Du Tiên đang ngồi trong thuyền mê man cái bộ phận thiết kế của y, y gãi đầu liên tục bởi bộ phận trục xoay nó thiếu một món đồ quan trọng. Du Tiên ngồi suy nghĩ mãi cũng là qua buổi sáng, bởi vì bộ phận này muốn bắn ra thì nhất định phải có công tắc, mà y thì không biết gắn công tắc ở chỗ nào cho đúng và tiện lợi.
Du Tiên liền thử sử dụng công tắc bằng bao tay, bởi vì nếu công tắc là một cái bao tay thì sẽ dễ dùng hơn nhiều, nếu Lê Dương dùng chân để đá thì tay phối hợp chân, di chuyển trên không trung hoặc là dưới đất thì nhất định phải là nhịp nhàng, một cái không nhịp nhàng theo cơ thể thì sẽ giống như một con dao hai lưỡi.
Song đó, Du Tiên lại ngao ngán là trục giữ thẳng và nút bấm phải là bắn ra kéo lại cùng một lúc. tua kéo trở về phải là sắp đặt lò xo co được giãn được.
Du Tiên đang đau đầu thì Lạc Hồng chạy vội vào.
"Nhị Đệ à, nương tử ngươi tĩnh lại.. nương tử của ngươi đã tĩnh à".
Du Tiên nghe tiếng hô liền quay đầu lại nói.
"Đại ca vội cái gì? nàng tĩnh thì đâu phải một hai lần đâu!". Du Tiên nóng máu.
cái tay vô ý thức đưa vào ngọn lửa gần đó Một âm thanh "Bùm" đẩy Du Tiên và mấy Ám vệ đang canh cửa văng ra khỏi phòng.
Lạc Hồng chạy vào nhìn cả gian phòng nổ sụp, y ngơ ngác nhìn Du Tiên, mặt đen kèm thêm dài vết máu trên người, dính thêm mấy viên sắt nhỏ trên thân nhìn rất quỷ dị.
Ám Vệ từ phía sau Lạc Hồng chạy vội vào, trong đó là có Hữu Đức đội trưởng và Ngọc Hà quận chúa đỡ y đứng dậy.
Lê Dương đang mê man tỉnh dậy liền nghe một âm thanh cực kỳ lớn, nàng hoảng sợ tưởng có địch tập kích liền chịu đau nhức thân thể mà lao ra ngoài tìm Du Tiên.
Nàng thấy Du Tiên được mọi người đỡ dậy, nàng nhìn cơ thể y rất quỷ dị, một thân đen thui lại có chút máu tươi khắp người, nàng hoảng hốt chạy đến cầm tay bắt mạch.
Lê Dương nhìn y hỏi.
"Chàng đã làm gì trong gian phòng? tiếng nổ phát ra lớn như thế?".
Du Tiên chán nản vỗ trán.
"Ta chỉ thí nghiệm thôi, không ngờ vô ý nó tạch".
Ngọc Hà đau lòng nắm tay Du Tiên nói.
"Còn không phải là tại ngươi nằm trong phòng không tĩnh. Huynh ấy bào chế thuốc để ngươi mau tĩnh.".
Hữu Đức thị vệ bên cạnh Du Tiên liền phủi đốm đen trên người y liên tục, hắn phủi còn lấy tay ngửi mùi thuốc nổ.
"Các ngươi đừng lo cho ta, đây là thuốc nổ hàm lượng nhỏ. Các ngươi đừng có lo lắng thái quá". Du Tiên nói.
Du Tiên nhìn lại Lê Dương đang nắm tay mình chặt đến nỗi có chút đau liền cười giải tỏa đám đông. Du Tiên biết nàng lo lắng thái quá, nhưng hắn biết làm sao? Nàng cũng đang bị thương chưa khỏi, y làm sao dám để nàng lo lắng thêm chuyện của hắn.
Du Tiên khoác tay lên vai nàng nói.
"Chúng ta vào trong rồi nói, nơi này sẽ lạnh lắm đó, sẽ làm nàng bị thương thêm nặng.”.
Lê Dương thấy y khoác tay lên vai mình cũng mỉm cười, dù đau đớn do vết thương gây ra, nàng cũng rất hạnh phúc nhìn y như bây giờ.
Lê Dương và Ngọc Hà đỡ hắn vào trong gian phòng khác, nhìn y cơ thể toàn là một màu đen, hai nàng đau lòng không thôi.
“Huynh đừng có chơi với mấy thứ đó nữa, nếu lần sao mà phát nổ nữa, cũng sẽ không lành lặng như bây giờ đâu?”. Ngọc Hà nói.
Du Tiên gật đầu như gà mổ thóc.
“Chàng đang định thí nghiệm cái gì thế? Nhìn có vẻ rất nguy hiểm!”. Lê Dương hỏi lại y.
Ngọc Hà buồn bực nói.
“Ngươi bị thương bao nhiêu ngày, ngươi biết sao? huynh ấy đang bào chế thuốc cho ngươi nên mới nguy hiểm như vậy!”.
Du Tiên vỗ trán một cái rồi nói.
“Các ngươi đừng cãi nữa, ta có chuyện cần bàn đây.”.
Hai người quay mặt nhìn y, Du Tiên là sợ Lê Dương xúc động quá là hư bột hư đường do y cố ý bài trí mấy ngày nay.
“Ta muốn xây dựng phủ đệ, đúng hơn là một ngôi nhà dễ thủ khó công, Các ngươi thấy thế nào?”.
Lê Dương bản thân đau nhức mà nghe y hỏi cũng quay đầu nói.
“Ta thấy chúng ta nên chọn lựa địa điểm tốt ví dụ như đồi núi sẽ có nơi cất địa động, chúng ta xây ở đó thì địch không bao giờ công được, nguyên do là chỉ có một cửa vào mà chúng ta thì trên núi nên chắc chắn chúng ta có thể thủ.”.
Ngọc Hà trề môi nói.
“Muội thấy, chúng ta nên chọn thành Tây Sương làm chỗ dựa, bởi vì ở nơi này đa số là sương mù, địch có tập kích thì ta dựa vào sương mù vừa có thể công vừa có thể thủ.”.
Lạc Hồng bước vào nghe hai cô gái nói cũng ngứa ngáy tay chân.
“nếu chọn thành Tây Sương làm chỗ dựa, chúng ta bỏ rất nhiều tiền để làm bố cục tại nơi này, phá của thì cũng đừng rũ người khác theo chứ!”.
Hữu Đức bước vào liền đứng kế bên Du Tiên, to cao như một vị thần, nhắm mắt định thần.
Du Tiên nhìn Hữu Đức nói.
“Ý ngươi thế nào Hữu Đức, có thể cho ta ý kiến không?”.
Hữu Đức nghe gọi tên liền ngạc nhiên mở mắt nhìn Du Tiên.
“Công tử ở chỗ nào! Bọn ta sẽ ở chỗ đó, quyết không than vãn nữa lời”.
Du Tiên nghe mà tê cả da đầu, bọn họ chả giúp được gì ngoài cái tuân tuân lệnh lệnh gì đó, Du Tiên nhìn Lê Dương nhíu mài.
“Nàng không sao chứ, sao sắc mặt khó coi như vậy?”.
Lê Dương lắc đầu nói.
“Ta chỉ là khó chịu một chút, nghỉ ngơi thêm chắc sẽ ổn!”.
Du Tiên nhìn nàng một hồi lâu, móc ra 2 phong thư đưa cho nàng. Lê Dương nhận thư mà ngạc nhiên, hai người chỉ có chưa động phòng, chứ thân thể thì đã chạm nhau biết bao nhiêu lần, Du Tiên còn viết thư đưa cho nàng thì cũng khó giải thích.
“Mang về phòng đọc đi, ta nghỉ không nên giấu nàng làm cái gì? Dù sao nàng là nương tử của ta, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta.”.
Ngọc Hà nhìn hai phong thư nhíu mày suy nghĩ gì đó.
“Huynh viết thư tỏ tình với Lê Dương sao?”.
Du Tiên không có trả lời mà nói với Hữu Đức, Lạc Hồng.
“Đại ca Huynh cầm bản vẽ này đi xây dựng giúp đệ. Hữu Đức ngươi đi tìm giúp ta trúc càng nhiều càng tốt, lựa chọn nơi xây phủ đệ.”.
Du Tiên đảo mắt về Ngọc Hà nói.
“Ngọc Hà cô nương, ta có chuyện muốn cô giúp, cô có thể giúp ta dùng danh nghĩa bản thân mua một mảnh đất tại phía gần sông không?”.
Ngọc Hà vui vẻ nói.
“Được.. muội sẽ giúp huynh bằng mọi cách.”.
Mọi người rời đi sao đó, Du Tiên nhìn Lê Dương cầm hai lá thư không đọc. Du Tiên muốn nói gì đó để giải tỏa ngượng ngùng, nhưng y lại không biết nói gì cho nàng nhẹ nhõm rồi đọc lá thư.
Du Tiên trực tiếp cầm lại hai lá thư nói.
“Ta sẽ đưa cho nàng khi nàng khỏe lại, còn bây giờ ta đưa nàng đi nghỉ ngơi.”.
Lê Dương cười tựa tiếu vi tiếu gật đầu.
Du Tiên ôm nàng vào lòng rồi bước vào phòng khác, y đưa nàng nằm trên giường nhìn gương mặt nhỏ xinh của nàng.
Lê Dương nhìn vào mặt y đang nhìn mình nàng nói.
“Phu Quân định động phòng sau! Thiếp khỏe rất nhiều rồi nha.”.
Du Tiên cười khi nghe nàng nói vậy, y không biết trả lời có hay là không? Có thì tuổi nàng và hắn cộng lại cũng chưa đủ ra tù đâu, nhưng nếu không thì hắn càng khó chịu, ngay từ đầu cái Hệ Thống buff cho nàng nhưng không cho y chạm vào mới tức.
Du Tiên cười khổ nói “Đợi ta xong việc này, chúng ta thành thân. Nàng cũng không cần gắp gút như vậy.”.
Lê Dương nhìn y bước ra khỏi phòng mới thở một hơi buông xuống, Lê Dương thực sự sợ Du Tiên không kiềm chế được sẽ làm thật, tuy nàng tình nguyện nhưng không có nghĩa là phải làm ngay bây giờ.