Tại dịch quán đêm đã bắt đầu hiện, Lê Dương nấu rất nhiều thịt gà cho Du Tiên.
Gà quay, gà luộc, gà hầm thuốc bắc.. Rất nhiều món bày biện trên bàn, Du Tiên toàn lựa cánh và đùi mà ăn, Lê Dương nhìn hắn ăn mà cũng vui vẻ hỏi.
"Chàng có thích ăn không?".
Du Tiên gật đầu lia lịa, tay thì cứ chụp đồ trên bàn.
Trịnh Huy với ba huynh đệ Trịnh cũng ngứa mắt nhìn y.
Lạc Hồng thì ngồi nhìn y ăn cũng nhăn mặt, nhìn y ăn như một tên ngốc tay này chưa ăn hết đã chụp món khác trên bàn.
Hữu Đức vẫn là mặt lạnh đứng một bên Du Tiên.
Lê Dương thấy y ăn ngon cũng vui vẻ, thêm thịt gà xào gừng để trên bàn.
Du Tiên no bụng ợ một hơi dài nói.
"Ta ăn xong, lần này ta tìm một người tên là Lê Dương, muốn đưa đồ vật cho người đó. Các ngươi có thể giúp ta không?".
Lê Dương nghe mà cười tủm tỉm, hai tay chụp mặt y quay về mặt nàng nói.
"Ta là Lê Dương, là nương tử của chàng? Có gì muốn giao cho ta?".
Du Tiên ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, quay người lấy tay nải ra sau đó đưa cho nàng.
"Ta không biết thứ bên trong là gì! Nhưng ta lại muốn giao cho ngươi. Ngươi nhận đi rồi ta đi.".
Lê Dương đờ mặt ra nhìn y, Trịnh Huy nói.
"Tốt, ngươi nói thì phải làm, đừng nhiều lần nói lại như gió lướt qua.".
Lê Dương cười lạnh nói.
"Nhà họ Trịnh muốn ta và chàng ấy cắt đứt với nhau đến điên rồi à? Ta đoán không lầm, 11 năm trước, nhà Họ Trịnh và họ Lê điều muốn ta chết không có chỗ chôn. Tại sao bây giờ lại quan tâm đến ta như vậy?".
Trịnh Huy giật mình bởi lời nói ấy xuất phát từ miệng Lê Dương.
"Nha đầu ta muốn ngươi chết từ lúc nào? Ngươi nói sằng bậy, nghe người khác nói liền suy nghĩ lung tung.".
Phía ngoài có ám vệ chạy vội vào, gặp mọi người liền quỳ một chân đợi lệnh.
Hữu Đức nhìn tên Ám Vệ rồi nhìn mấy người trong phòng, Hữu Đức dẫn tên ám vệ ra ngoài một lúc.
Lê Dương nói.
"Còn không phải sao? 11 năm trước Trịnh Phủ gửi thư cho Lê Nghĩa cần giúp đỡ, Trịnh phủ có liên quan đến xác chết trôi sông. Ta nói đúng không?".
Lê Dương nhìn thẳng về Trịnh Huy, Trịnh Huy mặt xanh như tàu lá chuối.
"Nhảm nhí, ngươi nói nhảm nhí, làm gì có chuyện đó, nhảm nhí.".
Lê Dương cười lạnh nhìn về ba Huynh đệ.
Hữu Đức bước vào, chào mọi người một cái rồi đứng kế bên Du Tiên.
Du Tiên ngớ ngẩn nhìn bọn họ, y cũng chả hiểu cái mẹ gì cho thấu.
"Ta có nương tử là Lê Dương hay là nương tử của ta là Giang Tuệ?".
Lê Dương nhìn Du Tiên cười.
"Nương tử của chàng là ta, chàng còn nói dùng kiệu 24 người khiên ta về nhà mới. Chàng có nhớ không?".
Du Tiên gãi đầu cười khổ.
"Đừng hỏi ta! Ta không nhớ gì cả. Ta chỉ nhớ mang tay nải đó đưa ngươi.".
"Hãy bỏ qua một bên truyện nương tử của công tử là ai đi. Công tử nhớ lại xem tại Tương An Thành, công tử có cứu cái xác trên sông, bây giờ công tử nhớ được bao nhiêu.". Hữu Đức nói.
Lạc Hồng ngạc nhiên.
"Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại thêm có liên quan Tương An Thành nữa rồi.".
Lê Dương suy nghĩ trầm mặc một lúc lâu, bởi xác chết trôi sông là do Du Tiên cứu, nàng cũng có mặt.
Hữu Đức nói.
"Phía Tương An Thành gửi công văn cho thái sư, trong thư nói công tử là người phía sau chuyện xảy ra thảm án xác chết kia. Hoàng Thượng bây giờ đã nhức đầu mẻ trán.".
Du Tiên ngớ ngẩn cả người, bởi y mới tỉnh lại liền có chuyện.
Lê Dương nhìn Du Tiên cười nói.
"Chàng không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết vụ này thay chàng.".
Du Tiên chề môi.
"Ngươi là nữ tử giải quyết được gì? à mà ta nhớ còn một người nữa. Tại sao ta không thấy đủ mặt nhĩ.".
Hữu Đức nói.
"Ngọc Hà quận chúa, nửa tháng trước nhận được thư của Định Quốc Công liền đã trở về thành.".
Du Tiên gãi đầu lâm vào cái suy nghĩ tên Ngọc Hà.
Lê Dương nhìn y lâm vào suy nghĩ liền cười nói đùa.
"Người ta là thiếp chàng? Sao không thấy chàng lo lắng gì cả?".
Mọi người ngớ ngẩn nhìn Lê Dương với ánh mắt bất lực, Du Tiên thì không khá hơn là bao nhiêu vẫn là một mặt trầm cảm suy nghĩ.
"Ta nhớ rồi! Tương An Thành...!".
Mọi người nhìn y mà đợi y nói tiếp.
"Sao tự nhiên quên rồi nhĩ, nó là cái gì?". Du Tiên gãi đầu sặc sụa.
Lê Dương nhìn Du Tiên thấy hắn gãi đầu, bất lực nói.
"Chàng đừng nói nữa! Chúng ta đi ngủ đi, trời tối lắm rồi!".
Du Tiên nghe Lê Dương nói, hai mắt sáng như viên châu nhìn nàng.
Du Tiên lao theo Lê Dương vào phòng nằm ngủ, bọn người bên ngoài thì ngạc nhiên nhìn bọn họ bước vào phòng ngủ.
Du Tiên nhìn nàng cởi áo, y cảm giác có hàng ngàn con kiến bò từ lưng xuống chân, đệ đệ Du Tiên cũng không chịu nổi mà ngóc đầu lên chuẩn bị tác chiến trên trăm hiệp.
Lê Dương cười nhìn phía dưới của y.
“Muốn lắm rồi đúng không? Cởi áo ra đi chúng ta đi ngủ.”.
Du Tiên liền ném áo ngoài một bên, tưởng có đại chiến nhưng cái suy nghĩ của y là bó tay.
Lê Dương nằm phía trong, Du Tiên nằm phía ngoài. Cái suy nghĩ của y, hành hạ nàng không nàng ngồi dậy nổi, thực tế là chỉ cho ôm, hôn và không được vượt quá giới hạn như cởi hết y phục.
Du Tiên có bực bội nhưng được nắm ngực nàng ve vãn thì cũng coi như bước đầu thành công mỹ mãn.
“Chàng có hận ta không?”.
Du Tiên lắc đầu.
“Ta không nhớ gì cả.”.
Lê Dương liền ngồi dậy, mở một cái tủ lấy ra một bộ Châm hình thù rất nhỏ, móc ra xong liền lôi Du Tiên ngồi dậy, nàng châm đầy đầu y. Du Tiên bức rức nói.
“Ta chưa sờ đã, ngươi đã hành hạ ta rồi.”.
Lê Dương cười tươi.
“Sáng ta cho chàng sờ thoải mái, còn bây giờ. Cho ta xem, trong đầu chàng có gì?”.
Lê Dương vận hành Linh Khí vào nước nóng, Nàng đưa kim vào nước lại đưa vào lửa, Du Tiên tá hỏa kêu cứu. Hữu Đức đang nằm ngủ nghe tiếng cứu của Du Tiên, y lật đật chụp kiếm lao thẳng vào phòng hai người.
Hữu Đức đạp cửa xông vào, y thấy cảnh tượng mà ê hàm răng, Du Tiên thì chỉ chừa cái quần phía dưới, Lê Dương thì đã thoát áo ngoài, làn da nàng trắng mịn làm ngược Dục Hỏa Công Tâm.
Lê Dương quay lại nhìn vị đội trưởng trâu bò mà cười.
“Đội Trưởng yên tâm, Chàng ấy là tướng công của ta, ta sẽ không hại y đâu. Ta Chỉ châm cứu xem cơ thể chàng ấy như thế nào?”.
Lạc Hồng và người họ Trịnh cũng xông vào, quần áo mọi người sốc xếch mà nhìn Lê Dương, làn da và lộ rõ trước mặt mọi người, Lạc Hồng nước miếng cái ực liền lao ra ngoài.
Trịnh Huy thì mặt đen như gan heo nhìn nàng, Ba Huynh đệ nhà họ trịnh thấy Lê Dương cũng là làn da trắng mịn liền ngồi sụp xuống đất than vãn “Xong rồi, muội ta xong rồi. Từ nay khỏi gả cho ai khác ngoài tên khốn đó.”.