Lê Dương sáng sớm, đã mở mắt đưa đầu lên nhìn từng nơi góc hẹp trong phòng, nàng thở phào một hơi sau đó nhìn lại Du Tiên. Bây giờ nàng nhìn y như một đứa trẻ lên ba, muốn được nằm trong vòng tay mẹ ngủ một dạng.
Du Tiên đêm qua, hận nàng không hết ý, nàng ghim châm đầy đầu hết một canh giờ mới cho y ngủ, hắn ngủ trong lòng nàng, nàng rất sợ chỉ cần buông tay thì mở mắt sẽ không thấy Du Tiên, chỉ còn ôm hắn ngủ cho an tâm.
Lê Dương nhìn hắn cứ chu chu cái môi vào ngực trái của mình mà bất lực, không cho thì sợ mất, cho rồi thì sợ mất thứ khác còn đáng giá hơn. Nửa đêm, hắn cắn ngực nàng, làm nàng đau mà cũng phải mở mắt nhìn hắn xem, hắn có thức hay không? Nếu thức là không cho y tiến thêm một bước, hên là hắn như một đứa trẻ.
Lê Dương chỉ còn mặc kệ dù sao hai người đã định, sớm muộn nàng cũng là nương tử của Du Tiên, hắn cứ chơi đùa về sao nó mà dài xuống là do hắn chứ không phải do nàng.
Hữu Đức đẩy cửa vào định gọi Du Tiên dậy, hắn vào trong thì thấy Lê Dương đã chụp lấy cái mền che lại rồi nhìn y nửa con mắt, Hữu Đức thấy cảnh ám muội liền bước ra ngoài, mới ra cửa gặp Trịnh Huy, Trịnh Huy định vào giải thích chuyện lần trước với nàng. Cái cảm giác lo lắng không cho người ngủ, nó bực bội khó chịu.
Mới bước vào cửa liền thấy Du Tiên đang hôn ngực của Lê Dương, y liền nổi máu điên nắm y thẩy xuống mặt đất, Lê Dương bị Trịnh Huy kéo Du Tiên ra, trong miệng hắn còn hôn ngực, nàng đau mặt nhăn như đít khỉ.
"Tên Khốn kiếp, ngươi đang làm gì đó? Trong sạch của nha đầu đã bị ngươi làm bẩn.. Ta sẽ, ta sẽ giết chết ngươi.". Trịnh Huy giận đến điên người liền đấm liên tục vào bụng vào mặt Du Tiên.
Du Tiên chả hiểu cái gì buổi sáng lại mời chào mình là món khai vị đấm đá, miệng cứ phun máu liên tục. Lê Dương liền quấn cái mền rồi nhào tới đá vào vai Trịnh Huy.
Trịnh Huy dùng tay gạt chân nàng ra, y giật mình bởi phần dưới của Lê Dương là có mặc khố không có thoát y, tâm Trịnh Huy cũng đỡ được đôi chút.
Lê Dương nhào tới ôm Du Tiên, hai người cùng quấn chung cái mền giầy to, Trịnh Huy tiếp tục tung một đạp về phía Du Tiên, Lê Dương liên dùng đùi đỡ lấy chân Trịnh Huy, nàng mượn chân Du Tiên đạp Trịnh Huy một cước về phần bụng, Trịnh Huy đỡ chân Du Tiên sau đó lui lại dài bước thủ thế.
"Muốn gì? Trời còn chưa sáng phụ thân đến phòng nữ nhi làm gì thế?". Lê Dương mặt lạnh nói.
Trịnh Huy tức muốn nổ phổi nói.
"Ngươi xem.. Hai ngươi đang làm cái gì? trong sạch của ngươi bị hắn phá hủy rồi đó? Ngươi biết không?".
Lê Dương không vui không buồn nói.
"Ta biết, thì sao? Chẳng lẻ phụ thân muốn chúng ta rời xa nhau rồi nhận 500 lượng sao?".
"Ngươi đã đọc bức thư đó rồi sao?". Trịnh Huy mặt sắp khóc hỏi, y thực sự sợ nàng đọc được lá thư đó.
Lê Dương đưa Du Tiên nằm lại trên giường nói.
"Ta biết, phụ thân ta cũng là nhận nuôi ta, nương ta cũng là nhận nuôi ta, nếu phụ thân không chê thì cứ ở lại xem nhi nữ thay y phục rồi kiểm tra xem có phải hay không? Báo cáo với tên Lê Nghĩa.".
Trịnh Huy hai mắt rơi từng giọt lệ, hắn bị nàng nói, vừa đau lòng vừa không biết giải thích thế nào! Lại thêm có một tên như Du Tiên cứ bám lấy nàng, Trịnh Huy chỉ còn bực tức cho nước mắt tuôn rơi, nhìn nàng.
Hữu Đức bước vào liếc mắt nhìn hai người.
“Công tử nhà ta đâu?”.
Lê Dương quấn cái mền trên người, cái cầm hất về phía giường.
“Nha đầu, ngươi không nghĩ đến tình nghĩa chúng ta bao nhiêu năm nay, ta đã nuôi dưỡng đến bây giờ sao?”.
Lê Dương nghe cái người mình gọi cả năm là phụ thân nói mà cười mỉa mai.
“Ta không biết là ta sống nhờ kỳ tích hay do nhà họ Trịnh đổi thành lượng nuôi dưỡng.”.
Du Tiên bực tức nói.
“Đánh ta muốn gãy cái răng ở đây khóc với nương tử ta làm gì? Ăn nhờ ở đậu còn đánh chủ. má nó có đạo lý nào giống ngươi không?”.
Lê Dương liền nhảy vào giường nói thỏ thẻ vào tai Du Tiên, Du Tiên mặt ngơ ngác nhìn lại nàng hỏi, “Có Thật không”, nàng cười khoái chí gật gật cái đầu. Du Tiên liền nói.
“Tất cả ra ngoài hết cho ta, chúng ta chế tạo hài tử, cút hết.”.
Hữu Đức nghe mà bực mình nói. “Công Tử ta có chuyện quan trọng cần nói!”, Hữu Đức để ý ánh mắt hai người nhìn mình đành bất lực nói tiếp. “Công tử hiện tại có hai nhánh đội ngũ đang tiến sát Tây Sương Thành. Một nhánh là của Triều đình đích thân nhị Vương gia lãnh binh. Một Nhánh là sơn tặc hiện tại đang cư ngụ tại Núi Lỗ Khang.”.
Trịnh Huy nghe giật mình nhìn Hữu Đức, Du Tiên đang mò mẫn Lê Dương nên hắn không có chú ý hắn nói, Lê Dương nghe mà giật cả mình nói.
“Đội Trưởng bây giờ bọn họ đã tới đâu rồi?”. nàng đánh cái tay Du Tiên một cái, nhìn y không rớt con mắt.
Du Tiên để ý lại hỏi.
“Cái gì nhị vương gia với sơn tặc, có liên quan ta sao?”.
[Ký Chủ sơn tặc là do Ký Chủ với NPC Lê Dương công phá thành Yến Nam đến đây.]
“Đội trưởng giúp ta điều tra bọn họ, xem có dừng chân ở đây không? Nếu có thì ngài nên thông báo cho chúng ta một tiếng, chuyện này do chúng ta nên có thể có một trận chiến lớn à.”. Lê Dương nắm tay Du Tiên lại, bây giờ hắn gan to hơn rồi, trước mặt phụ thân nàng hắn còn không chịu dừng tay.
Du Tiên bực mình mặc áo vào nói.
“Hữu Đức, hiện tại chúng ta có bao nhiêu người?”.
Hữu Đức nghe Du Tiên hỏi liền nói.
“Công tử hiện tại tính luôn ám vệ và quân coi thành chưa đến 700 người.”.
Du Tiên gãi cái đầu bực tức nói.
“Đúng là không giả vờ được nữa rồi, Hữu Đức ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi giúp ta được không?”.
Hữu Đức nghe có nhiệm vụ liền quỳ xuống đợi lệnh.
“Ngươi ra ngoài thành phía tây đi khoảng nửa canh giờ sẽ thấy một cái miếu, trong miếu có một bức tượng dê hình người ngồi, sau lưng bức tượng ta có chôn đi dài thứ, ngươi đào nó lên mang về đây đi.”.
Hữu đức đang quỳ liền đứng lên chuẩn bị đi thì Du Tiên gọi lại.
“Ngươi kêu một người tên Hữu Tín vào đây luôn đi.”.
Hữu Đức “vâng..”. liền bước ra ngoài.
Lê Dương nói.
“Phụ thân đợi chúng ta thay y phục xong mới chịu ra ngoài sao?”. Trịnh Huy nghe mà vừa đau vừa xót lại không thể tả bằng hành động, nhìn hai người một mực đau lòng, đành bước ra ngoài.
“Chàng đã chôn cái gì đó?”.
“Thứ mà nàng có thể chiến vạn địch”, Du Tiên gãi đầu nằm yên nhìn trần nhà.
Hai Người thay y phục xong cũng bước ra Cổng Bắc và Cổng Nam nhìn lướt qua một lần rồi mới về dịch quán, Du Tiên gãi đầu liên tục nhìn cái bảng Hệ Thống.
[Ký Chủ đã chế tạo thứ gì ngoài thế giới]
Du Tiên nói với Lê Dương.
“Ta cảm thấy chóng mặt, ta muốn đi ngủ, đôi mắt ta cứ như sắp sụp.”.
Lê Dương chụp lấy tay kiểm tra một lượt sau đó cắm mấy cây châm trên tay y, Du Tiên không muốn nói nữa liền nhảy vào hệ thống.
Lê Dương chụp lấy hắn, tự nhiên hắn xỉu ngang làm nàng cũng hoảng loạn, gào thét khắp đường đi, nàng cõng trên lưng mà một đường chạy về dịch quán.
"Hệ Thống tao muốn mua, Thuốc nổ, kim châm bạc, cuồng sư đan, thể lực đan".
[Ký Chủ hiện tại còn nợ rất nhiều tiền của Hệ Thống chưa có trả hết, vui lòng trả xong hãy đến mua]
"Mợ mày tao mua bằng điểm tình cảm của nàng, chứ không mua bằng tiền.".
[Điểm tình cảm NPC Lê Dương hiện tại là 5816 điểm - 15 ngày điểm Hắc Hóa, 10000 điểm Tình Cảm tăng vọt trong tháng]
"Bây giờ mày bán không thì bảo? Cái hệ thống không đáng tin vãi chưởng.".
[Ký Chủ bình tĩnh, bán thì phải bán nhưng ký chủ do ăn nói thô tục với Hệ Thống, tạm thời bán một nửa]
"Cũng được, ngươi xem Hữu Đức, đã đến miếu chưa rồi gửi qua đó cho hắn mang về luôn đi.".
[Hiện tại điểm tình cảm của NPC Lê Dương còn 5000 điểm, dự trù cho Hệ Thống can thiệp nếu ký chủ không giải quyết được]
"Biết rồi, Hệ Thống là người tốt, không để tao chết ở cái thế giới này đâu đúng không?".
[Ký Chủ hãy nói cho hệ thống biết! Tại sao chế tạo đồ ở thế giới khác mang vào thế giới này]
"Ta chỉ phòng ngừa vạn nhất thôi, đó cũng không phải của thế giới khác nhé, là game ta chơi có mấy đu dây nên ta chế ra cho nàng chơi vui thôi, hiện tại chúng ta nguy hiểm thế nào chẳng lẽ ngươi không biết, nàng cần một bộ phận hỗ trợ chiến đấu, nếu như ta đi đến Ba Xích Quốc, nàng ở đây có cái để bảo vệ lấy mình.".
[Ký Chủ nói trọng điểm đi]
"Trọng điểm là đồ đó ở thế kỷ 21 chưa có nha".
[Được ta tạm tin ký chủ, hệ thống sẽ kiểm tra bộ phận không vấn đề sẽ không thu hồi]
"Ể không được, Hệ Thống thu hồi làm gì? Ngươi định hại chết chúng ta à.".
[Ký Chủ can thiệp quá sâu, ký chủ không thể về được thế giới của mình? Ký chủ muốn ở lại]
“Ừa thì ở, dù sao ta về cũng là lên bàn thờ ngắm gà trần trụi rồi còn gì.”.
[Ký Chủ muốn về đất nước mình lắm sao]
“Muốn chứ sao không? Ta còn muốn gặp các vị tiền nhân của ta nữa là..”.
[Ký Chủ nên nhớ đây là thế giới song song không có thật, ký chủ mở mắt ra chỉ là một giấc mộng]
“Ta về được thì mới được tính là giấc mộng, còn ở đây luôn thì mộng với chả mị”.