Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 66: Đi Tìm Người.


Lê Dương mở mắt, mặt mày đờ đẫn nhìn xung quanh, nàng mong gặp được hình bóng ai đó, nàng đứng dậy đôi mắt đỏ hoe ngồi trên bàn nhìn đờ đẫn một phương, nàng không ngờ bình thường xem cái tên đội trưởng, tưởng chừng như vô hại nhưng khi ra chiêu là muốn cái quai hàm.

Lê Dương ngồi sờ sờ quai hàm của mình, nàng bước ra cửa phòng của dịch quán, định đi tìm Du Tiên nói chuyện, nàng bước ra cửa thì thấy đã có người trông chừng nàng, bọn họ nhìn nàng với ánh mắt muốn giết người, nàng không hiểu ánh mắt họ là như thế nào?.

Lê Dương bước thêm một đoạn gặp Trịnh Huy và Trịnh Bộc, hai người đang cãi nhau với ám vệ, bọn họ còn muốn động thủ tay chân với Ám Vệ, Lê Dương không bước ra mấy tên Ám Vệ chịu không nổi hai người nói, mà rút kiếm ra chém chết tại chỗ.

Trịnh Huy bực tức nói.

“Nha đầu, chúng ta về nhà đi. Tên Tiểu tử đó lần trước ngươi cứu, lần này cũng nên coi như xong chuyện.”.

Trịnh Bộc tiếp tục nói theo Trịnh Huy.

“Phụ thân nói đúng đó muội, tên đó đã nghèo còn hay đi gây chuyện, giờ hắn đã gặp báo ứng chúng ta nên mặc kệ bọn họ đi.”.

Trịnh Huy kéo tay nàng giật mạnh.

“Nha đầu, theo ta về lại Xuyên Giang Thôn đi, cửa hàng và mấy hương liệu cần ngươi chăm sóc lắm, không có ngươi hương liệu cũng là gần héo hết.”.

Từ phía xa Hữu Đức mang thân như chuột lột đi về nghe bọn họ nói cũng liếc nửa con mắt về phía bọn họ, Hữu Đức móc trong người ra hơn một túi tiền có 50 tờ ngân phiếu.

“ Đây là ta thay công tử trả tiền cơm và tiền phòng ở tại nhà các ngươi! Nếu chê ít cứ đi Thanh Nhiên Lâu nói tên ta, bọn họ sẽ đưa số tiền còn lại.”.

Lê Dương não không kịp động, nhìn về Hữu Đức rồi Trịnh Huy.

“Đã có chuyện gì xảy ra, tại sao hai người ở chỗ này.”.

Trịnh Huy bực tức nói thêm.

“Bọn họ khi dễ chúng ta quá đáng, còn một chút là ngươi đã mất mạng rồi? Ngươi không biết gì à.”.

Hữu Đức định bước vào nhà, nhưng nhớ gì đó nên quay đầu về phía bọn họ nói.

“Các ngươi nên nhớ kỹ? Nhận bạc rồi thì cút đi, nếu công tử nhà ta có chuyện gì thì sẽ đúng như lời ta nói.”. Hắn bước vào trong nhà nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ.

Lê Dương não vẫn là còn trong giấc mộng nên không hiểu bọn họ nói gì! Nhưng nghe Du Tiên gặp chuyện nàng liền quay lại nhìn tên đội trưởng.

“Hữu Đức? Du Tiên chàng ấy đã có chuyện gì sao?”.

Hữu Đức liền dừng bước chân lại, y không nhìn nàng.

“Phu nhân tha thứ cho thuộc hạ, từ nay không gọi người bằng hai chữ phu nhân. Công tử mà xảy ra chuyện thuộc hạ chỉ có dùng kiếm của mình gọi người.”.

Lê Dương không hiểu, định gọi y lại hỏi cho rõ thì Trịnh Huy đã nắm tay nàng kéo đi ra ngoài.

Trên đường bọn họ đi nói chuyện cười ha hả, tay còn vuốt ve bao tiền ngân phiếu, Lê Dương không quan tâm bọn họ là đi hay ở nhưng nàng sẽ tìm Lạc Hồng, Huynh đệ kết nghĩa với Du Tiên thì chuyện sẽ rõ ràng hơn.

Lạc Hồng và Ngọc Hà đang trên đường đến bến thuyền đi về thì thấy Lê Dương với nhà họ Trịnh, Lê Dương nắm tay y lại hỏi, Lạc Hồng thì không biết trả lời làm sao? Chỉ có Ngọc Hà là một mặt đau lòng rồi ánh mắt hình viên đạn nhìn Lê Dương.

Lạc Hồng thỏ thẻ bên tai nàng.

“Đợi trời tối, huynh sẽ tìm muội. Huynh sẽ kể lại đầu đuôi mà huynh biết, cho muội hiểu.”.

Bọn họ cũng rời đi, Lê Dương nhìn bọn họ rời đi nhưng luôn có thứ gì đó trong đầu nàng đã quên mất. Lê Dương nhìn theo bóng họ một lát, nàng vừa quay đầu định bước đi phía trước thì từng tên Ám Vệ mặc đồ Đen viền Trắng, từng tốp đã mang binh khí trên người chạy hối hả, lướt qua nàng nhanh như một cơn gió.

Tiểu Thúi và một cô gái bịt mặt mặc đồ đen lướt qua nàng, Lê Dương liền gọi Tiểu Thúi nhưng nó không có quay lại, mà thè lưỡi chạy về phía trước.

Lê Dương định tiễn nhà Họ Trịnh về lại Xuyên Giang Thôn thì những binh sĩ kia bắt đầu đao kiếm sách mang, kiểm tra từng người theo bức họa trên tay, Lê Dương bây giờ nhớ ra cái gì đó!

Nàng giật lại bức họa trên tay của binh sĩ nhìn một lượt, nàng mới biết tại sao không thấy Du Tiên và tại sao Hữu Đức nói mấy lời đó, Lê Dương liền quay đầu chạy về tìm Hữu Đức với bọn người họ.
Lê Dương chạy tới dịch quán, nhìn thấy Hữu Đức, Lạc Hồng, Ngọc Hà một bộ mặt đưa đám chẳng khác nhau là mấy, Lê Dương bước vào hỏi.

"Chàng ấy đâu rồi? Tại sao ta không thấy chàng ấy đâu?".

"Cô nương không nhớ mình đã làm gì với công tử sao? Nếu cô nương không vào phòng chế tạo, công tử cũng không như bây giờ?". Hữu Đức nói.

Lạc Hồng sợ chuyện càng căng thẳng thêm, bởi do nàng vào phòng chế tạo thuốc nổ, nơi đó Du Tiên đã nghiêm cấm người vào trong từ trước.

"Muội ấy chắc có chuyện khó nói, Muội ấy yêu đệ nhất sẽ không làm tổn thương đệ ấy đâu.".

Lê Dương mắt sắp khóc hỏi lại.

"Các ngươi tìm thấy Chàng ấy chưa? Bây giờ đang ở đâu?".

Ngọc Hà nghe Lê Dương nói mà cười lạnh.

"Nhờ phước của ngươi và gia đình của ngươi, bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác.".

Lê Dương nghe Ngọc Hà nói mà lòng đau nhói ôm chặt lấy lòng ngực, nước mắt bắt đầu rơi xuống như mưa.

"Ta chỉ đánh cảnh cáo chàng ấy, ta không muốn chàng ấy lại bỏ đi, ta muốn chàng ấy có chuyện gì thì nói cho ta mà thôi.".

Nàng ùa vào khóc khá to, gia đình họ Trịnh đi vào thấy nàng khóc cũng là máu nóng sục sôi nhìn về ba người họ.

“Ta sợ mất chàng ấy! Mỗi lần có chuyện chàng ấy tự mình giải quyết. Chàng ấy ngốc như heo làm sao giải quyết được chứ? Nhiều lần muốn bỏ đi, chỉ để lại mình ta. Chàng ấy chết đi ta còn sống làm gì chứ?”. Lê Dương càng nói càng to, mọi người nghe cũng là một mặt im lặng nghe nàng nói.

Lê Dương thút thít đứng dậy nói.

“Ta sẽ tìm ra chàng ấy, các ngươi yên tâm ở đây chờ ta”.

Lạc Hồng liền lao về phía Lê Dương đánh ngất đi, Lạc Hồng ôm eo, nhìn về Trịnh Huy nói.

“Ta Biết các ngươi không ưa gì đệ ấy! Nhưng chính các ngươi lại là người làm tổn thương muội ấy, không phải đệ ta làm muội ấy tổn thương?”.

Trịnh Huy bế nàng lên rồi rời đi.

Ngọc Hà đôi mắt ướt át nói.

“Huynh ấy tại sao gian nan như vậy? Thái hậu mà còn sống thì đâu có xảy ra chuyện như vậy chứ.”.

Hữu Đức hai tay ôm quyền nói.

“Quận Chúa, người nên đi nghỉ ngơi. Nơi này có ta và Ám Vệ giải quyết được rồi.”.

Ngọc Hà buồn rầu nhìn vị đội trưởng, có lúc thì lắc đầu có lúc thì lại gật đầu, làm cho Hữu Đức bó tay với hai cô nương thương thầm vương gia bọn họ.

Lê Dương tỉnh lại cũng là một buổi chiều đầy âm u, trời nổi lên giông tố bốn phía làm nàng không thể yên giấc.

Lê Dương liền ra bến thuyền nơi con thuyền chìm xuống, nàng đi dọc theo bờ sông hi vọng có thể thấy được Du Tiên.

Lê Dương cứ đi mãi cho đến khi trời đổ cơn mưa xuống, cũng là lúc màn đêm đã buông rèm ngả bóng về tây, nàng vẫn là tiếp tục tìm kiếm.

Mấy tên Ám Vệ và Lang Vương, Tiểu Thúi không ngăn nàng lại, nàng cũng là nhảy xuống sông tìm Du Tiên, Ám Vệ không còn cách nào khác là đánh ngất nàng đi, đưa về dịch quán.

Mỗi ngày, Lê Dương cứ ngớ ngẩn nhìn bên dòng sông, cứ hễ có Thuyền đến là nàng cứ nhìn vào trong thuyền, đợi chờ một người nào đó bước ra thuyền nhưng cái nàng nhận được là thuyền cập bến một lúc rồi lại rời đi.