Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 61: Ta Là Vương Gia


Trời tờ mờ sáng, hoàng cung bây giờ là xác chết ngổn ngang, tốp năm tốp ba từng người khiêng thi thể mang đi đốt.

Binh Sĩ A Nhất nói với Bình Đào, "quả thật đáng sợ à, một người mà tàn sát nhiều thi thể thế này. Ta đoán là tam vương gia chúng ta ra tay.".

Bình Đào ờ thơ nói." Ngươi đừng nói bậy, tam vương gia hiện tại còn ở thư phòng của thái hậu, chưa bước ra cửa một bước đó".

Tên A Nhất không chịu thua kém liền nói, "ngươi biết cái gì? Hôm qua có người nhìn thấy mặt tam vương gia chúng ta đấy, hắn sợ chết liền chạy, bỏ nhiệm vụ được giao đấy thôi.".

Bình Đào chề môi nói." A nhất, ngươi đừng nói bậy. Mấy ngày trước tiểu tứ trực với ta, gia đình liền chạy vào cung tìm hắn. Hắn có xin phép ta không trực cả ngày hôm qua nha.".

A Nhất bực tức nói, "Bình Đào, vậy ngươi nói xem, ai có bản lĩnh một người một kiếm tàn sát gần 3000 người à.".

Bình Đào lắc đầu nói. "Ta nghe một người trực hôm qua, trốn thoát nói là phản tặc của quốc gia khác vào tẩm cung Quý Phi trộm trâm thoa của thái Hậu.".

Một vị đội trưởng tên La Hầu, đá vào mông bọn họ nói. "Các ngươi thừa sức quá thì khiến nhiều một chút, ở đây tám chuyện triều đình, các ngươi muốn mất đầu à.".

Hai người bị đá đau liền nói, "vâng, vâng, chúng ta đi liền nha. Đừng đá ta nữa à.". Bọn họ đi xa một đoạn liền chửi La Hầu.

La Hầu nhìn họ đi xa, hắn thở dài một cái rồi nhìn về một hướng cửa ra, vào thái y viện.

Một đầu Sói, lê chân bước ra cung tiến về bến tàu. Lạc Hồng nhìn Lang Vương mà phát ngốc, y rõ ràng hôm qua kêu đi đón bọn họ, Lang Vương về bến tàu lại là một thân là máu thêm có vết thương thì y cũng khá bất ngờ.

Lạc Hồng mắt đỏ như máu nhìn Lang Vương, y liền vào trong tìm thuốc của Lê Dương, nàng bào chế thuốc cho mọi người trong thôn để có khi bị thương thì lấy ra dùng.

Du Tiên nằm bất tỉnh tại Thái Y Viện, toàn thân y bây giờ có chỗ nào lành lặng, ông trời đã ưu ái hắn lắm rồi. Thái Y Viện, lắc đầu liên tục bởi nhìn Du Tiên hắn ngao ngán quá trời. Một mình gây ra động tĩnh lớn như vậy, mà Hoàng Thượng, Vương Gia lại tận tâm dặn dò phải cứu y.

Lê Dương có được Hệ Thống Du Tiên che chở, tương đối là nhẹ hơn Du Tiên. Nhưng nàng bị Đội Trưởng Đội bảo vệ Hoàng Cung phá toái cơ thể, chín phần là đi vào tuyệt cảnh, miệng cứ nôn máu liên tục do cơ thể nàng hết thuốc.

Ngộ Trí Đại Sư ngồi trong sảnh Vương Gia, ngồi xuống niệm phật hiệu cho Kiếm Du Tiên, qua giao chiến lần này Đại sư đã biết Kiếm Du Tiên có Linh Trí, chỉ cần chủ nhân nó rơi vào nguy hiểm thì nó sẽ bảo trì bảo vệ chủ nhân.

Ngọc Hà sau khi được Du Tiên đỡ lên giường, nàng vui đến nổi quên cả ăn với uống, cứ nằm tại giường Du Tiên lăn qua lăn lại vui vẻ cười đến phát ngốc.

Bình Khởi thì ở trong Cung với Tư Mã Duyên Khang, Bình Khởi không cần quan tâm chuyện khác, bởi y có đất phong. Xong Chuyện này, y sẽ về lại Biện Cố Thành những chuyện khác thì không còn liên quan tới y.

Tư Mã Hà Hổ ngồi trong phòng xem sổ con, y lắc đầu vỗ trán liên tục, y không hiểu tại sao đệ mình nhập Ma nhưng có thể nói tất cả trong cái tẩm cung này là việc đấu đá như cơm bữa. Y cầu mong chuyện này sớm qua, hắn sẽ về đất phong của mình không về kinh thành nữa, thị phi tẩm cung làm hắn rất đau đầu.

Tư Mã Thiếu Nguyên nhìn sổ con do mọi người đưa vào. Y đảo mắt nhìn lại Quý Phi Lê Ngọc Hàm, rồi quay người nhìn sổ con, hắn tức giận bước ra khỏi bàn, liền ném thẳng sổ con dưới đất đang chờ y phân xử giúp nàng.

Lê Ngọc Hàm nhìn vào sổ con lại tim đập dồn dập, "Hoàng Thượng, thiếp không có. Tiện nhân Lê Dương trộm trâm thoa của thái hậu có A Bích nhìn thấy à.".

Tư Mã Thiếu Nguyên quay lại nhìn Công Công nói. "Ngươi dẫn cung nữ đó đến đi..!". Lê Ngọc Hàm biến sắc nhìn Thiếu Nguyên.

Công Công liền bước ra ngoài một lúc rồi dẫn A Bích vào, Thiếu Nguyên thấy nhìn A Bích bước vào, Cung Nữ A Bích liền quỳ rạp dưới đất tung hô khẩu hiệu sao đó là im bật.

Tư Mã Thiếu Nguyên ném xuống một phần sổ con cho A Bích, A Bích đọc xong là run rẫy cả người nói. "Khởi bẩm Hoàng Thượng! Chuyện này là do Quý Phi sai nô tì đi làm à!".

A Bích không thấy ai trả lời liền vội vàng nói thêm câu. " Nô tì lúc đó chỉ là giấu đi một cây trâm thoa, không có nghĩ tới, đó là đồ của Thái Hậu. Hoàng Thượng khai ân.. mong Hoàng Thượng khai ân à.!".

Tư Mã Thiếu Nguyên nhìn cung nữ như muốn xé xác nàng, y quay lại nói với công công. "Dẫn nàng xuống, đánh 50 roi sao đó là trục xuất ra khỏi cung.". Công công khom người nói "Vâng" với y, sau đó hô to "Người đâu lôi ra ngoài đánh 50 roi.".

Tư Mã Thiếu Nguyên đau đầu nhìn lại Lê Ngọc Hàm nói. "Nàng nghe rõ rồi chứ!". Lê Ngọc Hàm, đau răng ê mặt nhìn Cung Nữ A Bích.

Thiếu Nguyên không muốn nhiều lời với nàng nữa, hắn bảo "Về nói với Lục Ca của nàng, giao ra kim bài miễn tử đi.. tất cả người chết trong trận chiến hôm qua coi như xóa bỏ.".

Lê Ngọc Hàm muốn lên tiếng nói thì phía bàn có một vị công công lên tiếng." Hoàng Thượng, Thánh Chỉ đã viết xong.. nô tài mời Hoàng Thượng đặt ấn.".

Lê Ngọc Hàm nghe tê cả da đầu nhìn Tư Mã Thiếu Nguyên, nước mắt nàng rưng rưng lệ nói "Thần thiếp hiểu. Sẽ đi nói với lục ca ngay. Thần thiếp xin cáo lui.". Tư Mã Thiếu Nguyên nhìn cũng không nhìn nàng, miệng hỏi công công. "Đệ ấy sao rồi? Có tiến triển gì sao?".
Công Công đang khom người nghe y hỏi liền trả lời. "bẩm Hoàng Thượng! Tam Vương Gia hiện tại vẫn là hôn mê ạ.", y nhìn trộm sắc mặt một cái rồi nói tiếp. "nô tài Nghe Nhị Vương Gia nói, cứu được Tam Vương Gia có thể là cô nương cùng Tam Vương Gia kết tóc.".

Thiếu Nguyên mặt ủ mài nhăn ngồi lại bàn, hắn nhìn xa xa ra cửa cung rồi nói. "Đợi hắn tĩnh lại, ngươi đi truyền khẩu dụ. Phế đi tước vị Vương Gia của y đi, sau đó mang tất cả đồ đạt trong thư phòng của mẫu hậu mang về Cung hết.".

Công công "Vâng", Tư Mã Thiếu Nguyên nói tiếp, "Nhớ cho hắn nhiều tiền một chút, đệ ấy không nhớ ra bản thân mình là ai? Tiền bạc có lẽ, là do nương tử miệng của y lo.", công công gật đầu. Thiếu Nguyên bực bội nhìn về bức tranh trong phòng, nước mắt lại rơi trên má rớt xuống nền liên tục.

Du Tiên lúc này trong Hệ Thống, nhìn khắp nơi tìm [Ai] để nói chuyện, bây giờ hắn là chết hay sống ở cái thế giới rách nát này. Du Tiên thực sự lo lắng hắn bây giờ là có thể chết, nhưng mà, hắn chết thì làm sao hắn có thể đi, đứng, ngồi, nằm được chứ. Du Tiên đoán có một khả năng là cái Hệ Thống nó đang cứu mình, cơ thể y chắc chắn là nằm liệt giường bên ngoài.

Hệ Thống không còn phát ra đoạn thoại, liền có một giọng nói vang xa tới Du Tiên.

Chào Ký Chủ, 10 tiếng nữa ký chủ sẽ tỉnh lại.. Tất Cả đồ đạt cho [Ai] mua trong Hệ Thống sẽ thu hồi lại, vì để cho NPC Lê Dương tĩnh lại nhanh chóng làm tiếp cốt truyện, ký Chủ bắt buộc mua Nhiếp Hồn cho NPC Lê Dương.

Du Tiên nhìn xung quanh phát ra giọng nói rồi lên tiếng. " Được nha, bây giờ tình hình bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi không cho ta ra ngoài là bọn ta bán muối hết đó!".

Ký Chủ Yên Tâm bên ngoài, Đại Ca của Ký Chủ đã giải quyết xong mọi chuyện.

Du Tiên chề môi líu lưỡi nói "Tốt quá tốt, lần này ta không ra tay là may mắn của cái quốc gia này à nha.".

Hệ Thống khinh bỉ nói.

Tất cả là do [Ai] đã bị trừng phạt của ông chủ, Ký Chủ quá yếu, ông chủ cho ký chủ thêm thời gian trưởng thành. Ký Chủ còn yếu như thế này sẽ tước đi quyền sử dụng Hệ Thống, Ký Chủ sẽ ở đây mãi mãi.-

Ông Chủ bồi thường cho Ký Chủ một viên Nhiếp Hồn do [Ai] gây ra động tĩnh lớn đến như vậy, Ký Chủ nên cám ơn Ông Chủ và mau năng thực lực của bản thân

Du Tiên bực tức nói. "Còn không phải là do cái Hệ Thống ngươi! đồ tốt toàn giao cho nàng sao? Trách ta cái quần cụt à?".

Xin Lỗi Ký Chủ, ta chỉ cho Lê Dương mạnh lên trong ký ức của ông Chủ mà quên mất ký chủ.

Thời gian đã tới, Ký chủ nên ra hệ thống làm nhiệm vụ đi, Nhiếp hồn sẽ được gửi sau.

Du Tiên "ừ" một tiếng, liền chui ra hệ thống.

Du Tiên từ từ mở đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng, trong phòng Du Tiên nhìn thấy bóng dáng Lê Dương trên một vị nữ tử nào đó, Du Tiên liền gọi nàng. Vị nữ tử đó dừng tay lại nhìn về phía Du Tiên, nàng ngạc nhiên liền lao ra ngoài hô "Vương Gia tĩnh lại. Vương Gia tĩnh lại rồi.. người đâu Vương Gia đã tĩnh.".

Du Tiên đang đau nhức toàn thân, mà nghe vị cô nương đó gào thét cũng rất bực bội nói "Ta là Vương Gia sao? Tình tiết chó má gì đây?".

Bên ngoài một đội Ám Vệ chạy vội vào, từng tốp người đứng canh giữ cửa phòng nghiêm trang. Sau đó, Tư Mã Thiếu Nguyên, Tư Mã Hà Hổ, Tư Mã Bình Khởi, Tư Mã Duyên Khang, Ngọc Hà Quận Chúa một đường ở giữa đi vào nhìn y.

Ngọc Hà đau lòng đỡ y nằm lại lên giường, Du Tiên đau nhức toàn thân nhưng vẫn nắm được đôi vai bé nhỏ của Ngọc Hà hỏi? "Nàng đâu? Nương tử của ta đâu rồi! Các ngươi giết nàng rồi sao?".

Tư Mã Thiếu Nguyên ngồi trên ghế nhìn y, mọi người đứng phía sau Thiếu Nguyên vẫn là ánh mắt vui mừng nhìn y.

Ngọc Hà đau lòng nhìn Du Tiên, toàn thân vết thương chằng chịt mà nước mắt nàng rơi theo y. "Huynh yên tâm, Lê cô nương không có gì đáng ngại nhưng thái y lại không thể ngăn nàng cứ nôn máu liên tục mà thôi.".

Du Tiên nhìn Ngọc Hà rơi nước mắt, y cảm giác mình đã gây ra cái gì đó lớn lắm liền hỏi. "Tại sao ngươi khóc à, Ta không có làm gì hết. Một Đường chạy ra khỏi cái cung môn mà thôi.".

Tư Mã Thiếu Nguyên hỏi y. "Đệ còn nhớ! Đệ chạy ra khỏi cung bằng cách nào không?".

Du Tiên cười khổ nói "Còn bằng cách nào, các ngươi nghĩ tình huynh đệ không giết chúng ta, đợi ta khỏe lại rồi sau đó mang nàng đến trước mặt ta rồi giết nàng chứ gì?".

Tư Mà Hà Hổ vỗ trán nói "Tam Đệ à! chúng ta cùng một người sinh ra đó? Chúng ta làm sao giết đệ được.".

Du Tiên cười hơi lớn, y liền sặc máu, một dòng máu đỏ rơi ra từ khóe miệng y, "Cùng một người sinh ra à? vu oan cho nương tử ta, dùng cấm quân muốn giết chúng ta. Như vậy gọi là huynh đệ ruột thịt à".