Trước thời gian Du Tiên ngủ vào hệ thống: một tòa nội trạch hùng vĩ uy nga, biết bao người đứng tại đó nhìn vào Tây Sương Thành, bọn họ muốn xem thử, chiến thuyền có đúng như vị Vương Gia nói không?
Mấy năm trước, Thái Hậu từng để lại một thứ vũ khí gọi là Đại Pháo, nhưng mang ra chiến trường sử dụng thì uy lực rất lớn người nghe cũng là kinh hồn, sau khi Thái Hậu mất đi, thuốc nổ đã không cánh mà bay, vũ khí đó cũng là không còn dùng đến. Có trí nhớ của Ngọc Hà Quận Chúa với Tư Mã Bình Khởi mà nay vũ khí đã có chỗ dùng, thật là phúc đức tiên hoàng để lại cho bọn họ.
Lê Mộng ngồi trong sân nhìn vào tòa Tây Sương Thành.
"Ta muốn hắn chết.. Hắn đã làm nhục thân thể của ta, hủy hoại danh tiết của ta. Tỷ của ta thì lại tin hắn, Ta muốn cả hai phải chết".
Lê Đạo thở dài một cái.
"Tứ muội, chúng ta đợi tín hiệu của Thuyền Chiến báo mới được công thành.".
"Ngươi đừng gọi ta là tứ muội, ngươi phải gọi ta thê tử. ngươi hiểu không? chúng ta đã chung một giường rồi!". Lê Mộng ai oán nói.
Lê Lễ nhìn hai người sắp bắn tỉa liền thỏi quạt ngắm mây.
"Ngươi nghĩ ta muốn sao? Hắn vào phòng chúng ta từ lúc nào? Còn mang chúng ta chung một phòng? Ta làm sao biết hả?". Lê Đạo mắt mang dao, hắn thực sự bực mình do Du Tiên ăn chơi mất dạy mà hắn phải cưới Lê Mộng làm thiếp lại là muội mình mới ác chứ.
Lê Lễ bực mình nói.
"Hai ngươi im đi.. Oan cái gì? Cả gia tộc chúng ta điều hận nương tử của hắn thấu xương, mà nương tử hắn lại là tam muội chúng ta đó?".
"Ta không có tam tỷ, tam tỷ ta sẽ bảo vệ ta! Không hủy đi trong sạch của ta.". Lê Mộng buông lời ra ngồi khóc thút thít.
"Còn không phải 12 năm nay, chúng ta chèn ép muội ấy sao? Đừng tưởng ta không biết? Muội là người xô nàng xuống sông..", Lê Lễ dứt khoát vạch trần họ, hắn chua xót là do nhiều năm trước biết bản thân có Tam Muội nhưng Nương lại có thể ra tay hạ sát con mình, thật là Cha giết Tặc gia đình giết nhau.
Một vị trung niên bước vào nhìn bọn họ nói chuyện, thấy ngứa mắt liền nói.
"Chuẩn bị cho thật kỹ một chút nữa sơn tặc chúng ta công hãm thành Tây Sương, vào thành là cứ giết sau đó tội cứ đổ lên đầu của phu quân Tiện nhân kia là được. Các ngươi có ý kiến thì cứ trả tiền cho số còn lại, các ngươi thiếu rồi chúng ta đi.".
Lê Mộng cười nhiễu cợt nói.
"Nếu không vì giết hai cẩu nam nữ kia, ta cũng không đứng chung thuyền với bọn sơn tặc các ngươi!".
Mọi người đang nói chuyện, không khí xung quanh âm hơn 150 độ thì trên bầu trời "chiếu chiếu phành", mọi người nhìn lên trời liền cầm kiếm lên cười tà mị, vị trung niên nhăn nhó nhìn pháo hoa nói.
"Đi thôi, kết thúc nhanh. ta mới bắt được một nhóm nữ tử, ta thấy cơ thể phấn khích lắm rồi.". Hắn đảo con mắt nhìn lại Lê Mộng, nhìn từ trên xuống dưới nói tiếp. "Ngươi đã hứa, xong chuyện này thì làm ấm giường ta 7 ngày, ngươi nói có giữ lời không?", miệng nở nụ cười khoái chí.
Lê Mộng nhìn về Lê Đạo, Lê Lễ nhưng bọn họ đã quay mặt đi chỗ khác, nàng nhìn lại thân thể mình liền rơi từng giọt lệ nói.
"Ta hứa ta làm. Ngươi đừng đánh vào chủ ý khác.".
Lê Lễ không đi theo bọn họ, hắn chỉ muốn nhìn mặt lại Lê Dương nên cũng đi cửa Thành Tây đợi bọn người Lê Dương.
Tư Mã Hà Hổ đứng tại cổng thành gọi mà không ai trả lời, nóng mặt đến điên người, khi vào thành hai mắt hắn muốn rớt ra ngoài. Xác người nằm la liệt, bá tính bị oanh tạc nằm đầy chỗ, từng tiếng nã pháo oanh động cả một khu vực Bắc rồi giữa thành. Hắn bước vào thành, một đội Ám Vệ Doanh do Hữu Tín làm đội trưởng theo lời Nhị Vương Gia đồ sát toàn thành, mà tay chân y run cầy sấy.
Hắn lướt con ngươi nhìn lên nóc nhà thấy Lê Dương mang cái thứ đồ kỳ kỳ quái quái chạy như nhà có tang, lộn từng nóc nhà, hắn cũng tê hết da đầu nhìn tứ phía.
Hắn vừa quay đầu nhìn thì phía sau một đợt sơn tặc hơn gắp đôi số lượng của y đánh thẳng vào hai đầu, Tiếng nã pháo cũng bắt đầu nã liên tục về cổng Nam, Tư Mã Hà Hổ đối trội sơn tặc không kịp bở hơi tay thì lúc này có 5 người lao vào Tư Mã Hà Hổ.
Tư Mã Hà Hổ vừa lướt kiếm chém qua một tên mang mặt nạ thì một tên mặt nạ khác lại lướt kiếm tới y, y vừa đỡ kiếm thì dưới đất lại tiếp tục có một thanh kiếm muốn lấy đôi chân của y, Hà Hổ nhảy lên đạp hai người phía trước thì hai tên mặt nạ gã đâm thẳng vào da thịt Hà Hổ, hai người xoay lại đá Tư Mã Hà Hổ rơi thẳng xuống nước.
Hữu Tín vừa thấy Hà Hổ rơi xuống nước thì lao đầu chạy hướng khác, hắn không ngờ từ lúc nào đã có một viên pháo rơi thẳng vào đầu của y.
Đoàn Ám Vệ Doanh do cũng là hết hồn liền lao đầu về sao mà chạy, chạy được mấy bước liền thấy một đội ngũ Sơn Tặc đông như kiến cỏ, lao như tên về phía bọn họ, bọn họ hoảng loạn nhìn tứ phía tìm đường thoát thân rồi thấy một con thuyền nhỏ bọn họ lao như tên về phía thuyền qua sông mà chạy.
Lê Dương lúc này đang ru Du Tiên ngủ, nàng suy nghĩ y đã cố gắng hết sức đã muốn buông xuôi hết tất cả, nàng không cam lòng nàng là người thế kỷ 21 chưa bao giờ phục tùng người cổ đại, thêm ký ức nguyên chủ cũ đã làm nàng cương ngạnh.
Phía ngoài Đã là người đông như kiến cỏ, bọn họ không dám vào vì thứ đồ trên người Lê Dương là cùng một loại với Pháo.
“Tướng gia! Bên Trong nha môn này là nơi thủ cuối cùng, chúng ta cần vào diệt luôn không?”. một tên mặc giáp thô hỏi.
“Không cần! Chúng ta đợi Lê Gia đến đi, dù gì tiểu tiện nhân kia là bọn họ ghét, vương gia chỉ là bàn đạp không lo ngại.”. Trương Hùng đại soái Tư Hoàng nói.
“Hay cho một cái Tư Hoàng và Lê Gia, cấu kết một ruột, giả nhân giả nghĩa thì đáng mặt quân tử sao?”. Lê Dương bước ra cửa liền đóng sầm cửa lại.
Mọi Người nhìn nàng, tay nàng đang cầm là đôi chủy thủ do Du Tiên đặt chế.
“Ngươi là Tiểu Tiện Nhân trong miệng quý phi sao? Nhìn đúng là yêu mị”. Trương Hùng cười khinh miệt.
“Các ngươi ở đây ai dám so tài với ta? Mạng đổi mạng không?”. Lê Dương nhã rãnh quơ quơ thanh Chủy thủ về phía bọn họ.
Trương Hùng Cười ác ý nói.
“Các ngươi là chuột sa vào hũ nếp? Chúng ta bận tâm sao?”.
Lê Dương cười rạng rỡ nói.
“Đúng ý ta nha! Tiễn các ngươi xuống cầu Đại Kiều là Diêm Vương kêu, chứ không phải ta muốn”.
Lê Dương bắn kim tuyến về Trương Hùng, Trương Hùng hoảng loạn liền né đầu qua một bên, hắn muốn chặt đứt dây nàng thì từ lúc nào nàng đã ám sát, nàng dơ chủy thủ đâm liên tục vào người Trương Hùng, từng dòng huyết nhục văng tung tóe khắp người bọn binh sĩ, nàng trượt về phía sau dùng lực đẩy cơ chân kéo về một tên đang mặc đồ đen có khảm dài viên ngọc trên người.
Lê Dương khứa một đường dài từ bụng ngựa về sau, nàng đạp mông ngựa nhảy lên cao rồi bắn kim tuyến xuống đất lấy lực quán tính của dây rồi nhào tới đâm liên tục vào mặt, ngực, bụng của y.
Lê Dương lộn ngược mấy chục vòng về sau để tách rời bọn họ, nàng cùng tranh thủ ném Kim Châm Bạc mỗi vòng nàng lộn vào phía bọn họ, từng tiếng nổ Kim Châm Bạc phát ra là làm người tê dại hết da đầu.
Lê Mộng từ lúc nào nhảy vào Lê Dương đâm kiếm tới nàng, nhưng Lê Mộng rất khó chịu là vì nàng đã đâm kiếm rất có lực nhưng bụng Lê Dương như kim loại không có xi nhê gì cả.
Lê Dương bị đâm kiếm mà bụng vẫn còn y nguyên, nàng cười tà mị nói.
“Muốn đầu thai sớm đến thế cơ à!”.
Lê Dương trực tiếp bắn kim châm về phía Lê Mộng, Lê Mộng cũng lộn về sau né kim châm nhưng từ lúc nào Lê Dương đã ở phía sau, nàng một mức mộng mị nhìn thanh Chủy Thủ đang tiến gần mình.
Lê Đạo liền ném phi tiêu về phía Lê Dương để giải vây cho Lê Mộng, Lê Dương cúi đầu né ám khí, liền bắn kim tuyến dưới đất rồi nhảy lên cao, xoay liên tục trên không, ném Kim Châm Bạc về phía Lê Đạo,
Lê Đạo đỡ từng cái Kim châm là những tiếng “phình phình” vang vọng gần lỗ tai y, làm y rất khó chịu.
Lê Đạo nhìn lại Lê Mộng, bây giờ nàng đã là người không đầu, Lê Dương còn để lại mấy chục lỗ chủy thủ trên người Lê Mộng với mấy tên tướng soái.
Lê Đạo nhìn xung quanh tìm kiếm Lê Dương nhưng nàng bây giờ là gấp rút mặc bộ Chiến cơ vào người rồi cõng Du Tiên một đường phía tây mà chạy.
Lê Dương dùng liên tục lực đẩy của bộ phận Chiến cơ để thoát thân trên những mái nhà, Hữu Đức và Thiên Tâm cấm đầu chạy theo nàng, trên đường bọn họ bị quan binh bao vây mấy lần, Lê Dương tiếp tục đốt da mà chạy, nàng mà không chịu nổi thì cả hai sẽ chết tại chỗ này, lâu lâu ba người nhìn lại nha môn, từng tiếng la hét trong phủ nha, làm nàng tê hết sống lưng nhưng nước mắt của nàng rơi liên tục.
Cái tòa thành này là do hai người liên lụy, nói đúng hơn bọn họ là vô tội. triều đình lấy lý do Du Tiên giết hại cả thôn mà tàn sát bá tín, đây là một điều ngu xuẩn nhất của cái cổ đại mà nàng đọc lịch sử từng có ghi chép rất nhiều.
Trên Đường chạy, bọn họ gặp Trại Chủ đứng đợi phía tây, Thiên Tâm và Hữu Tín ra đối chiến hai người có thể thắng nhưng phía sau lại là Lê Lễ bắn tên liên tục về phía Thiên Tâm và Hữu Đức, hai người trúng dài mũi tên của Lê Lễ, nàng xác định được vị trí Lê Lễ là cầm tay Du Tiên bắn nỏ của y.
Nỏ Du Tiên bắn ra là tạc cả một khu vực bắn, Lê Lễ lãnh chọn Nỏ của Du Tiên mà xác văng tới trước mặt Trại Chủ, Trại Chủ sợ đến tê da đầu liền nhảy vào rừng chạy.
Lê Dương mặt nhăn như đít khỉ, liền gọi hai người chạy tiếp, không đuổi theo, nàng bây giờ không còn sức đâu mà lo luyện trại chủ, Bộ Phận Du Tiên làm ra nó nóng đến nướng thịt nàng, mà nàng lại cõng thêm Du Tiên, từng cái sốc nẩy làm da nàng bong tróc dữ dội.