Lê Dương chạy như ma đuổi trên từng nóc nhà, nàng bây giờ vui như chảy hội, bản thân di chuyển lúc đầu là chậm nhưng qua từng mái nhà thì nàng đã sử dụng thuần hóa bộ Chiến Cơ, nàng bây giờ trong đầu là muốn kết thúc sớm mấy cái con Thuyền đang nã pháo ầm ầm vào cổng Tây.
Du Tiên thì không được rãnh rỗi, hắn bây giờ như một tên điên đứng tại nha môn thủ chung với Hữu Đức và Thiên Tâm, quan binh của Chiến thuyền với quan binh trong thành mặc đồ y chang như nhau, Du Tiên chém giết đến nỗi không phân biệt được đâu là địch đâu là ta, hắn đôi lúc tự hỏi bản thân mình là làm đúng hay không.
Du Tiên nghe hệ thống phân tích kế hoạch thủ thành mà đầu như búa bổ, hắn không tin được là Hệ Thống lại tin tưởng nàng hơn cả mình, hắn quyết định nhận nhiệm vụ Thủ Thành này, vừa cứu bá tín vừa có thể hoàn thành và Du Tiên nhờ Hệ Thống giúp đỡ! Lỡ trên thuyền mà có vàng bạc gì thì gôm dùm y.
Lê Dương thấy phía cổng thành là từng đợt pháo bắn, nàng tê hết da đầu theo nguyên lý thì Triều đại Tư Hoàng là hoàn toàn chưa có pháo, nhưng bây giờ tại sao có pháo nã thành, nàng bất lực thực sự.
Lê Dương nhảy từ trên nóc nhà dẫm nát mặt một binh sĩ đứng gần cầu thuyền do còn lực đẩy nàng liền xoay liên tục về trước một tên khác chém thẳng hông ghim thẳng lên vai, nàng được đà liền ném gần 10 cây kim châm bạc vào một con thuyền chiến, nàng cứ ném mà lực đẩy bộ hông cứ nhả khói nóng liên tục, lưng nàng do bị độ nóng máy móc mà phỏng nặng cả da lưng.
Tư Mã Hà Hổ đã đến cổng Thành phía Nam gọi khàn cả giọng mà cái tường thành chả có móng nào chú ý, hắn nhìn lên tường thành không có ai mà lòng cũng nghi ngờ âm thanh lúc nãy là do thuyền chiến gây ra, hắn biết rõ thứ trên thuyền là hắn lấy từ châm Bạc của Lê Dương, nàng mà biết thứ đó đập vào chân mình, nàng mà nói với Du Tiên thì coi như xong, Huynh Đệ cùng mẹ hắn cũng phải chết.
Lê Dương bây giờ là đang chạy trốn mấy trăm người thêm cung tiễn, cứ bắn liên tục về mái nhà của nàng, nàng lộn từng căn nhà thoát thân, cái làm nàng tức không phải là cung thủ hay binh lính mà bộ phận Chiến Cơ rất nóng, nàng phải tìm Du Tiên gấp, nếu để như vậy da nàng sẽ chính thành thịt.
Lê Dương nhảy qua một căn nhà có cửa viện, nàng bắn Kim Tuyến về thân một mái nhà, dùng lực của âm thanh bộ đẩy chân nhảy ngược một mái nhà sau của quan phủ, nàng thấy Du Tiên với Hữu Đức đang đánh nhau với một tên cầm thương, mặc y phục rất hoa lệ, nàng liền dùng lực đẩy chân về trước kéo nàng đi một đoạn, nhờ tăng tốc, lực đẩy chân mà nàng cầm chủy thủ rứa cổ tên y phục hoa lệ một cách dứt khoát.
Lê Dương hạ thủ xong cũng là lúc nàng tháo bộ phận lưng giống như muốn cùng Du Tiên động phòng một dạng.
Lê Dương vừa tìm cách tháo vừa nói.
"Cứu thiếp, nóng quá. Bộ phận lưng, hông rất nóng tháo phụ thiếp ra lẹ…".
Du Tiên vừa dừng tay nghe nàng nói cũng là tháo bộ phận ra xem xét,
Nhưng cái Du Tiên điên tiết là hắn lỡ dùng bạc làm đai lưng, tháo xong ra tim hắn nhói đau từng cơn nhìn lưng của nàng, hắn ôm nàng thật chặt, nàng ôm hắn mà nước mắt giầy giụa.
Lê Dương lúc này khóc thút thít vì không chịu nổi, tim Du Tiên cũng là treo trên cành cây.
Du Tiên bắt đầu đưa thể lực đan, thêm Bổ Huyết Đan trong Hệ thống cho nàng uống.
Bây giờ Du Tiên cần là chăn bông, nói đúng hơn ván tản nhiệt, nếu không có thì nàng chắc chắn không thể sử dụng được hai bộ phận lưng, hông.
[Ký chủ chăn bông shop không có bán nhưng cánh quạt tản nhiệt cơ khí Hệ thống có thể tặng cho ký chủ]
Du Tiên nhìn Lê Dương đang khóc, hắn cũng đau lòng nhưng bây giờ phải cứng như đá, phải giải quyết tản nhiệt trước.
"Các ngươi giữ cửa cho ta, còn nàng có thể cho ta ngủ trên đùi nàng một chút không?". Du Tiên hỏi ngược.
Lê Dương vừa uống thuốc do Du Tiên đưa cũng gật đầu, nàng nghĩ bây giờ hắn có thể bỏ cuộc.
"Hệ thống mày có cánh quạt sao?".
[Có! Chỉ là cánh quạt không biết gắn vào được hay không]
"Ngươi có thể cho ta xem không? Bây giờ ta đang gắp, cần nhìn qua cánh quạt để giải quyết bộ tản nhiệt".
[Ký chủ nhìn trên bàn, tất cả điều có tại đó]
Du Tiên nhìn từng cánh quạt mà não đã động.
"Tốt, hơi nhỏ chút, Hệ Thống có bán da lông không?".
[Có, nhưng giá thành hơi cao]
"Cao thấp gì ta mua một xấp thú da, một áo giấy chắc liệu gỗ có không?".
[Có! Tất cả tốn 50 vạn hoặc lệnh bài mật thám, ký chủ hiện có 17832 điểm mật thám sử dụng không]
[1 vạn = 100 điểm ký chủ xác nhận muốn đổi]
[Nhắc nhở ký chủ điểm mật thám rất khó kiếm]
"Đổi đi, dù gì sống là trên hết, đổi cho ta.".
[Đã xác nhận. Ký chủ muốn hệ thống gắn vào luôn không]
"Được thì quá tốt, hiện tại chúng ta đang gian nan, lần đầu tiên thấy hệ thống mở miệng muốn giúp.".
[Đã xong, bây giờ Hệ Thống cải tiến thêm dòng chữ Kính tặng, khi nào ký chủ muốn bổ sung hay thay đổi thì có thể trực tiếp nói với hệ thống]
[Nhiệm vụ nhánh phụ ba nhánh gộp một, ký chủ phải tìm đường lui, cắt đứt quan hệ gia Tộc Tư Mã, Công Chiếm ngọn Núi Lỗ Khang.
Phần thưởng: bản vẽ nâng cấp chiến cơ, Mãnh Hổ Thôi Quyền x2 chiêu 123, Chiến kỳ Lang Vương, Ánh Mắt Xuyên Thấu, danh Hiệu phu thê(ký chủ ghi tên vào danh sách sẽ không được quyền thay đổi, có thể làm đám cưới để được chúc phúc).
Nhiệm vụ được Quyền duy nhất NPC Lê Dương làm thay]
[Mời ký chủ xác nhận]
"Xác nhận"
[Lỗi Hệ thống cập nhật thông tin muộn, quà đền bù là thay đổi Chiến Cơ, đúng nguyên mẫu game thủ. Hệ thống xin lỗi ký chủ]
Du Tiên vui sướng nói. "Anh Hệ Thống em cám ơn anh, họ của em từ nay đặt theo họ của anh".
Du Tiên nước mắt thâm tình nhìn Hệ Thống.
Du Tiên nhảy ra Hệ thống liền ngáo một đoàn, trời tối từ lúc nào hắn không biết luôn.
"Nương tử, nương tử của ta đâu?".
Lê Dương bước vào, một thân hồng nhạt lại thành màu đỏ tươi nhìn y.
"Nương tử? Ta ngủ bao lâu rồi?".
Lê Dương tay chân rụng rời nói.
"Chàng ngủ đã hơn hai ngày, chúng ta bây giờ là phía tây.".
Du Tiên gãi đầu nói.
"Chúng ta đánh xong rồi sao?"
Lê Dương mắt nhìn xa xăm nói.
"Toàn thành đã bị đồ sát, Ám Vệ Doanh chết hết, chỉ còn Hữu Đức và Thiên Tâm chừa nữa cái mạng.".
Du Tiên nghe nàng nói như thiếu gì đó hỏi.
"Lang Vương và Tiểu Thúi đâu, đại ca chưa về sao?".
Lê Dương nhìn y, mặt có chút nhăn nhó nói.
"Không biết, nhị ca của chàng đã đồ sát toàn thành, bá tín đã không còn ai còn sống tại Tây Sương.".
Du Tiên để ý nàng nhăn nhó, hắn liền bay tới xé áo xem cái lưng của nàng, Lê Dương không phản kháng bởi vì nàng muốn cho Du Tiên thấy, cái gì gọi là tàn khốc, nàng không muốn phá hư tình huynh đệ nhưng cái cảm giác la hét của bá tín kể cả nàng vết thương, không thể giấu được.
Du Tiên nhìn lưng nàng tim hắn rỉ máu, từng giọt máu li ti rơi khóe miệng, Du Tiên thở một hơi nặng nề hét to.
"Tư Mã Hà Hổ, ta thề dùng máu bá tín Tây Sương và nương tử của ta, ta thề phải lấy lại cả vốn lẫn lãi.".