Một đêm của Lê Dương không thể chợp mắt, nàng từ hối hận tới bi ai. Lê Dương chìm vào vòng suy nghĩ mọi thứ, từng chi tiết đã làm cho Du Tiên rơi vào hoàn cảnh hiện tại, nàng rất khó ngủ bởi vì nhớ đến Du Tiên.
Một buổi sáng đầy bão tố, Lê Dương tiếp tục vẫn là ra đứng tại bờ sông nhìn về những con thuyền nhỏ, chờ lấy người mình yêu một tin tức trở về, nàng chỉ chờ trong vô vọng, từng sợi buồn trên mặt nàng rơi những giọt nước mắt cô liêu trên má.
Con thuyền nhỏ xuôi ngược trên sông, từng mây mù quật chặt lấy con thuyền xuôi ngược, có một người đang nằm trên giường thở từng bọt khí yếu đuối mong manh.
[Ký Chủ hãy về lại Tây Sương Thành, NPC Lê Dương mức độ Hắc Hóa là 50%]
[Ký Chủ hãy về lại Tây Sương Thành, NPC Lê Dương mức độ Hắc Hóa là 60%]
[Ký Chủ hãy về lại Tây Sương Thành, NPC Lê Dương mức độ Hắc Hóa là 65%]
[Ký Chủ hãy về lại Tây Sương Thành, NPC Lê Dương mức độ Hắc Hóa là 70%]
Người ấy là Du Tiên, người được cứu sống trên biển. Một tháng trước, Du Tiên lao vào gian phòng chế tạo nhờ nắm kịp túi vũ khí, nhưng cũng tại thuốc nổ quá nhiều mà dẫn đến một phát tạch cả thuyền.
[Ký Chủ hãy về lại Tây Sương Thành, NPC Lê Dương mức độ Hắc Hóa là 70%]
Du Tiên mơ hồ nhìn cái hệ thống khốn nạn, nó cứ reo hò điệp khúc, bản thân hắn đang đau nhức mà cũng bực tức với cái hệ thống.
Du Tiên quan sát cái phòng của y mà cũng cảm thán cái cuộc sống chó má, Du tiên đập vào trán một cái thanh thảnh, hắn bây giờ thân không giữ được não nói chi cái con đường xa vời về đến cái Tây Sương Thành.
Du Tiên giọng điệu yếu đuối hô.
"Có ai không? Cứu tôi với, Có ai không vậy? Chu Mi a".
Từ phía ngoài có một vị cô nương chạy vội vào hô to.
"Công tử đã tỉnh rồi, may quá công tử đã tỉnh.".
Du Tiên nhìn nàng mà giật mình, bởi cô nương này là Nhã Thanh đi theo Hi Ban Quán. Du Tiên thường ở Hi Ban Quán gặp cô nương nhiều như cơm bữa, vậy mà nàng ở đây.
Du Tiên cơ thể mệt mỏi nhìn nàng hỏi.
"cô nương! Nơi này là nơi nào sao bản thân lại ở chỗ này".
Nhã Thanh vui vẻ nói.
"Công tử, ngài đã hôn mê một tháng rồi đó, nơi này là Hi Ban Thuyền của chúng ta.".
Du Tiên ngơ ngác hỏi lại.
"Ta đã hôn mê một tháng sao?".
Nhã Thanh gật đầu cười vui vẻ nói.
"Công tử đừng lo, khi cứu được công tử, tiểu thư đã cho dừng thuyền. Bây giờ công tử tỉnh lại. Chắc chắn tiểu rất vui.".
Du Tiên vỗ trán nói
"Trời à, tại sao lâu như vậy!", Du Tiên tiếp tục nói. "Cô nương Hi Ban Thuyền là ở đâu? Có thể trở ta về gặp một người tên Lê Dương được không?".
Nhã Thanh vui vẻ nói.
"Được, công tử tỉnh lại rồi thì tiểu thư sẽ đồng ý đưa công tử về nhà".
Du Tiên nhớ đến cái túi của mình liền đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Cô nương có thấy túi của ta ở đâu không? Ta không nhớ trong túi chứa cái gì nhưng sẽ giao cho một người tên Lê Dương".
[Ký Chủ hãy về lại Tây Sương Thành, NPC Lê Dương mức độ Hắc Hóa là 70%]
Nhã Thanh liền từ dưới giường lôi ra một túi đồ đưa cho Du Tiên.
"Có phải công tử tìm thứ này không? Lúc công tử trôi nổi trên sông thứ này chỉ có trên tay công tử nắm rất chặt.".
Du Tiên liền chụp lấy túi kiểm tra từng món nói.
"Đúng rồi, chính nó..".
Nhã Thanh vui vẻ nói.
"Vậy công tử nghỉ ngơi? mà Công tử tên gì?".
Du Tiên ngơ ra khi cô nương Nhã Thanh hỏi tên mình, Du Tiên gãi cái đầu vài cái nói.
"Ta tên công tử! có đúng không?".
Nhã Thanh cười duyên với Du Tiên nói.
"Đúng rồi công tử tên là công tử.". Nhã Thanh cười ha hả bước ra ngoài giọng điệu còn mang theo nụ cười làm Du Tiên ớn lạnh cả sống lưng.
Nhã Thanh chạy ra ngoài nói chuyện với Giang Tuệ, lúc đầu Giang Tuệ còn không tin nhưng nàng suy nghĩ đến Du Tiên trôi nổi trên sông, một tháng này không có bằng chứng cho thấy là sẽ tỉnh lại, vậy mà tỉnh lại liền đầu bị tạch. Có Trời mới biết ông trời đang tặng quà cho nàng hay không?.
Một ngày mới tại Tây Sương Thành. Một tháng này, Ám Vệ đã kiểm tra từng chiếc thuyền ra vào tại Tây Sương Thành. Bọn họ đúng là cực không thể tả, bọn họ không tìm được Du Tiên nhưng lại bắt được 5 cái xác, mỗi xác chết rất lạ bởi 5 xác chết ấy chết cùng một kiểu, điều mất ngón tay út, 4 ngàn dặm máu đầy một đường trên vải lụa.
Lê Dương không có quan tâm mấy cái xác, nàng chỉ thấy thuyền cập bến là nhảy vào gian phòng từng thuyền kiểm tra có Du Tiên hay không, không có liền rời thuyền còn chuyện khác nàng không chú ý.
Lê Dương nhìn một con thuyền có Chữ Hi đang cố gắng cập bến, do thuyền bị Ám Vệ kiểm tra nên cũng đành bất lực mà cập bến. Lê Dương nhìn chữ Hi lại nhớ đến đoàn gánh hát Du Tiên hay nghe hát, nàng liền đạp thuyền khác nhảy lên thuyền chữ Hi, nàng kiểm tra từng gian phòng điều không có, nàng buồn bã định bước ra thì phía sau thuyền có một giọng rên rĩ làm nàng dừng chân.
Lê Dương liền kiểm tra phòng đó do bên ngoài, nàng nhìn không kỹ gương mặt, liền đạp cửa sổ mà vào nhìn cho rõ ràng. Lê Dương thấy người nằm nàng cũng cười tươi mà bay vào ôm hắn.
Du Tiên đang nằm nghỉ ngơi thì thấy có thứ gì đó mềm mềm trên lưng, trên môi lại có chút quen thuộc, y mở đôi mắt từ từ thì thấy có một cô gái háo sắc muốn cướp trinh tiết của mình, Du Tiên liền xô nàng ra.
"Cô nương, ta biết ta soái ca nhưng cũng đừng cướp nụ hôn đầu của ta à.".
Lê Dương nhíu mài nhìn y,
"Chàng không biết ta sao? Ta là nương tử của chàng đây?".
Du Tiên chề môi "Nương tử ta? Cô nương cứ đùa, nương tử của ta đang trên thuyền này. Còn cô nương nói ta có nương tử là cô thì hơi có chút vấn đề à!".
Lê Dương như suy nghĩ gì nói.
"Chàng tên gì? Chàng biết không?".
"Ta tên Du Tiên, nương tử của ta là Giang Tuệ. Ta đến đây tìm một người tên Lê Dương đưa đồ vật.".
Giang Tuệ và Nhã Thanh bước vào cũng toát mồ hôi hột khi nhìn thấy trong phòng còn có một nữ tử khác, mà nữ tử đó Giang Tuệ biết.
Lê Dương nhíu mài nhìn Giang Tuệ và Nhã Thanh hỏi.
"Không ngờ chàng ấy có nương tử tên Giang Tuệ nha, vậy cô nương kia tên Lê Dương không đau lòng sau?".
Giang Tuệ im lặng không dám trả lời, Nhã Thanh hận không thể xé xác Lê Dương.
"Công tử nhà ta có Hôn ước bằng miệng, cô nhảy lên thuyền chúng ta rồi nhận bừa bãi phu quân mình, cô nương thật không biết liêm sỉ là gì?".
Lê Dương nói.
"Đúng nha, các ngươi thừa cơ trục lợi, cũng không còn liêm sỉ nữa rồi.".
Thuyền vừa cập, bến một đoàn ám vệ chạy vào, trong đó có Tiểu Thúi và Lang Vương to lớn đi vào.
Mọi người ai cũng sợ ngây cả người, bởi đầu Lang Vương rất to lớn chạy thẳng vào phòng Du Tiên đang đứng, Du Tiên thấy đầu Lang liền nhảy lên người Lê Dương, ôm nàng chặt chẽ, chân không dám chạm đất sợ sói cắn mình.
Lê Dương thấy y sợ sói nàng nhớ lại lúc đầu, nàng dẫn hắn lên núi cũng là cảm giác này, nàng liền vỗ lưng Du Tiên an ủi sau đó quay đầu về phía hai người.
"Các ngươi nói chàng ấy là phu quân của các ngươi? Có bằng chứng không lấy ra ta xem?".
Một đoàn Ám Vệ tiến sát cửa, trong đó có Hữu Đức và Lạc Hồng chạy vội vào.
Hai người tiến vào liền thấy Du Tiên đang ôm nửa thân trên của Lê Dương mà cũng ngạc nhiên, sau đó bọn họ vui vẻ nhìn về đoàn người Hi Ban Thuyền.
Lê Dương nói.
"Chàng ấy là của ta? Ai muốn cướp chàng ấy trên tay ta thì xem nắm đấm của ta có cho phép làm vậy không?".
Hữu Đức cười mép môi.
"Cô nương hãy để công tử giao cho chúng ta, còn lại cám ơn cô nương đã tìm gặp công tử của bọn ta.".
Lê Dương nhìn Hữu Đức nửa con mắt.
"Muốn chàng ấy về với các ngươi thì lên đây mà lấy, ta đánh thua một lần không có nghĩa ta thua lần hai!".
Hữu Đức nhìn Lạc Hồng, Lạc Hồng không biết làm gì khác đành thỏi vào lỗ tai Hữu Đức vài câu.
Hữu Đức nghe rùng mình một cái nói.
"Hữu Đức mông cô nương đưa công tử về dịch trạm, chúng ta cùng chăm sóc công tử.".
Giang Tuệ nhìn nàng với một ánh mắt đau lòng, rồi quay lại giường Du Tiên nằm, lấy ra một tay nải đưa cho nàng nói.
"Lúc ta gặp công tử, công tử vẫn nắm chặt tay nải này nói muốn giao cho Lê Dương cô nương.".
Lê Dương chụp lấy tay nải rồi nhìn phía Ám Vệ, nàng không tin bọn họ dám cản nàng.
Du Tiên ôm nửa thân trên Lê Dương cười thầm trong bụng, sau đó hắn giả vờ không cố ý chạm vào ngực nàng.
Lê Dương cười nhìn y.
"Nhớ ta lắm rồi, đúng không? Một chút cho chàng đụng thoải mái giờ nằm yên trên người ta, ta đưa chàng về.".
Du Tiên chả hiểu mẹ gì nhưng có hai con sói phía sau, nó đi theo nàng nên đành gật đầu.