ. Luồng kiếm ý mạnh gắp đôi lần trước tiến về Tư Mã Thiếu Nguyên.

Ngộ Trí đại sư và Tư Mã Hà Hổ kinh hồn liền nhảy vào đỡ kiếm. Hai người chịu sát chiêu, liền té về sau, phun một ngụm máu tươi.

Ba người nhìn lại, Du Tiên liền biến mất khỏi chổ y vừa đứng.

Du Tiên khựng lại nhìn tứ phía xung quanh, cửa cung bây giờ là đông như kiến, Du Tiên đặt nàng xuống một chỗ có điểm tựa, Lê Dương chụp lấy tay y nói "Dừng tay đi tướng công, thiếp chấp nhận cùng tướng công chết một chỗ mà.".

Du Tiên vuốt tay nàng ra, xoay người về sau, lao thẳng về cấm quân, kiếm ý lướt tới. Du Tiên lao theo kiếm ý, Du Tiên đâm kiếm về phía trước, nhảy lên xoay người liên tục về phía trước, mỗi đường xoay là có người nằm xuống. Du Tiên vừa đâm kiếm xông chân cũng chạm đất, cơ thể lão đảo đứng không vững, Ngộ Trí Đại sư từ phía sau đạp thẳng vào lưng y một cái, Du Tiên lảo đảo tiếp tục đầu chạm vào tường phát ra tiếng nổ giòn tan.

"PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG THÂN THỂ, THÂN THỂ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC CHẤN ĐỘNG TIẾP THEO".

Du Tiên mặc kệ nói, "mài có thể cho tao chết chung với nàng không?".
[AI]: ký chủ yên tâm\, [AI] có thể đưa hai người rời khỏi đây.

Du Tiên gật đầu "tao trong cậy vào mài đó.".

Du Tiên lôi đầu ra khỏi tường nhìn về Ngộ Trí Đại Sư, hàm răng nghiến lại. Du Tiên lao vào Ngộ Trí đại sư đâm thẳng vào người đại sư, đại sư đá kiếm quá một bên, liền đổi chân khác sút thẳng vào cầm Du Tiên .

Du Tiên không đau đớn nhưng cơ thể Du Tiên lại phản hồi lại, thân thể không chịu nổi va chạm, liền nói. "Xin lỗi ký chủ, ta sẽ cố gắng giúp ký chủ còn lại 5 phút."

Du Tiên ngơ ra nói "mài làm vậy là chết tao rồi, cái cmn [AI] nhé".

Ngộ Trí đại sư thấy Du tiên đã hoạt động chậm lại liền liên tục đấm vào ngực Du Tiên.

Lê Dương nhìn Du Tiên bị đấm, kiếm cũng đã rơi xuống, nước mắt nàng rơi lã tả, nàng bây giờ phát hiện cơ thể không còn nhiều chỗ đau, nhưng vẫn là nhức nhói từ vết thương gây ra.

Lê Dương liền nhào tới Du Tiên, đạp một cước về Ngộ Trí đại sư. Ngộ Trí bị tấn công bất ngờ liền xoay người đấm một cái vào bụng nàng, nàng thổ huyết vào người Du Tiên.

Ngộ Trí đại sư ngạc nhiên, buông tay ra và niệm một lần phật hiệu. "Nữ thí chủ tại sao lại nhảy vào, ta cứu Tam Vương Gia, không có ý đã thương nữ thí chủ à!".

Lê Dương liền chụp Du Tiên lại, Du Tiên bây giờ do Ngộ Trí đánh văng luôn Du Tiên . Du Tiên rụng rời tay chân, ngã xuống người nàng, nàng lau chùi sạch sẽ nhưng do nàng nôn ra ngụm máu cũng là đầy mặt y.

Lê Dương để hắn nằm lên đùi lần nữa, quay đầu nhìn Ngộ Trí nói. "Đại sư có thể cho chúng ta chết cùng một chỗ sao?".

Ngộ Trí đại sư lắc đầu nói, " thí chủ đừng suy nghĩ như vậy. Ta thật sự không còn biện pháp nào. Ta mới đã thương tam vương Gia, cho y ngủ thiếp đi thôi."

Lê Dương cười tà mị nói. "Đúng là người tụng kinh, cạo đầu, nói dối cũng phải có phật pháp à!".

Ngộ Trí đại sư lắc đầu niệm phật hiệu, sao đó nói. "Phật dạy không được nói dối, ta cũng được Thái Hậu giao phó, phải bảo vệ Tam Vương Gia đến khi ngài trưởng thành.".

Lê Dương nôn ra máu dính đầy mặt Du Tiên, nàng dùng tay lâu sạch sẽ rồi nói. "Đại sư nói vậy! Đã đồng ý cho chúng ta cùng một chổ rồi. Đúng không?". Lê Dương không đợi Ngộ Trí nói, nàng nói tiếp "Đại sư, ta xin lỗi đã xúc phạm ngài, nhưng ta thật không có lấy cấp trâm thoa của thái hậu. Chúng ta chỉ muốn rời đi, y bị như bây giờ là thấy ta bị một người phá toái. Hắn mới điên cuồng, cũng phải kéo ta ra khỏi cung, hắn bây giờ không còn mạch nữa coi như người đã chết, ta cũng sẽ bồi hắn đi hết kiếp này. Mong đại Sư chấp thuận bọn ta."

Ngộ Trí niệm phật hiệu rồi nói. "Thí chủ, đừng suy nghĩ nông cạn, ta đấm vào ngực tam vương gia, chỉ là phá cương thôi.".

Tư Mã Hà Hổ chạy vội tới, y dừng lại Lê Dương, nhìn về phía Du Tiên nói. "Ta chỉ đồng ý cho ngươi phế mạch hắn, bây giờ tại sao lại như thế này.".

Ngộ Trí đại sư niệm thêm một lần phật hiệu, "bần tăng chỉ phá cương, không có ra sát chiêu." Ngộ Trí đại sư nhìn về phía sau Tư Mã Hà Hổ, thấy Tư Mã Thiếu Nguyên bước lại, y liền ngồi xếp bằng xuống.

Lê Dương nôn máu tiếp lên mặt Du Tiên, tay nàng lau đi vệt máu, quay người nói với bọn họ. "Ta biết các vị nghi ngờ chúng ta, ta không có lấy. Từ trước đến nay, ta chưa cầu sinh ai? Bây giờ ta sẽ cầu sinh các ngươi, cho chúng ta cùng chết bên nhau. Kiếp sau ta sẽ trả ơn này.".

Tư Mã Hà Hổ nhìn về Ngộ Trí đại sư, Tư Mã Thiếu Nguyên.

Tư Mã Thiếu Nguyên đứng nhìn nàng thật lâu, "hắn giết bao nhiêu người trong cung, ngươi biết sao?". Y nhìn nàng thấy nàng không nói hắn liền nói, 2500 người. 500 người là cung Quý Phi, 1400 người là cấm quân. 600 người là quân doanh của Thái Hậu, được chọn lựa tinh anh trong quân đội. Ngươi biết sao?".

Lê Dương tiếp tục lau chùi sạch sẽ gương mặt y nói. "Ta biết.. chuyện này cũng là do ta, ta chết cũng không hết tội. Các ngươi đã được như ý nguyện diệt bọn ta rồi, đúng không?".

Nàng nhìn về Tư Mã Hà Hổ nói, " dù dì, hai người là huynh đệ, cho hai chúng ta hoàn thành tâm nguyện, xuống cửu tuyền cùng nhau, được không?".

Tư Mã Hà Hổ nhìn về Tư Mã Thiếu Nguyên, y thật không biết trả lời nàng như thế nào, cho thỏa đáng.

Tư Mã Thiếu Nguyên nhìn nàng. "Các ngươi mới bao nhiêu tuổi, các ngươi làm như thế này chả khác bôi tro lên mặt người thân sinh à.".

Lê Dương mĩm cười, vuốt ve gương mặt Du Tiên. "Thân sinh sao? Ta không có, hắn có sao? Hắn chưa bao giờ nói với ta là hắn có thân sinh à.".

Tư Mã Thiếu Nguyên tức muốn hộc máu với nàng, nàng nói vậy chả khác gì vã mặt hắn, vã mặt thái hậu, vã luôn thái thượng Hoàng.

Hắn bình tĩnh nói "ngươi yên tâm, hắn có ta, có hắn có cha có mẹ. Ngươi cũng vậy." Y nhìn nàng một cái. "Ngươi và hắn không ai chết cả, ta đã phái người, gọi thái y. Lần này đừng ai chết nữa.".

Tư Mã Thiếu Nguyên nhìn trời nói tiếp, " đêm đã đến, các ngươi cũng nên kết thúc sự việc được rồi. Ngày mai, chúng ta nói tiếp đi..".