Tư Mã Thiếu Nguyên nhìn y nói nãy giờ cũng là hết sức bực hỏi lại y." Đệ còn nhớ bản thân ra khỏi cung bằng cách nào không?". Thiếu Nguyên hỏi.
Du Tiên lắc đầu nói "Ta không biết, ta chỉ biết. khi Thanh kiếm ghim vào người ta, ta chỉ một cái suy nghĩ là mang nàng ra tẩm cung của các ngươi.".
Thiếu Nguyên gật đầu nói tiếp "Đệ ra khỏi cung là bản thân còn vương vấn cái cô nương kia! Sau đó đệ hóa điên giết chóc khắp nơi à!”.
Du Tiên nhìn lại Thiếu Nguyên hỏi y. “Ta đã giết nàng rồi sao? Tại sao có thể xảy ra chuyện này à.”. Du Tiên giả ngu, nước mắt rơi lả tả.
Mọi người nhìn y khóc, nước mắt rơi mà nhịn không được Ngọc Hà mới nói.“ Huynh đừng lo lắng vị Lê cô nương kia! Không phải do huynh giết.. Chỉ là cô nương ấy đã bị đánh đứt hết kinh mạch rồi à”. Ngọc Hà chua sót lau nước mắt y.
Du Tiên giả vờ ngạc nhiên nhìn lại Ngọc Hà, y nhìn mọi người sau đó nói. “Cho chúng ta chôn chung một chỗ được không? Ta không muốn trên đường đến suối vàng mà nàng lại cô đơn”, nhìn bọn họ nước mắt y rơi càng nhiều hơn.
Tư Mã Hà Hổ bực mình nói “Đệ đừng làm loạn nữa, Lê cô nương không có gì. Chỉ là..”. y ngập ngừng lại không dám nói ra.
Du Tiên biết kế mình đã thành công mỹ mãn liền nước mắt rơi nhiều hơn. “Nàng chỉ là cái gì à! Nói thì phải có đầu có đuôi, nói ngập ngừng là sao..”. Du Tiên hỏi lại y.
Tư Mã Thiếu Nguyên nhìn y nãy giờ cũng đành bất lực, y nói với Ngọc Hà. “Đưa hắn đi thăm cô nương đó đi, hắn mà không thấy mặt cô nương đó, chắc thế nào cái tòa thành này không đủ hắn giết!”. Thiếu Nguyên nói xong cũng quay người ra ngoài, trong lòng y thật sự rất bực, bực là tam đệ mình bao nhiêu tuổi đã yêu sớm, bực là vì một nữ tử thôi hắn đồ sát cả hoàng cung.
Ngọc Hà nghe Thiếu Nguyên nói, liền vui vẻ quỳ xuống “vâng..! Thần Nữ đã biết.. đa tạ hoàng thượng khai ân”.
Du Tiên nhìn bọn họ rời đi trong lòng lại mừng thầm, bởi y biết cái Hệ Thống tờ ró kia, nó không bao giờ giết nàng, giết nàng là Hệ Thống đâu còn nhiệm vụ nào phát cho y rồi nàng hưởng thụ thành quả đâu.
Ngọc Hà mang hắn đi vào một đình viện nhỏ, sau đó quẹo đủ đường mà mỗi đường đi, bọn họ đều gặp người cúi chào bọn họ, đi được khá lâu mới tới chỗ Lê Dương nằm.
Du Tiên vừa thấy Lê Dương nằm liền bay vào ôm nàng, thỏ thẻ bên tai nàng “Nương tử à! Ta sai rồi, ta không nên dẫn ngươi đi kinh thành, ta không nên chấp thuận với ngươi đi du ngoạn kiểu này”. Du Tiên để nàng ra, vuốt má rồi hôn vào môi nàng một cái, hắn lại tiếp tục ôm nàng. “Tất cả là tại ta, ta không đáng mặt nam nhi. Nhìn ngươi như thế này, lòng ta đau lắm nha. Ta ước gì ta là người nằm thay ngươi, ngươi ngồi dậy đánh ta đi à.”.
Du Tiên thấy Ngọc Hà nhìn mình với ánh mắt đau lòng, y liền lấy tay tự đánh mình, tán vào mặt liên tục cho Ngọc Hà xem. Ngọc Hà thấy cảnh vật hết hồn chụp lấy tay y lại nhưng từ lúc nào, Lê Dương đã chụp tay y.
Lê Dương cười vui sướng nói “Thiếp biết chàng sẽ không chết mà! Thiếp tình nguyện.. Chuyện này cũng có liên quan thiếp. không phải là lỗi chàng đâu”, nàng buông tay y ra vuốt nhẹ lên gương mặt y, sau đó là hai người ôm nhau khóc khá lớn. Mấy người tại Thái Y Viện, đi qua cũng là lắc đầu chua sót.
Du Tiên đỡ nàng nói “Chúng ta đi một nơi khác sống đi à! Nơi này ta sống không quen, hỗn tạp quá ta không thích ứng được.”. y nhìn nàng đợi nàng gật đầu.
Ngọc Hà nghe nói liền cướp lời Du Tiên. “Huynh đi đâu? Cho ta đi theo với nha, Chúng ta là thanh mai trúc mã, ta cũng không muốn ở nơi này nếu như không có Huynh à.”.
Lê Dương dù bị thương nhưng nàng vẫn là cười mỉa mai Ngọc Hà. “Ngươi định nửa đêm vào phòng chàng sau đó gạo nấu thành cơm sao?”.
Du Tiên không đợi hai người cãi cọ, hắn bồng nàng lên nói “Đi thôi, ta không thích ở nơi này.. tìm chỗ nào đơn giản hơn đi.”,
Ngọc Hà vội chạy theo hai người, nàng kêu Du Tiên lại nói “Phủ của huynh, đã bị niêm phong rồi. Ta chỉ có thể vào được thư phòng của huynh mang ra cái này.”. Ngọc Hà xòe ra bức họa, trong thư phòng của Tư Mã Thiếu Nguyên cũng có một bức giống như trên tay của Ngọc Hà.
Du Tiên chề môi nói “Không cần đâu, ta và hai người kia cũng là ân đoạn đã tuyệt, cứ xem như thứ đó ta để lại cho bọn họ đi.”.
Lê Dương quay đầu nói “Đấy là bức họa nha, không phải vàng bạc gì đâu?”.
Du Tiên chu môi nói “Ta tưởng cho ta bạc, ai dè lại bức họa.. Dẹp hết đi, Chúng ta đi.”.
Vị đội trưởng hôm bữa cứu lấy Hai Người trên đường cũng đứng ngoài cổng đợi hai người, y vừa thấy ba người bước ra. y cúi đầu nói “Công tử, chúng ta muốn theo công tử à!”.
Du Tiên ngạc nhiên nhìn y chặn đường mình đi. “Ngươi không đi bảo vệ vương gia các ngươi, theo ta làm cái gì vậy? Ta có phải vương gia gì đó của các ngươi đâu”.
Ngọc Hà nói giúp y “Huynh không biết hắn nhưng hắn biết huynh nha, Huynh từ nhỏ là do hắn một tay bảo vệ à, Hắn tên là Hữu Đức. dạy huynh luyện công, nhìn huynh khôn lớn là do một tay huynh ấy bên cạnh.”.
Ngọc Hà thấy Du Tiên động liền rèn sắt cho thành thép. “Huynh bỏ ai cũng được nhưng bọn họ là Ám Vệ từng theo Huynh bên cạnh, cả huynh trên ngươi có mấy đốt ruồi bọn hắn điều biết”.
Du Tiên ngạc nhiên quay đầu hỏi lại “Thật không đó”, Ngọc Hà gật đầu nói tiếp “chắc chắn không có một lời nào nói dối nha!”.
Lê Dương nhìn y bồng mình đứng nãy giờ liền hỏi “Chàng mỏi chân không? Chúng ta có thể nghỉ ngơi chút xíu.”, Lê Dương nhìn qua Hữu Đức nói “Huynh có thể theo chúng ta, dù sao thân phận của chàng ấy là đặc thù. Qua sự việc vừa rồi, Chúng ta nhận thấy cả thế giới này điều xem là cái gai trong mắt.”.
Hữu Đức cúi người nói “Phu Nhân yên tâm, ta thề lấy mạng của ta để bảo đảm, Công tử sẽ có ta bảo vệ y, không để mất một sợi tóc nào à.”.
Du Tiên chưa bỏ nàng xuống liền không nói gì đưa nàng đến bến thuyền.
Mấy vị thái y đi thăm hai người, xem tình hình thế nào vừa bước vào phòng thấy Bình Khởi, Duyên Khang liền hỏi về Du Tiên. Hai người nói xong.
Mọi người cũng đi theo Thái y viện đến phòng Lê Dương, bọn họ nhìn phòng mấy nha hoàn đang dọn dẹp phòng thì hết hồn, liền lôi nha hoàn ra hỏi. Bọn họ thấy nha hoàn nói rồi hỏi lại mấy người canh cửa, biết bọn họ đã rời đi, liền thở dài một cái cám ơn trời phật phù hộ.
Đêm tối, Du Tiên đang nhảy lên nóc nhà đường phía tay, đi từng nhà và xác định nhà nào là Trấn Sơn Hầu. Du Tiên biết bọn Lê Nghĩa cửa rộng nhà cao, liền hỏi hệ thống chuẩn bị thu thập bạc để trả nợ. Hệ Thống xác định được nơi giấu tiền liền thông báo cho y, Du Tiên đảo mắt nhìn xung quanh sao đó là nhảy vào một tòa trạch.
Tư Mã Hà Hổ và Tư Mã Bình Khởi thì đứng một bên cửa sổ nhìn cái bóng Du Tiên lấp lóe mà vỗ trán liên tục.
Bình Khởi nói “Đây là hành hiệp trượng nghĩa của Tam thúc sao?”. Hà Hổ ê mặt nói theo “Đừng suy nghĩ nhiều, nếu lỡ hắn bị bao vây còn có chúng ta hỗ trợ nha”.
Bình Khởi ai oán nói “Ta có cảm giác người đó không phải là Tam thúc của ta! Ta nghi ngờ Ngọc Hà nhìn lầm à”.
Tư Mã Thiếu Nguyên bước ra nói “Tam Đệ lại làm gì? rũ ta ra đây xem náo nhiệt, nhìn nãy giờ không có gì cả là sao?”. Tư Mã Hà Hổ chỉ tay về phủ Trấn Sơn Hầu nói nhỏ vào tai y.
Du Tiên lúc này mới bước ra, trên người không có cầm cái gì trên tay nhưng nhìn thân ảnh thì rất vội. Du Tiên nhảy tiếp một phòng khác, sau đó lại đi tiếp phòng khác. Đi hai canh giờ mới nhảy ra ngoài, y vui vẻ nhảy theo nóc nhà tiến về bến thuyền.
Du Tiên cười hí hí nói “Không biết ngày mai, bọn họ có thề thốt quyết cắt.. để giữ trinh tiết hay không nhĩ”.
“Đệ đã làm gì phủ của họ?”. Hà Hổ hỏi.
Du Tiên nghĩ cũng không cần nghỉ, vui vẻ nói “Ta đã đặt bọn họ nằm sai vị trí thôi hí hí hí”, Du Tiên thấy có chỗ không đúng liền quay đầu nhìn lại. Từ lúc nào Tư Mã Hà Hổ đứng phía sau nhìn y, Du Tiên lạnh gáy nói “Tại sao? Ngươi ở chỗ này!”.
Tư Mã Hà Hổ bực ra mặt nói “Đệ là Vương Gia, làm chuyện vô sĩ như thế này thì còn gì là mặt mũi Vương Gia.”.
Du Tiên quay người lại nói “Ta là Vương Gia sao? Ngươi có thấy vị Vương Gia nào bị dồn vào ngõ hẹp trong cung rồi bị nhổ xương rút gân chưa?”.
Tư Mã Thiếu Nguyên đi lại nói “Ta đã giải quyết cho đệ, đợi mọi chuyện êm xuôi xuống ta lại phong đệ là Vương Gia mà”.
Du Tiên xua tay nói “Không Cần! Bọn ta hiện tại vui vẻ lắm. Làm một cái vương gia tha cho ta đi, ta không muốn chết sớm đâu?”. Du Tiên nhìn bọn họ mặt mày ủ rũ, y nói tiếp “Một Chút nữa, bọn ta sẽ rời xa kinh thành, Các ngươi đừng nhớ thương ta nha”.
Du Tiên quay người tiếp tục chạy về bến thuyền, y tới bến thuyền liền gọi người nhổ neo, tiến thẳng về hướng bắc.