Bốn người chạy đến một tòa miếu rất xa thành Tây Sương.
Du Tiên đã thử qua dài lần bộ chiến cơ, dù có sử dụng cánh quạt bên trong thì cũng không thay đổi được độ nóng của máy móc, Du Tiên đang đau đầu thì Hệ Thống cứ vang.
[Ký Chủ, Hệ Thống đã cập nhật nghề cho Ký Chủ]. [Giả Kim Thuật]. [Võ sư]. [Thương Nghiệp]. [Luận Khoáng].
[Ký Chủ có thể chọn một nghề cho bản thân, nếu sao này muốn đổi thì phải tốn 10 nghìn vạn để đổi]
Du Tiên nhìn hệ thống ngay trước đôi mắt Lê Dương nhìn y, nàng không hiểu tưởng hắn muốn giải tỏa tâm lý liền ôm hắn nói.
"Chàng muốn gì thì đợi đêm đến đi. Bây giờ là không được.".
Du Tiên rùng mình một cái nói.
"Thôi Thôi, nàng cho ôm và hôn, không cho làm gì khác thì cũng như không!".
Thiên Tâm cười mép môi, nàng biết công tử nhà mình tính trẻ con, suy nghĩ cái gì là nói cái đó nhưng dung tục đến rợn người thì chỉ có công tử mình là nhất.
Lê Dương cười khẩy nói.
"Được ta cho thêm chỗ này (Ngực)và chỗ này (eo) được chưa?".
Du Tiên buồn chả muốn nói, ôm eo nàng còn nhìn ra ngoài xem.
"Bây giờ ta ôm còn xin phép sao? Một chút cho ta ngủ trên đùi nàng nhé! Nhìn trời cũng gần tối..".
Lê Dương cười nói.
"Được, thiếp có thể cho chàng làm chuyện đó nhưng tới lúc có hài tử, sinh con ra thì cơ thể thiếp chịu được hay không là do ông trời, chàng chịu nổi không?".
Du Tiên thở một hơi liền nằm lên đùi nàng.
"Ta ngủ một chút, giờ cơm kêu ta. Nương tử yên tâm, giữa nàng và hài tử ta chọn nàng.".
Hữu Đức bước vào miếu thấy Du Tiên đang ngủ liền ngồi kế bên Thiên Tâm, hắn thở dài một cái, Thiên Tâm cũng ngạc nhiên hỏi.
"Đội Trưởng do thám như thế nào mà thở dài rồi?".
Hữu Đức mặt đen như đít khỉ nói.
"Cả tòa thành Tây Sương bây giờ có ôn dịch rồi, binh sĩ trong thành chưa qua 2 canh giờ đầy mụn nhọt liền đột tử mà chết, chưa được ba ngày binh sĩ chết hơn 2 vạn.".
Lê Dương nghe y nói, liền buông lời nhã rãnh.
"Sau Chiến tranh là ôn dịch, chuyện khá bình thường. Nghiệp do họ làm thì họ tự gánh, coi như hơn 1 vạn bá tín đòi mạng của họ đi.".
Du Tiên mở mắt ra ngồi dậy nhìn Hữu Đức, hắn muốn hỏi nhưng lại thôi.
Thiên Tâm thở dài nói.
"Nếu như còn Thái Hậu, ôn dịch chỉ là chuyện nhỏ.". Hữu Đức gật đầu tỏ ý tán thành.
Du Tiên và Lê Dương nhìn nhau nhíu mi bọn họ, Du Tiên nghe mấy con dời này nhắc đến mẹ y trong khi hắn là người xuyên không? Mặt còn chưa thấy mà theo bọn họ là nhân vật truyền kỳ thì cũng hỏi.
"Mẹ ta lợi hại vậy à? Lợi hại vậy tại sao cho cái thằng ất ơ kia lên làm vua. Ta nghi ngờ tên đó giết cha soán ngôi lắm.".
“Công tử, không phải như vậy đâu… Hoàng Thượng đăng cơ là do Tiên Hoàng. Cả Hoàng Thượng cũng không muốn đăng cơ.” Hữu Đức hoảng hốt nói.
“Công tử không phải như vậy,công tử như vậy là bất kính với Hoàng Thượng.”. Thiên Tâm cũng sợ Du Tiên nói thêm.
Du Tiên chu môi nói.
“Ta không rãnh quản ai làm vua, nhưng bọn họ cố ý muốn giết ta là sao? Ta ăn miếng thịt nào của bọn họ sao?”.
Lê Dương nhạt như nước cất nói.
“Ta nghi ngờ có liên quan đến Lê Phủ, cái phủ mà chàng trộm đồ ấy.”.
“Thôi không nói nữa, ta đói lắm rồi! Nàng có thể làm gì khác ăn không?”. Du Tiên cái tay chụp lại bộ phận Chiến Cơ tháo từng bộ phận ra.
Lê Dương gật đầu cười khẩy, nàng không ngờ Du Tiên còn có tâm tình ăn.
Hai người Hữu Đức và Thiên Tâm muốn canh cửa, Du Tiên nóng máu lôi hai người nằm kế y, nếu ngồi dậy là mai khỏi đi chung, bọn họ đành nằm gần đống lửa ngủ cho đến sáng.
Trời sáng, Du Tiên tiếp tục thay đổi bộ phận trên lưng và hông, Lê Dương lúc nào cũng ngồi gần nhìn y sửa bộ phận Chiến Cơ nghe y giải thích.
“Bộ Phận Chiến Cơ dựa theo phản lực, ta đã thay đổi bộ phận phản lực bên trong và gắn thêm bộ tản nhiệt ví dụ nàng sử dụng bộ phận trên lưng nó sẽ tự đẩy khí ra ngoài, như vậy nó sẽ không còn nóng nữa nhưng yêu cầu là phải có nước dự trữ, nên ta gắn thêm phía trong là một túi nước, nếu không sử dụng nó thì không cần để ý, đã sử dụng nó thì nhớ kiểm tra bên trong còn nước không?”.
Lê Dương nghe y nói rất chăm chú, bởi thứ này nàng sẽ mang vào người khi đi ra ngoài, nàng cần biết nguyên lý của nó.
“Chàng từ lúc nào thông minh như vậy?”.
Du Tiên nói.
“Ta không biết, não ta cứ xuất hiện mấy thứ này, ta chỉ muốn làm nàng mặc cho ta xem thôi.”, Du Tiên không đợi nàng nói tiếp liền chu choa cái miệng.
“Bộ Phản lực này chia làm 3 phần.Một phần ở mức độ bình thường, nàng sử dụng sẽ không có gì là nguy hiểm, nói đơn giản nó là cái hộp. Phần Thứ hai một khi tản khí, nàng phải đặt nó bên ngoài, mức tản khí của nó là rất nóng cần 30 giây để bộ tản nhiệt làm mát cho nó, chức năng nó là làm cho nàng cơ thể của bộ giáp ngực cứng như kim loại. Phần Thứ Ba mới là quan trọng, bộ dây chuyền chuyển động trong bộ phận Chiến Cơ, nó sẽ cung cấp một lượng lớn khí từ vũ khí đến bộ phận tay, chân hông, đùi, vai một lượng lớn sức mạnh như nàng đạp nhẹ nhàng một con trâu mà lấy đi não của nó.”.
Du Tiên vừa nói tay đã làm xong liền tháo đai lưng bằng bạc nàng ra nói tiếp.
“Đai lưng nàng có vấn đề, ta xem một chút.”.
Lê Dương để y cởi y phục mình ra, Hữu Đức và Thiên Tâm thì che mắt cho nhau, làm Du Tiên bực không thể tả.
“Chàng làm cái này tốn bao nhiêu thỏi vàng?”.
Du Tiên cười hí hí nói.
“Không tốn bao nhiêu đâu, 2 thùng vàng bằng hình chữ nhật thôi.”.
Hữu Đức và Thiên Tâm banh hai con mắt linh lung nhìn Du Tiên.
Lê Dương còn ngạc nhiên hơn bọn họ, chạy ra nàng ôm khối vàng di động, đi khắp phố phường khoe khoang.
“Chàng làm sao chế được mấy thứ này bằng vàng chứ? Ta nghĩ phải cần lửa rất lớn mới làm ra được.”.
Du Tiên cười hí hí nói.
“Đặt trước mới có, mang vàng đi đổi lại.”.
Du Tiên nhìn bọn họ đang nhìn mình liền nói. “Các ngươi cũng vậy? Đi Theo ta thì nhớ tập trung kiếm vàng đi, ta chế cho mỗi người một bộ, buồn buồn bay như khỉ, như tinh tinh trên cây cũng vui lắm.”.
Hai người như gà mổ thóc gật đầu lia lịa.
Lê Dương chụp lại cánh tay y xem lại bộ nỏ.
“Chàng cũng đổi thứ này sao?”.
Du Tiên gật đầu cười hí hí nói.
“Ta thấy hàng dư nên đổi luôn.”.
Hữu Đức từ đâu móc ra con gà đưa cho Thiên Tâm, làm nàng cũng khá ngạc nhiên hỏi y.
“Gà từ đâu mà đội trưởng kiếm được?”.
Hữu Đức gãi đầu lia lịa nói.
“Ta chỉ là đi tuần tra, đi đến phía sau miếu thấy gà tiện tay bắt luôn thôi.”.
Lê Dương cười khẩy nói với Du Tiên.
“Chàng đó! Đào tạo ra thuộc hạ giống mình y chang nhau.”.
Du Tiên ngáo một đoàn nhìn hai người Hữu Đức và Thiên Tâm nói.
“Đúng là thuộc hạ của ta, tính cách và ăn nói cũng bị ta thuần hóa.”.
Hai người quay mặt ngượng ngùng đỏ mặt nhìn chỗ khác.
Bọn họ ngồi trong miếu vừa ăn uống Du Tiên thì tiếp tục sửa bộ phận Chiến Cơ, Nghề Giả Kim hắn chọn chẳng lẽ lại thua mấy tay chơi game lập trình cấu hình sao?.