Từng đợt thuyền chiến, tiến thẳng Tây Sương Thành, người bình thường nhìn thôi cũng là hoảng sợ do khí thế trên thuyền vừa là tiếng trống lại thêm tiếng hô, tiếng còi trên thuyền phát động theo những con thuyền chiến làm cho người bưng tai nhức óc.
Hữu Tín đang đứng ngoài cửa viện, đi qua đi lại chờ Du Tiên tĩnh lại cũng có một phần là sợ Du Tiên đột tử chết tại chỗ này.
Lê Dương liên tục cắt từng đợt máu tay của mình cho Du Tiên uống, nàng bây giờ rất là đau đầu, bản thân nàng có Phong Ma Tiếu Tâm Châm nhưng lại khám không ra bệnh của Du Tiên, nàng chỉ còn chờ vào Linh Khí của mình để duy trì thân thể cho hắn.
Du Tiên lờ mờ con mắt nhìn nàng.
"Ta ngất đã bao lâu rồi?".
Lê Dương đỡ hắn ngồi dậy nói.
"Không lâu, chỉ có một ngày thôi, chàng có thấy chỗ nào không được khỏe không?".
Du Tiên gãi đầu liên tục nhìn quanh phòng đang nằm.
"Vậy Sơn tặc còn tên nhị ca ta nữa, bọn họ đi hết chưa?".
Lê Dương che lại cánh tay của mình.
"Bọn họ hiện tại còn một ngày nữa là đến đây, nghe nói Tư Mã Hà Hổ đến đây là đưa chàng về kinh, còn Sơn Tặc đến đây là để giết chàng.".
"Không biết cái tên Hữu Đức có tìm được thuốc nổ với kim châm và hợp không?". Du Tiên vỗ trán ai oán nhìn nàng.
"Còn làm sao? chàng không nghỉ ngơi đi, bọn họ đến đây còn có sức chạy trốn.". nàng vỗ lưng hắn liên tục, sợ rằng hắn có thể về chầu ông bà ngay lập tức, do cơn tức giận gây ra.
Hữu Tín bước vào quỳ xuống nói.
"Công tử cho gọi thuộc hạ có chuyện gì không?".
Du Tiên nhìn hắn một cái nói "Ta gọi ngươi đến đây là có chuyện cần nói", Du Tiên thấy hắn im lặng đợi lệnh cũng gật đầu nói tiếp. "Ta đã nghe đêm đó, ngươi nói với mọi người? Bây giờ tình trạng của ta ngươi cũng thấy rồi đó, ngươi có thể bắt ta giao cho cái tên cọp vằn gì đó tự xưng nhị ca của ta, còn không thì ngươi cứ dẫn người theo ngươi rời đi đi".
Hữu Tín run rẩy cả người nhìn Du Tiên.
"Công tử, ta thật không tin công tử có thể thảm sát một thành vứt xuống sông. Nhưng công tử cũng biết, chúng ta là do Thái Hậu đào tạo mà ra, Chúng ta thật khó xử.".
Lê Dương nhìn y không thèm nói gì, nếu thật hắn ra tay Lê Dương cũng thề giết sạch cái Hoàng Tộc.
"Ta nói rồi, bây giờ tình trạng của ta là ngươi thấy rõ. Một là bắt ta, hai là ngươi dẫn mọi người đi đi, Ta biết mẹ ta đào tạo các ngươi nhưng ta chưa thấy qua mặt bà ấy như thế nào. Dù sau, các ngươi là mạng ta cũng là mạng, ta không truy cứu. Bây giờ ai tán thành theo tên cọp vằn đó thì cứ theo.". Du Tiên nhìn hắn.
Hữu Đức toàn thân máu me phi thẳng vào phòng, do y lúc đi là Du Tiên còn tỉnh, hắn về thành thì nghe Du Tiên đã xỉu từ lúc nào Hữu Tín đang chờ lệnh tại dịch quán.
"Công tử ta đã hoàn thành nhiệm vụ.". Hắn để đồ lên bàn rồi cũng quỳ xuống đợi lệnh Du Tiên.
Du Tiên nhìn hai người hỏi.
"Hữu Đức, ngươi có đệ đệ là Hữu Tín sao?".
Hữu Đức cuối đầu nói.
"Thưa công tử! Hữu Tín là đệ đệ của ta, Thái Hậu lúc nhận chúng ta, đào tạo chúng ta, toàn là trẻ thiếu niên 5 tuổi.".
"Công tử! Ta chấp nhận rời đi, mong công tử đừng làm khó huynh ấy.". Hữu Tín lo lắng cho huynh của mình, sợ rằng bên cạnh công tử ngốc lại do nghi kỵ mà ép huynh ấy.
Hữu Đức ngạc nhiên nhìn Hữu Tín, hắn suy nghĩ lúc Du Tiên rớt xuống nước, Hữu tin có mang phong thư, hỏi ý kiến hắn nên rời công tử.
Du Tiên xua tay nói.
"Ta không làm khó ai cả! Phu thê chúng ta chết thì bên nhau, chuyện này cũng do chúng ta mà ra. Cho nên chúng ta là người kết thúc chuyện này.".
Lê Dương nhìn hắn cười, bây giờ mới thực sự là người nàng quyết định bên cạnh nói ra.
Du Tiên nhìn bọn họ, tay mở ra tay nải mặt cứng như đá hỏi.
"Các ngươi không thấy thuốc nổ hoặc Kim Châm Bạc sao?".
Hữu Đức lắc đầu.
Du Tiên mặt như khóc nhìn về Hữu Đức.
Bên ngoài một nữ Ám Vệ nhảy vào, quỳ một chân.
"Công tử, phát hiện hơn ba mươi chiếc thuyền làm bằng gỗ Sa, mang cờ Tư Hoàng lên sẵn Cung nỏ, cách chúng ta khoảng một ngày.".
Du Tiên nhìn lại Lê Dương nói.
"Không có thuốc nổ ta làm sao bào chế đây? e lần này chúng ta cầu Đại Kiều đoán phu thê chúng ta.".
Lê Dương cười tủm tỉm
"Chúng ta chết cùng nhau cũng là đôi chim uyên ương, chàng đừng sợ cô đơn là được.".
Từ trên trời có một bóng sói to lớn nhảy xuống, làm tất cả Ám Vệ Doanh ai cũng sợ hãi.
"Công tử, Lang Vương mang thứ này về cho công tử.". Nữ Ám vệ đặt tay nải lên bàn cũng quỳ theo Hữu Đức, Hữu Tín.
Du Tiên hai mắt sáng như đèn pha nhìn cái tay nải, hắn kéo ra là một đoàn đồ chơi như Ám Khí Kim Châm, bột màu đen rồi mấy viên thuốc trong hủ.
Du Tiên mừng rỡ nhìn bọn họ nói.
"Chuyện ta đã nói xong, Hữu Tín ngươi quyết định thế nào? ta không hận ngươi, dù sao phu thê bọn ta đã định là chết chung rồi. Các ngươi lui ra đi, ta muốn chế tạo.".
Bọn họ chào hai người rồi cũng bước ra khỏi phòng, riêng Hữu Đức thì buồn bã đứng tại cửa chờ Du Tiên truyền gọi.
Lê Dương nói.
"thiếp ở lại cùng chàng, bào chế như thế này chắc chắn có người phải hổ trợ.".
Du Tiên lắc đầu.
"Nàng cũng đi ra ngoài đi, canh giữ không cho ai vào đây, ta cần một ngày bào chế. Bào chế xong chúng ta tất thắng.".
Lê Dương khó chịu nhưng thứ này quan trọng với Du Tiên như vậy thì nàng cũng đứng ngoài cửa viện chờ.
Tây Sương Thành.
Tất cả bá tín đang tấp nập chạy trốn, mọi người tìm nơi an toàn nhất để định cư. Mọi người quyết định đi đến phía Tây, liền ào ạt đổ vào cổng Tây chờ mở thành là bọn họ cấp tốc chạy.
Trong Thành, bọn côn đồ thừa cơ cháy nhà mà đi hôi của, Ám Vệ Doanh có nữ Binh liền bắt nhốt vào đại lao, trong lao tù chắc đầy mấy tên côn đồ và thường dân bị nhốt, Quan Phủ Thành Tây Sương đau não không chịu nổi cảnh giặc đến nhà mà dân đi hôi của.
Du Tiên nghe mọi người nói, tức điên máu liền đến Quan Phủ xem tình hình bá tín như thế nào, đến nơi rồi Du Tiên ngáo như chó lucky, dân và côn đồ nhét đầy cả gian phòng lao, chưa nói đến dân trong thành là gần cả vạn, binh lính có mấy trăm người. Nhìn tên nào tên nấy cũng chán chả muốn nói.
Du Tiên suy nghĩ đầu tiên là rời thành, nhưng hắn sợ bọn điên kia đồ thành nên cũng phải ở lại.
Hữu Tín bước lại Du Tiên nói.
"Công tử ta đã suy nghĩ kỷ rồi! Nhị Vương Gia đến được đây sẽ nói với Nhị Vương Gia cho công tử con đường sống.".
Du Tiên cười nhìn y.
“Ngươi nghĩ họ cho ta con đường sống à, ngươi họ gì mà ngu thế?”.
Lê Dương đứng bên cạnh Du Tiên cười nói.
“Bọn họ lừa chúng ta vào cung, sau đó là gọi người giết chúng ta tại hoàng cung, Chàng ấy thấy ta sắp chết liền hóa điên giết hơn 2000 binh sĩ, ngươi nghĩ xem bọn họ tha cho chúng ta à?”.
Du Tiên vỗ vai y.
“Ngươi nên lựa chọn rời đi, ta cũng không muốn lần này có nhiều người chết. Đôi phu thê chúng ta là số khổ, đừng lo.. kêu huynh đệ ngươi rời đi đi.”.
Hữu Đức quỳ xuống nói.
“Công tử, mạng này là của Thái Hậu cứu vớt từ biển máu mà ra, thuộc hạ sẽ không đi. Đệ thuộc hạ có suy nghĩ muốn rời đi ta không còn lời gì để nói.”.
Du Tiên nhìn bọn họ vừa là đau lòng, chua xót mùi vị lẫn lộn, hắn đỡ Hữu Tín và Hữu Đức lên nói.
“Các ngươi cứ quyết định đi đi, đêm nay là cơ hội tốt.”. Du Tiên vỗ vai Hữu Đức. “Ta sẽ về bào chế tiếp, trận này phu thê ta phải đánh. Các ngươi không cần.”.
Du Tiên về lại phòng cũng là Hoàng Hôn bắt đầu buông rèm, Du Tiên nhìn trời rồi ôm nàng bên cạnh hỏi.
"Nàng có hối hận vì chuyện này là do ta gây ra không?".
Lê Dương cười tủm tỉm nói.
"Ta đã định là bên chàng, sống chết thì phải vượt qua thử thách này.".
Du Tiên gật đầu đi thẳng vào phòng bào chế. Ngày mai có thể bọn họ sẽ không còn sống mà bước ra khỏi tòa dịch quán này.