Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 63: Trấn Sơn Hầu


Chiếc thuyền chạy ào ạt hướng về phía bắc, Du Tiên nhã rãnh chỉ có thể nắm bên cạnh Lê Dương đếm từng đồng tiền của cái phủ Trấn Sơn Hầu.

Du Tiên hôn nàng một cái, sau đó ôm eo nàng rồi chui thẳng vào Hệ Thống.

"Hệ Thống, ngươi có vật phẩm gì có thể đun nấu vàng, bạc không?".

[Ký Chủ muốn tạo đồ vật thế giới khác, mang vào thế giới này sao?]

Du Tiên đặt bạc xuống cái ghế có ánh sáng nói.

"Có thể nói như vậy, Ta muốn nấu vàng hoặc bạc à".

[Ký Chủ, muốn nấu vàng hoặc bạc thì có thể liên hệ trực tiếp với Tiệm Trang Sức]

Du Tiên suy nghĩ gì đó, cái tay gãi đầu liên tục.

"Hệ Thống, có sơ đồ kiến trúc phủ đệ ở tại thế giới này không?".

[Ký Chủ hãy nhìn lên bàn, Đây là bản vẽ kiến trúc phủ đệ Cấp I]

Du Tiên cầm bản vẽ xem, y nhìn một hồi cũng không ra cái gì liền nhét vào bụng.

"Hệ Thống ngươi có thể giúp ta? Tìm hiểu xem cách làm khuôn sao?".

[Có Thể, ký Chủ muốn làm khuôn như thế nào?]

Du Tiên vẽ ra hình chữ nhật rồi vẽ tiếp hộp vuông rồi hình tròn, y đưa cho Hệ Thống xem.

[Ký Chủ muốn làm cái này làm gì]

"Yên Tâm, ta không can thiệp vào thế giới này quá sâu đâu! Chỉ là ta làm tặng quà Sinh nhật thôi.".

Hệ Thống rút vàng, bạc trong không gian một chút.

[Ký Chủ xem, đúng ý ký chủ không].

Du Tiên gật đầu nói.

"Cảm ơn hệ thống nha, Lần này không làm ta thất vọng".

Du Tiên liền chui ra Hệ thống, y nhìn nàng đang ngủ mê, im lặng một hồi liền hôn nàng thêm phát nữa cho đỡ nhớ.

Du Tiên bước ra ngoài đảo mắt một lần y mới ý thức được, bản thân đã đến một tòa thành. Nơi này gọi là Tây Sương Thành. Một thành trì toàn nhờ sương mù bao phủ, nói đúng hơn nơi này do bá tín bình dân họ nấu thức ăn, khói làm ra một màn sương mù dày đặc.

Du Tiên nhìn trời liền sầu khổ nói "Thật là nhanh về đêm à".

Tại Kinh Thành một buổi sáng sau Du Tiên rời đi.

Trời sáng nha hoàn phủ đệ Trấn Sơn Hầu tất bật công việc hằng ngày trong phủ. Bọn họ lủi thủi làm việc thì trong tiếng la, tiếng hét, tiếng chửi, xúc cảm nên thơ trữ tình của cái phủ Trấn Sơn Hầu.

Bình thường bọn họ thức rất muộn đến giữa giờ Mão bọn họ mới thức dậy, Lê Nghĩa thường là thức sớm nhất để lên Triều, nhưng không biết tại sao bây giờ trời đã sáng qua nữa sào mà bọn họ mới thức, thức rồi còn la lối om sòm, làm cho Cả phủ không ai được yên mà chia nhau chạy từng sương phòng bọn họ.

Nha hoàn và gia đinh chạy vào phòng Lê Nghĩa thì thấy cảnh ối dồi ôi luôn, Lê Nghĩa với Lê Ngọc Hàm hai người không có một mảnh vải che thân nằm tại trên giường, tên gia đinh sợ đến nổi, mặt như tàu lá chuối. Dù có la ó thế nào bọn họ vẫn là ôm nhau mà ngủ, như mọi thứ không có liên quan đến họ vậy.
Bên phía phòng Lê Khâm còn kinh khủng hơn, Mẹ Lê Dương nằm trên người Lê Khâm, cả thân thể bọn họ điều là mồ hôi, tên gia đinh nhìn mà phát ngốc tại chỗ, tay y cứ chỉ về giường mà nói lắp bắp với bọn gia đinh, nha hoàn.

Còn Lê Mộng thì còn ác hơn, Du Tiên cho nằm chung với hai đại ca của mình, Du Tiên lột hết quần áo bọn họ rồi y để hai tay chạm lên chỗ không nên chạm. Tay hai huynh đệ bọn họ thì Du Tiên cũng không cho thoát rảnh rỗi, Du Tiên một tay để trên một tay để dưới. Nhìn cảnh vật thật làm cho người mặt đỏ môi hồng, có thể nói là Du Tiên đã chiếu cố bọn họ rất là nhiều.

Phu Thê bọn họ tỉnh lại liền thấy bản thân trần như nhộng, liền la ó, đòi sống đòi chết các kiểu để giữ hai chữ trong sạch.

Nhưng bọn họ không kịp chết thì phía ngoài phủ tất cả đã bị Hoàng Tộc, Tư Mã đã thu vào bụng rồi nhìn vào phủ dài lần. Bọn họ buông gương mặt nhăn nhó là cười sặc sụa, cười đến nổi bọn họ đau bụng mà vẫn còn cười, cười vì sự hả hê, cười vì cả phủ đàn gà bay chó chạy, cười cho 4000 huynh đệ trong cung thiệt mạng dưới tay Du Tiên.

Tư Mã Hà Hổ lao vào hoàng cung đi đến Thư Phòng của Thiếu Nguyên nghe sáng nay có chuyện gì vui.

Tư Mã Thiếu Nguyên nghe kể xong liền cười hả hê nói " Tam Đệ ta, thật là Tam đệ làm thật à.. Ta không tin, tam đệ ta lại chơi trò thất đức đến thế à!".

Thiếu Nguyên cười không kiềm được nói tiếp. "Tốt nhất chúng ta không nên trêu vào. Cứ giả vờ không biết đi thôi.,". y chậm một nhịp nói tiếp." Quách Thiện, ngươi đi truyền chỉ ta. Phế bỏ Quý Phi của Lê Ngọc Hàm của nàng đi.".

"Nô tài.. tuân lệnh!". Quách công công liền lui ra.

Thiếu Nguyên vui sướng cười như chảy hội. "Đệ đi nói với bọn thư sinh, hãy kể truyện này ra ngoài đi à!".

Tư Mã Hà Hổ đang cười thì mặt cứng đờ nhìn y.

"Hoàng Huynh, như vậy không được nhé. Chuyện xấu toàn là ta làm, lần này huynh sai người đi đi. Đệ Muốn hồi lại đất phong à".

Thiếu Nguyên đang vui thì nghe Hà Hổ nói mặt y lại không cười mà nhăn nhó nhìn y.

Hà Hổ nghiêm nghị nói. "Hoàng Huynh không biết đó thôi, ta ngán ở đây tới tận cổ rồi. Chỉ muốn về đất phong thôi.".

"Đệ lại muốn đi, tam đệ đã hận ta thấu xương, đệ lại bỏ đi.. Chẳng lẽ cái kinh thành này không đáng để ở lại sao?". Thiếu Nguyên buồn bã nói.

Hà Hổ buồn chán dựa lưng vào ghế, mặt ủ mài trao nhìn về vị Đại ca này. Hà Hổ thật ra không muốn đi, bởi vì ở gần kinh thành thì y lại thấy tranh đấu trong cung, hắn chán nản muốn về đất phong làm một vương gia nhàn tãn.

“Thôi Được! đệ ở lại, đệ đi nói với mấy tên thư sinh.”, Hà Hổ buồn chán bỏ đi ra Hoàng Cung.

Tư Mã Thiếu Nguyên nhìn phía Hà Hổ chạy mà nói thỏ thẻ.

“Ta cũng không muốn làm hoàng đế à! bị nhốt trong cái cung này, ta có bao giờ vui đâu”.

Hôm sau cả kinh Thành ai cũng biết việc phủ Trấn Sơn Hầu, anh chị em với nhau chơi bắn cung, vợ người này ngủ với huynh hoặc đệ, muội ngủ với hai huynh của mình.

Một phen cười rớt hàm trong thành, bọn họ còn truyền ngôn rằng, vợ của Lê Nghĩa có một nữ nhi sinh ra ba người con chắc chắn là máu mủ trong gia đình bọn họ chứ không phải là của Lê Nghĩa.

Lê Ngọc Hàm nghe truyền ngôn mà nước mắt giãy giụa, bởi nàng vào phủ chỉ là nói với Lục Ca về Kim Bài, đêm khuya nên không về kịp, nàng ở trong phủ có một đêm thôi, nàng đã mất đi sự trong sạch do lục ca mình gây ra.

Lê Ngọc Hàm vừa khóc vừa dùng khăn lau nước mắt thấy tội lỗi vô cùng, nàng đang khóc rất sướng mắt thì bên ngoài Quách Thiện công công truyền khẩu dụ.

Lê Ngọc Hàm nghe xong khẩu dụ, nàng rống to hơn nước mắt càng là rơi dài trên má, hồn bay phách tán liền ôm đùi vị công công cho nàng gặp Thiếu Nguyên, Thiếu Nguyên vứt nàng vào Lãnh Tàn Các, Nàng sống chết thế nào cũng không có liên quan y.

Lê Nghĩa vì cứu Lê Ngọc Hàm liền dùng hết quyền trợ giúp của Kim Bài Miễn Tử, sau đó là thánh Chỉ một lần miễn tội chết cho cả gia tộc. Cuối cùng, Lê Ngọc Hàm liền bị đuổi ra khỏi cung. Thiếu Nguyên thu về 2 đạo thánh chỉ, một kim bài một Thánh Chỉ.

Chưa qua năm ngày, Tư Mã Thiếu Nguyên đòi lại hết những gì Du Tiên bị bọn họ hại. Thiếu Nguyên vui sướng liền đi nói chuyện này cho Hà Hổ, Hà Hổ nghe xong cũng vui mừng không ngớt, y sai người gọi thuyền Du Tiên về lại Kinh Thành.