Bình Minh lên cao, một đợt thuyền mười chiếc, từng nhịp trống, tiếng còi trên thuyền vang vọng cả Tây Sương Thành, từng tiếng hét trên thuyền vọng vào thành.
"Tất cả người trong thành nghe rõ đây? Tam Vương Gia vì để người thấy mặt mà ra tay hạ sát bá tín vô tội, xác chết trôi sông gần cả một thôn dân, Tam Vương Gia chỉ cần khoanh tay chịu trói, bá tín trong thành sẽ không ai bị gì cả. Còn nếu Tam Vương Gia cố ý kháng cự thì chúng ta lập tức đồ sát thành.".
Hữu Đức cười nhạt.
"Thuộc hạ tên Hữu Đức xin gặp chủ soái trên thuyền, Tam Vương Gia sẽ không giết người bừa bãi, nếu thật có hiểu lầm thì mời vào thành nói rõ, trả cho Vương Gia một cái công đạo.".
Lê Dương đứng bên cười khẩy.
"Đội Trưởng à! Ngài rảnh quá lại đi nói chuyện với mấy tên ruồi nhặng, bọn nó chỉ có vo ve chứ không làm được trò trống gì đâu?".
Hữu Đức gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng chiếc thuyền.
Du Tiên bước ra nắm tay Lê Dương.
"Chúng ta về nhà nào? Ta có thứ này cho nàng, bây giờ toàn thành là nhờ nàng. Nàng lại ra ngoài làm gì không biết.".
Lê Dương cười tủm tỉm nói.
"Nhớ thiếp lắm rồi à! Định trước khi chết làm ma phong lưu chứ gì? Thiếp biết quá mà..".
Du Tiên lắc đầu nói.
"Chúng ta về dịch quán đi, ta có thứ này cho nàng.".
Du Tiên nắm tay nàng càng đi nhanh hơn, càng tiến về dịch quán trái tim của Du Tiên treo trên đọt cây, bởi vì Du Tiên biết chân nàng cần có một bộ phận hổ trợ, lực tay của nàng cũng là kinh người nhưng y lại chú trọng chân hơn tay.
"Nàng cởi y phục ra ta mặc cho nàng cái này.".
Lê Dương liền cởi bỏ hết y phục toàn thân chỉ chừa cái Khố y, Du Tiên liền mặc cho nàng bộ phận Chiến Cơ do Du Tiên lấy ý tưởng ở thế giới game của y, lúc y chạy trốn zombie nhờ có bộ phận này mà y cũng đứng top 1 diệt boss.
Lê Dương mặc vào Chiến Cơ mà mặc ngố một dạng không khác, nàng muốn hỏi nó là gì thì Du Tiên đã nắm chân nàng mang thêm bộ phận đẩy, lướt.
Sau đó Du Tiên để ý lưng nàng rất nhỏ, y liền gắn dao găm trên hợp nói.
"Trong hộp này có tổng cổng 5 loại vũ khí nhưng tạm thời có chiến sự nên chỉ để Chủy Thủ, Kim Châm Bạc, Kiếm, Thuốc trị thương, nàng muốn kích hoạt thì phải dùng bao tay nhé".
Lê Dương nhít ngón tay liền một Kim Tuyến bắn tới phía trước, đầu nàng chạm vào tường một tiếng nổ làm nàng khá đau mặt.
"Nàng nên nhớ bộ phận chân là dùng 2 viên bi trong bao tay nàng thôi, do một viên bi là chứa hàm lượng thuốc nổ rất nhỏ nhưng khi kích phát thì nó xung kích rất lớn, bộ phận dây chuyền cũng là bật cao thủ đấy.".
Du Tiên vuốt bộ ngực Lê Dương đang dính tại vách tường, Du Tiên cười hí hí khi Lê Dương gặp nạn, nàng đau mà không biết nên đánh hay nên nhịn.
"Bộ Phận Hông rất trọng yếu, nó để di chuyển trên mặt sông chủ yếu lực đẩy trên không là rất xa, nàng sử dụng cẩn thận vào.".
Du Tiên phủi cái mông nàng mà mặt cười đê tiện không ngớt, Lê Dương nhìn bộ phận Chiến Cơ mà ngơ ngác hỏi.
"Thứ này có thể giết vạn địch à?".
Du Tiên cười hí hí nói.
"Đúng vậy? Có thứ này nàng đi trên mọi nẻo đường nàng thích, kể cả việc nó là Hoàng Cung hay trên trời, điều gọi nàng là tiểu tổ tông đó.".
Lê Dương thấy ngứa ngáy chân liền động nhẹ chân, nàng bị bộ phận chân kéo một đường dài dưới đất, mặt nàng bây giờ không còn nhịn nổi, có kẻ điên nào chế tạo ra thứ khùng điên hành nương tử nhà mình thì chỉ có duy nhất là Du Tiên.
Lê Dương bị kéo dính sát chân vào cái tường đá nội viện, nàng tức muốn xì phổi, liền bay tới Du Tiên hôn hắn một cái.
"Chúng ta xong chuyện này sẽ tìm nơi yên tỉnh sống tiếp nhé.".
Du Tiên cười hí hí nói.
"Chúng ta sống ở thời bình, nhưng cá nhân chúng ta lại vướng vào cái gì chúng ta điều không biết, chúng ta sẽ tìm nơi yên bình sống một thời gian, sau khi qua chuyện này.".
Du Tiên muốn chửi chết bà Tư Hoàng Vương Triều, hắn không có đụng chạm bọn họ, vậy mà bọn họ lại luôn trăm phương ngàn cách muốn diệt tuyệt bọn họ.
Du Tiên âm thầm thề.
"Tao mà còn sống, ta sẽ quay lại lấy mạng chó tụi mày".
Du Tiên mặc đồ cho Lê Dương lại, nàng không phản đối nhưng cái bộ phận trên người nàng rất là bức rức bởi nó cộm trên người rất khó chịu, lưng thì có cái hộp phải giấu kỹ, đành nhờ mặc phi bào che lưng nàng.
Du Tiên ôm nàng từ phía sau lưng nói.
"Ta hối hận, hối hận đã đưa nàng vào chuyện này, nếu như có quay lại ta sẽ không để nàng cùng ta đi Yến Nam Thành.".
Lê Dương cười.
"Nếu chàng không cho thiếp theo thì thiếp cũng lén theo thôi, chuyện này là do Mẫu thân của thiếp, trên người thiếp có thứ gì đó bọn họ cần, Chàng cũng có đọc thư sao còn ái náy về chuyện đó chứ!".
Nữ Ám Sát Thiên Tâm bước vào quỳ một chân nói.
"Công tử, phu nhân hiện tại bọn họ đã vào được thành. Kế tiếp, chúng ta sẽ làm gì?".
Du Tiên soa soa bụng Lê Dương nói.
"Ước gì có thêm thời gian chế tạo hài tử.".
Du Tiên không để ý nàng cười mà nói với Thiên Tâm.
"Hiện tại còn bao nhiêu người trông coi thành, người kiểm tra ra chưa? Còn tên Hổ Vằn với Sơn tặc thì sao?".
"Thưa công tử, hiện tại lính coi thành là 400 người, còn lại là Ám Vệ Doanh chưa đến 100 người. Số còn lại do Hữu Tín phó đội trưởng đã dẫn ra thành làm nhiệm vụ vào tối đêm qua.".
Nàng ngừng nhịp thở mới nói tiếp.
"Nhị Vương Gia và Sơn Tặc như có cấu kết với nhau, bọn họ đồng thời cùng tiến công vào Tây Sương Thành nhưng lý do của Nhị Vương Gia là đưa người về kinh. Còn Sơn tặc là lấy lý do đòi mạng gần 1000 huynh đệ tại núi Tề Hâm Sơn.".
Lê Dương cười tủm tỉm.
"Lần này vui rồi nha, Chàng còn ngồi đó hối hận thì gần 500 người trong thành với cái bọn thuyền chiến kia đòi Đồ Thành, cùng làm một đám tang với chàng rồi đó.".
Du Tiên cười khẩy nói.
"Tất cả thôn dân bây giờ như thế nào? Giải tán hết chưa?".
Thiên Tâm cúi đầu mặt đen như đít nói.
"Đêm qua một nửa rời thành phía Nam, tất cả thôn dân bị diệt tuyệt không chừa một ai.".
Du Tiên ai oán trầm lặng dài giây nói.
"Tất cả các ngươi phải bảo vệ bá tín bình thường cho an toàn, còn lại cứ để phu thê chúng ta lo.".
Lê Dương cười nựng má Du Tiên nói.
"Chết chung còn hơn làm ma cô đơn dưới cầu Đại Kiều.".
Hữu Đức vội quỳ theo Thiên Tâm nói.
"Công tử thuộc hạ, sẵn sàng chết cùng công tử chứng minh lòng trung với công tử.".
Du Tiên lắc đầu nói.
"Ngươi có nhiệm vụ quan trọng hơn, trời chưa sáng phải thủ tại nha môn không cho ai vào giết bá tín là được, cái thành này do ta liên lụy cũng nên do ta giải quyết thì hơn.".
Bọn họ đang nói chuyện với nhau thì phía ngoài đã là cảnh chém giết, một đường thuyền chiến cấp bến là thấy người giết người, bá tín trong thành được đưa đến nha môn một số, số con lại đưa vào lao tù. Từng vết dao bổ vào bá tánh, tiếng hét trói tay vang vọng cả một tòa thành, Binh Sĩ trên thuyền chia từng đội nhỏ thay nhau ra ám sát từng khu nhà dân trong đó có dịch quán của Du Tiên.
Lê Dương lộn một vòng về sau đạp thẳng vào đầu một tên binh sĩ, nàng liền lên gối vào mặt binh sĩ khác nhưng do cái bộ phận đùi nàng sử dụng không quen nên cũng vướng víu mấy lần.
Du Tiên bên này thì cầm Nỏ và kiếm trên tay, hắn chém từ vai xuống hông một binh sĩ khác, Hữu Đức và Thiên Tâm thì luôn trấn thủ bên cạnh y không cho ai xong vào.
Lê Dương ném từng đợt châm bạc vào binh sĩ, từng tiếng nổ của châm bạc vang inh ỏi trong dịch quán, từng cái xác nằm ngổn ngang khắp nơi từ cửa vào đến mặt đường của dịch quán, nàng đảo mắt không còn một ai, tim cũng là hô hấp bình thường trở lại.
Lê Dương nhảy lên tường dịch quán nhìn về toàn phong cảnh trước mặt mà tê hết da đầu, trước mặt nàng là mười chiếc thuyền cập bến nhưng bên ngoài lại gần 20 chiếc thuyền đang lên nòng nã pháo vào trong thành.
Lê Dương liền bắn một chỉ Kim Tuyến phi thẳng lên nóc nhà mà tìm đường, nhưng nàng khó điều khiển bộ chiến cơ do nó rất là vướng víu, chân nàng không thể hành động mạnh phải điều khiển bằng bao tay cho xà khói tăng tốc lực đá.