Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 75: Lỗ Khang Sơn


Trời còn chưa sáng, Du Tiên dẫn theo ba người tiến về Mặc Phong Trại, đến giữa trưa bọn họ liền chia hai đường và tập trung tại Đỉnh Núi Lỗ Khang, Du Tiên lần này thật sự muốn chơi một ván lớn với cái trại này.

Trong Đêm tối, Lê Dương đưa cho hắn một cái bánh bao ăn lót dạ, nàng sợ lần này bốn người công trại như nước đổ biển nhưng nàng tin người mà nàng yêu.

Du Tiên nhìn một hồi lâu về cái trại Mặc Phong, hắn gãy cằm dài lần thì Thiên Tâm về trước báo cáo.

“Công Tử, trại hiện tại chỉ còn lại chưa tới 50 người, toàn là người già và trẻ nhỏ, chúng ta có thể tiêu diệt bọn họ trong đêm!”.

Lê Dương nhìn Du Tiên không chớp mắt, nàng đang đợi hắn trả lời?

Hữu Đức bước về gặp Thiên Tâm liền cười dịu dàng với nàng, hắn nắm quyền hướng Du Tiên nói.

“Công Tử, Trại Mặc Phong đã vào thành. E là đêm nay chẳng có ai?”.

Du Tiên gãy đầu suy tư thì Lê Dương đã đưa bánh bao vào miệng hắn nói.

“Đánh nhau cần sức, chàng cũng ăn một miếng đi..”.

Du Tiên gãy đầu liên tục, miệng nhai nhóp nhép không ngừng mà mắt cứ đảo về cái trại, hắn sợ đây là bẫy nhưng đã là bẫy thì khó nuốt. Hắn suy tư dài phút xong mới lên tiếng.

“Nương tử, đêm nay phải nhờ nàng đánh gà dọa khỉ ra khỏi hang rồi.”.

Lê Dương ra hiệu ba ngón tay lên như muốn nói, không có vấn đề.

Du Tiên nhìn hai người nói.

“Thiên Tâm người phải giữ bên mép sườn trái xem xung quanh coi có cửa động nào để ra vào không? Hữu Đức ngươi cũng qua bên mép sườn phải để ý như Thiên Tâm.”.

Du Tiên móc ra một thứ từ bụng đưa cho Lê Dương nói.

“Nàng cầm thứ này khi nào vào trong thì ném vào bọn họ, nhớ đứng trên nóc nhà nhé! Đừng dại đứng phía dưới đất.”.

Lê Dương định mở miệng thì Du Tiên đã đưa môi hôn lấy nàng.

Du Tiên buông đôi môi nàng ra nhìn về hai người Thiên Tâm và Hữu Đức, bọn họ tay che mặt cho nhau, bọn họ thực sự thật bất lực với hai người.

Du Tiên nhìn nàng kề sát tai nàng nói.

“Xong Chuyện này chúng ta thành thân nhé!.”.

Lê Dương nghe Du Tiên nói liền rùng mình một cái, nàng biết hắn đã không thể đợi liền cười tủm tỉm cúi đầu sát ngực Du Tiên.

Đêm khuya Du Tiên nhìn vào Trại Mặc Phong không rời mắt, tính mạng hơn cả vạn người của Thành Tây Sương đang đợi y giúp bọn họ đòi lại.

Lê Dương nhảy vào khu trạch phía tây, nàng cố gắng tìm tòi vị trí chủ vị nằm đâu? Nàng bước qua một căn phòng đủ lớn có đôi nam nữ đang cưỡi ngựa xem hoa, Lê Dương nhìn lác con mắt dài giây cười tủm tỉm liền bỏ qua phòng họ.

Lê Dương tiếp tục tới một căn phòng có một cô nương đang rên rỉ trong phòng, nàng không tiến vào mà tiếp tục đi căn phòng khác. Nàng đến được một căn phòng có đôi nam nữ không có mảnh vải che thân, nàng liền lướt qua một thanh chủy thủ đen như than qua cổ bọn họ một cách nhẹ nhàng.

Lê Dương tiếp tục đi về phía bắc có một căn phòng rất lớn, họ không đóng cửa phòng mà mở toang.

Lê Dương tim đập thình thịch nhìn căn phòng đó một lúc lâu, nàng không thấy bọn họ ra mở cửa liền cúi sát tường đi vào, nàng thấy một cô nương trẻ cơ thể không mảnh vải cùng với một người có râu dài tới nửa cái cổ, Hắn không một mảnh vải nhưng thứ gây án của hắn rất to làm nàng cười bá khí một cách thưởng thức.

Lê Dương tiếp tục khứa cổ tên nam nhân kia rồi nàng xiên não cái cô nương không một mảnh vải kia, nàng ra tay nhanh gọn dứt khoát không câu nệ bất kỳ ai.

Lê Dương bây giờ đã hoàn thành kế hoạch đầu tiên, liền nhảy ra ngoài, chạy ra giữa sân bắn một đợt pháo hiệu lên không, nàng đạp vách tường nhảy lên nóc nhà nhìn xuống.

Du Tiên đứng trên núi nói.

“Hệ Thống thu thập tất cả tiền bạc trong cái trại này xong chưa?”.

[Đã xong từ lúc ký chủ nhận nhiệm vụ]

Du Tiên thấy pháo Hoa bay thẳng lên trời, từng lớp người đứng dày đặc phía dưới, hắn rút ra một cái nỏ liền nhắm thẳng vào trại, từng mũi tên của nỏ xuất ra ghim thẳng vào dưới đất là từng tiếng nổ “Phình, phình, phình”, vang vọng trong cái trại Mặc Phong.

Du Tiên thấy Lê Dương chạy về phía mình cũng nhìn một chút phía sau nàng xem có địch không? Nàng vừa tới nơi thì hắn hỏi.

“Nàng có bị thương không?”.

Lê Dương lắc đầu cười tủm tỉm nói.

“Không. Thiếp lúc nãy vào trong thấy bọn họ đang…”. hai ngón tay đập vào nhau, nàng mắc cỡ không dám nói thành lời.

Du Tiên thấy nàng làm động tác thẹn thùng liền biết thấy gì, hắn cười hí hí kéo người nàng ôm sát vào lòng nói.

“Qua chuyện này, chúng ta sẽ là thành đôi phu thê thật sự.. nàng sẽ thấy chuyện đó là dĩ nhiên à nha.”.
Nàng đỏ mặt dựa vào lòng hắn, Du Tiên ôm nàng vào lòng quay đầu nhìn về Trại Mặc Phong.

Thiên Tâm hoảng loạn chạy đến hắn, ôm quyền nói.

"Công tử, bọn họ đã phát hiện chúng ta.. e là chúng ta khó thoát khỏi vòng vây của bọn họ.".

Du Tiên nhìn nàng, hắn mép đôi môi nói.

"Cứ để bọn họ chạy lên đây, ta không tin đêm nay lại không thể công trại.".

Du Tiên liền đưa tay vào ngực nàng soa soa dài cái, hắn hôn nàng thêm một lần rồi buông nàng ra.

Du Tiên móc ra một cái tròn tròn, bên trong có chùm phi tiêu nhỏ, đưa cho Lê Dương.

"Một chút bọn họ lên, nàng nhấn nút nhỏ phía dưới rồi ném về phía bọn họ nhé.".

Lê Dương gật đầu, nàng luồn tay dưới đũng quần Du Tiên nói.

"Của chàng hình như chưa lớn thì phải..".

Du Tiên ôm ngực nàng lại, hắn thề bữa nay hắn đã rối não hai lần, lần thứ ba là hai người có hài tử.

Từng tốp người dưới núi lao lên, nàng đếm cũng dài chục người hỏi.

"Thứ này tối đa giết được bao nhiêu người?".

Du Tiên bị nàng nắm vật gây án, thở hồng hộc nói.

"Mỗi búp 100 cây, cây kim của nàng.".

Lê Dương cười tủm tỉm buông tay ra nói.

"Nhiêu đó mà không chịu nổi, đến khi chúng ta thành thân thì chịu được bao lâu..".

Du Tiên tức ói máu.

"Nàng Nắm thì nắm đi, tại sao còn chọc nó thức làm gì..".

Lê Dương cười hí hửng, nàng ném thẳng kim châm bạc vào đình viện Mặc Phong trại, sát thương không lớn, đủ hủy đi tòa đại phòng Mặc Phong Trại.

Sau đó, nàng nhìn mấy chục người đang chạy lên, nàng nhấn nút ném búp sen vào bọn họ, bọn họ chạy lên tay cầm đao, cầm kiếm lao nhanh lên núi, thấy nữ tử ném thứ gì đó ở trên cao xuống bọn họ.

Bọn họ tá hỏa liền lui về sau, búp sen nhỏ vừa chạm đất liền phóng ra kim châm nhỏ xoay liên tục bốn phương tám hướng, từng tiếng la hét vang vọng cả một khu rừng Lỗ Khang.

Hai người bước ra nhìn đám thây phơi giữa rừng hoang, miệng đầy cười lạnh ý.

Lê Dương kiểm tra từng thi thể của bọn họ hỏi?

"Thứ đồ đó của chàng kiếm đâu ra mà lợi hại vậy! Giết người không thấy có giọt máu nào cả, thứ này mang ra chiến trường là hàng tốt đấy.?".

Du Tiên cười hí hí nói.

"Ta còn nhiều đồ do hai vị tiền bối bán cho ta nhiều lắm, ta chỉ gặp họ dài lần nhưng họ luôn tốt với ta lắm à.".

Lê Dương cười điệu đà chụp lấy cổ hắn nói.

"Thiếp muốn được chàng cõng đi xuống dưới..".

Du Tiên cười gật đầu, liền cào lớp lá cây trước mặt lấy ra bộ cung tên đưa cho nàng cầm.

Hai người từng bước tiến sát vào Mặc Phong trại, hắn để nàng xuống liền dương cung bắn bên vào những tòa nhà đổ sập trước mặt.

Từng tiếng nổ phát ra "binh tai nhức óc" văng tung tóe mảnh gỗ khắp nơi, trong dưới sân.

[Chúc mừng kí chủ đã công Lỗ Khang Sơn. Mức độ hoàn thành 2/3]

Du Tiên bắn ra một pháo hoa màu vàng lên tận trời cao, hắn liền ôm eo nàng bắn từng tia Kim Tuyến rời khỏi Lỗ Khang.

Để lại một tòa trạch không còn người sống, 50 người đối với hắn là rất không thỏa mãn nhưng phải đợi, đợi hắn trưởng thành, hắn sẽ quay lại báo thù cho vạn bá tính thành Tây Sương.