Sáng sớm, Du Tiên đơn bạc trên nóc thuyền nhìn mặt trời cảm thán.
"Đến bao giờ, ta mới trở về dân tộc ta đây? Những anh hùng cứu nước, những người con cất bước xa xứ.. Ta muốn dìm mình xuống sông à!".
mấy ngày nay, Lê Dương tuy bản thân bị phá toái nhưng ít nhiều do thuốc của Du Tiên ,nàng cũng đỡ được phần nào hồi thể lực cơ thể, nàng nghe y muốn nói "Dìm mình xuống sông.", nàng chạy thẳng ra nóc thuyền, một tay nắm tay y thực chật.
"Có chuyện gì chàng muốn dìm mình xuống sông?".
Du Tiên ngơ ngác nhìn nàng đang nắm tay mình, y còn cảm giác nếu thực y nhảy xuống thì nàng cũng sẽ nhảy xuống. Du Tiên kéo nàng lại ôm nàng vào lòng, hắn làm sao nói cho nàng biết? Hắn là một xuyên không giả? Làm sao nói cho nàng biết rằng cái Hệ Thống chớ mớ, nó cho nhiệm vụ phải rời xa nàng.
“Không có gì, ta cảm thán một chút, một chút sẽ hết thôi.”.
Lê Dương nhìn y đôi mắt còn có giọt nước đọng trên mí mắt, nàng tức giận tát vào mặt y một cái.
“Có chuyện gì thì nói ra đi? Chúng ta cùng giải quyết, ôm trong lòng khó chịu, chàng suy nghĩ ta vui lắm sao?”.
Du Tiên bị tát đau víu mặt, định nói gì thì phía sau Hữu Đức đã đi tới.
“Công tử, chuyện đã sắp xếp xong, công tử có thể đi xem coi chỗ nào còn thiếu sót.”.
Lê Dương nắm tay y giật ngược về sau nàng nói.
“Chàng không nói rõ, thì khỏi đi đâu hết!”.
Lê Dương nhìn phía dưới đất, có hai phong thư không có ghi đích danh ai nhưng có thể biết được là hai phong thư này quan trọng.
Lê Dương định nhặt thư lên, Du Tiên chụp kịp nhét lại trên người y.
Du Tiên thực sự vừa muốn nàng đọc lại không muốn nàng đọc, hai bức thư có liên quan đến người thân của nàng, nàng mà biết thì chỉ có theo lời ban sáng là “dìm mình xuống sông”.
Lê Dương tức giận liền đá vào bụng Du Tiên, y không kịp né chân nàng đá liền nằm rạp xuống nền thuyền, nàng giật lại hai lá thư trước mặt Hữu Đức.
Hữu Đức ngơ ngác đỡ Du Tiên đứng lên, y không dám nói gì sợ đôi chân của Lê Dương nhớ thương cái bản thân y.
Du Tiên bực bội muốn đánh nàng nhưng sợ lại làm tổn thương nàng, đành thở dài một cái quay vào phòng chế tạo.
Lê Dương ngồi trong phòng đọc từng lá thư, mặt nàng có lúc xanh có lúc đỏ lại thêm phụ họa gương mặt nhỏ nhắn tô thêm viền phòng hồng nhạt, Hữu Đức chỉ có thể ngậm miệng không dám thốt nên lời.
Lê Dương nhìn Hữu Đức hỏi.
“Ngươi có biết trong thư này ghi gì không?”.
Hữu Đức gật đầu, không dám nói.
Lê Dương buông phong thư xuống, nàng suy nghĩ một hồi rồi hỏi Hữu Đức đội trưởng.
“Chàng ấy biết hai lá thư này khi nào?”.
Hữu Đức bất lực nói.
“Đó là lúc phu nhân đang mê man trên giường, công tử kêu ta đọc cho ngài ấy nghe. Ta đọc từng lá thư này, sao đó công tử mới mang thư này bên người.”.
Lê Dương suy nghĩ thêm một lúc liền bước ra ngoài, đi đến phòng chế tạo của Du Tiên, nàng muốn hỏi hắn rất nhiều thứ ví dụ như, y tại sao có mấy phong thư này, tại sao biết có liên quan đến Trịnh Huy mà không nói cho nàng biết.
Du Tiên ngồi chế tạo hộp hình tròn thì Lê Dương đã đẩy cửa vào, y hết hồn liền nắm tay nàng chạy ra khỏi phòng.
"Ngươi muốn chết hả? Có biết nơi này là chỗ nào không?".
Lê Dương giật tay ra nhìn y với đôi mắt tức giận đùng đùng, nàng không cần nói liền đá y một cước vào bụng, Du Tiên bị một cước không rõ trời chăng mây đất gì liền phun ra một ngụm máu tươi.
Lê Dương tiếp tục nắm áo Du Tiên lên liền lên gối vào ngực Du Tiên, Du Tiên đau đến khổ thể thở ra hơi bị nàng cho ăn một gối tiếp tục là phun ra một ngụm máu tươi đầy mặt Lê Dương.
Lê Dương xoay người tiếp tục đá Du Tiên nhưng chân nàng đã bị Hữu Đức cầm trên tay, Hữu Đức không nói không rằng liền ném chân Lê Dương qua một bên, Lê Dương lảo đảo văng ra mấy chục bước. Hữu Đức liền đỡ lấy Du Tiên, đang nằm sõng soài dưới mặt đất.
Du Tiên thở không ra hơi nhưng lại ngửi thấy mùi thuốc nổ nồng đặc khắp phòng, Du Tiên xô Hữu Đức ra và lao vào phòng tìm mấy cái hộp của y, Hữu Đức vừa văng ra mấy bước liền một tiếng "Bùm.." cả toa thuyền rung rinh trên nước, phòng cũng bắt đầu đổ sập.
Hữu Đức và Lê Dương hai người tá hỏa nhìn cảnh tượng trước mắt, Lê Dương hai con mắt đỏ ngầu liền lao vào bư và quào những khúc gỗ đổ sập tìm kiếm Du Tiên đang ở đâu.
Lê Dương vừa bư vừa quào vừa gọi tên "Du Tiên" nhưng cái cảm giác gọi mà không có ai trả lời, nàng thật sự rất sợ. Sợ rằng y sẽ không còn nói chuyện, nửa đêm sẽ không vào phòng nàng nói chuyện với nàng những lời thô tục, bây giờ nàng muốn nghe y nói, muốn nghe y hỏi? muốn thấy y khóc, muốn nàng làm như thế nào, nàng vẫn đồng ý hết. Chỉ cần Du Tiên chịu trả lời nàng.
Một tên thị vệ chạy vội vào, quỳ một chân xuống Hữu Đức nói.
"Đội Trưởng! Thuyền sắp chìm, dưới khoang thuyền toàn là nước, Chúng ta không lên bờ là khó có thể sống trên con sông".
Hữu Đức ánh mắt hung tợn nhìn Lê Dương, y biết công tử nhà mình là yêu cô nương trước mắt, hắn mà tổn thương cô nương này chắc chắn công tử sẽ đau lòng hơn chết.
"Đưa phu nhân lên bờ, còn ta ở lại đây tìm tung tích công tử!".
Hữu Đức tức giận nhìn Lê Dương rồi lao vào bư cả đống củi đổ nát trước mặt, một vị ám vệ vừa bước đến nàng liền bị một cước quẹt qua chân sau đó là nàng đạp thẳng vào vùng bụng của tên Ám vệ, Hữu Đức ngạc nhiên liền lao đến Lê Dương ngăn đỡ nhưng lại là không kịp chân nàng ra chiêu.
Lê Dương thấy Hữu Đức muốn ngăn nàng liền nhảy vào Khuỵu hai cùi chỏ và gối về phía Hữu Đức, y không tránh nàng nhưng mà y móc ngược lên cằm Lê Dương một cú hit trời giáng, Lê Dương bị móc vào cằm liền phun ra một ngụm máu tươi văng về phía sau, nàng mê man liền không thấy ánh sáng. Hữu Đức chụp lấy tay Lê Dương quăng qua tên Ám Vệ nói.
"Dẫn phu nhân rời khỏi đây! Công tử cứ để ta lo.".
Hữu Đức mắt cũng là đỏ ngầu bư quào cái đống củi, nhưng nước lên quá nhanh dù thuyền đã chìm Hữu Đức vẫn cố gắng tìm kiếm Du Tiên, y không biết rõ Du Tiên sống hay chết nhưng nhất định phải tìm thấy xác.
Ngọc Hà, Lạc Hồng, Gia Đình nhà họ Trịnh, mọi người chạy vội đến thuyền thì thấy thuyền đã chìm cũng là bắt đầu hoảng loạn, Ám Vệ thấy Ngọc Hà liền chạy vội lại nói chi tiết, trời sáng xảy ra đến bây giờ, hai mắt thị vệ đục ngầu ướt át nhìn về con sông có thuyền của mình chìm.
Hữu Đức bước lên bờ cơ thể cũng là một thân ướt nhẹp nhìn tứ phía xung quanh tìm thân ảnh Du Tiên.
Trịnh Huy vội vã nắm vai y hỏi.
"Nha đầu ta và tên tiểu tử khốn kiếp kia đâu?".
Hữu Đức tức giận liếc Trịnh Huy bằng nửa con mắt, y không muốn nói nhiều với bọn họ.
Trịnh Kiếm tức giận đùng đùng chỉ tay về phía Hữu Đức.
"Cái tên khố rách áo ôn kia bắt muội ta ở nơi nào? Ngươi không nói, ta sẽ báo quan bắt tất cả các ngươi. Đánh cho các ngươi phải nói cho ta biết muội muội của ta ở đâu?".
Ngọc Hà giận đỏ mặt nhìn Trịnh Kiếm, Trịnh Kiếm thấy Ngọc Hà nhìn mình cũng thu cái lưỡi cụt lại nhìn về Trịnh Huy đang giận đùng đùng tại đó.
Ngọc Hà hỏi lại Hữu Đức.
"Tìm thấy huynh ấy chưa? Huynh ấy bây giờ ở nơi nào?".
Hữu Đức lắc đầu, hai con mắt đỏ ngầu có chứa thêm vài tia máu nói.
"Không tìm thấy, xung kích quá lớn.. e là lành ít dữ nhiều!".
Trịnh Huy tức giận ôm quyền đánh thẳng về phía Hữu Đức.
"Nha đầu của ta đâu? Các ngươi giấu ở nơi nào".
Hữu Đức chụp lấy tay y xô ra phía khác nói.
"Phu nhân đã đưa ra ngoài, thị vệ của ta đang trong coi phu nhân.".
Hữu Đức bây giờ nhìn Trịnh Huy bằng ánh mắt sâu kiến nói.
"Tam Vương Gia có chuyện gì, ta mang cả phủ Họ Lê - Trịnh làm vật bồi tán".
Ngọc Hà mắt đỏ ngầu, nàng còn rớt những giọt nước mắt li ti trên đất nhìn về con thuyền đang chìm kia.
Gia đình họ Trịnh không có nghe rõ Hữu Đức nói, bởi vì bọn họ cái đầu đang chăm chú tìm Lê Dương, chỉ có Lạc Hồng là đứng đờ ra đó nhìn về dòng sông lạnh băng trước mặt.