Nhìn Về Quá Khứ Của Hoàng Hôn

Chương 76: Lạc Hồng


Năm ngày trôi qua, bốn người dựa theo hướng tây mà chạy, mỗi lúc qua một thôn là một chi đội canh gác phát hiện, bọn họ phải chạy về hướng nam để không bị truy sát.

Đêm tối sao rơi, bầu trời đầy tịch mịch, nhưng chú chim nhỏ, tiếng ếch kêu làm lòng Du Tiên ai oán, bốn người ngồi bên lửa trại nhìn sao trời.

Du Tiên thở dài nói với mọi người.

"Ta bây giờ rất muốn trở lại lúc gặp nàng, dù khổ cực nhưng yên bình không chạy trốn như nhà có tang như thế này."

Lê Dương nhìn hắn sắp khóc liền ôm vào lòng nàng.

"Ngoan, ngoan đi chàng, chàng mà gục ở đây! Chúng ta sẽ khó khăn vực dậy lắm.".

Thiên Tâm nhìn hai người âu yếm mà lắc đầu một cái rồi nhìn Hữu Đức.

Hữu Đức để ý ánh mắt Thiên Tâm nhìn mình, hắn ngồi ngay thẳng ném củi vào lửa trại.

Du Tiên bực bội chửi.

"Mẹ nó! bản thân có cái thân phận vương gia, cuối cùng chạy trốn như nhà có tang, cái con mẹ nhà nó, nó tức tối thiết chứ.".

Lê Dương nghe hắn chửi bậy liền giật mình hỏi.

"Chàng học ai mà biết mấy câu đó vậy? Còn chửi tục nữa là ta đánh chàng đó!".

Du Tiên bực không chỗ phát tiết nói.

"Còn hỏi sao? Một người tự xưng là huynh đệ, vậy mà là người đuổi giết mình! Bực nó không thể nói.. chứ!.".

Lê Dương cũng bực nhìn hắn.

"Không đi ngủ, một chút đừng ôm thiếp mà ngủ nhé..!".

Du Tiên nghe liền lao theo nàng, Lê Dương năm ngày không tắm bản thân hôi thối không chịu nổi, nàng cởi áo ngoài chỉ chừa áo trong cho thoải mái.

Du Tiên thấy nàng nằm liền lao vào ôm hôn túi bụi, nàng cầm kịp công cụ gây án của hắn nói.

"Bây giờ không được, chúng ta đang chạy nạn nhé.!".

Du Tiên không cho hắn phát tiết liền bực bội nói.

"Cả nàng cũng khi dễ ta à? Cẩu hoàng đế, huynh đệ từng người khi dễ ta.. cả nàng cũng khi dễ ta nữa à?".

Lê Dương buông ra công cụ gây án nói.

"Chúng ta là đang chạy nạn, chứ không phải tại nhà, nếu chàng vẫn muốn thì thiếp cho nhưng thiếp mang thai thì chàng phải lo 5 người à nha.".

Du Tiên nghe nàng nói cũng bất lực thở dài nhìn trời đầy ngôi sao nhỏ, hắn biết nàng nói đúng! Nếu thực sự phải đi vào đường cùng thì người hắn lo lắng nhất lại chính là nàng.

Lê Dương nhìn hắn đã chịu suy nghĩ liền vuốt mi tâm nói.

"Thôi.. chàng quyết định đi thiếp không nói nữa, nam nhân không háo sắc thì thứ đó đã không mọc ra.".

Du Tiên nhìn lại nàng mới để ý, nàng mặc áo hai dây nhỏ xíu làm áo trong, hắn chịu không nổi nữa liền ôm ngực nàng sờ soạng.

Trời gần sáng, nàng là người thức sớm nhất do hắn cứ ở phía sau lưng mà đẩy nàng, nàng bức rức cũng thèm thuồng nhưng lại do hiện tại đang chạy nạn cũng bất lực.

Lê Dương đành hành hạ đệ đệ của hắn, đệ đệ của hắn không chịu nổi ngóc đầu lên mấy lần nhìn nàng hạnh hạ bản thân.

Buổi trưa bọn họ đến thành Bạch Đa, quan binh canh giữ nghiêm ngặt từng tốp năm tốp ba đứng tới lui trên cổng thành, Du Tiên gãi đầu nhìn bọn họ mà chán chả muốn nói.

“Công tử, bây giờ ngài nên tìm một thôn ở trước, bọn ta đi ra ngoài rồi về ngay.”. Hữu Đức cung kính nói.

Du Tiên gãi đầu nhìn lại Lê Dương đang phe phẩy cái tay lật qua lật lại, như kiểu nó mới lạ cho nên nàng mới hiếu kỳ nhìn xem.

“Nương tử nghĩ xem, chúng ta bao nhiêu tuổi? Chúng ta làm chuyện đó xong nàng có bị chui vào lồng heo dìm chết không?”.

Lê Dương cười nhìn lại hắn nói.

“Bọn họ có bản lĩnh thì cứ thử, dù gì chúng ta cũng có nắm đấm, thách họ mười lá gan cũng không dám!”.

Du Tiên định nói tiếp thì có một bóng người lướt qua, hắn nhét vào tay Du Tiên một mảnh giấy rồi đi tới phía trước.

Du Tiên cầm mảnh giấy trong tay ngờ nghệch nhìn tên lướt qua mình, mặt hắn đầy nghi hoặc nhìn về Lê Dương.

Lê Dương nghi ngờ ánh mắt hắn liền hỏi.

“Đã có chuyện gì? đầu óc lại đụng vào chỗ nào nữa rồi!”.

Du Tiên không trả lời nàng, hắn bẹo má nàng một cái rồi liếc nhìn xung quanh mới đưa mảnh giấy cho nàng đọc.

Lê Dương cứ đọc dài lần mảnh giấy “Ngoài Thành 10 dặm.”, ngơ ngác nhìn hắn.

Từ lúc nào, Ngô Linh chạy ra nắm tay hai người, đi ngược lại phía sau làm Du Tiên cũng ngơ ngác chả hiểu chuyện gì nhìn Ngô Linh.

Bọn họ rẻ vào một thôn tên Lưu Gia Thôn, trong thôn toàn huynh đệ vào sinh ra tử của Bạch Hồi Phong cư ngụ.

Du Tiên và Lê Dương hai người nhìn huynh đệ Lạc Xuyên Thôn mà ngớ ra, hắn không ngờ được bản thân hắn có ngày nhìn thấy các huynh đệ ở nơi này.

Lạc Hồng bước ra từ hậu viện trong sơn trạch.

“Đệ còn sống là tốt rồi, chúng ta có thể phục thù được rồi.”.

Du Tiên nhìn Lạc Hồng đang đứng nói mà lòng đầy tức giận.
“Huynh không rời đi! Có lẽ vạn người trong Tây Sương Thành sẽ không chết oan uổng.”.

Lạc Hồng cúi đầu, hắn không dám nói là do Lê Dương nhờ hắn đưa gia đình nàng rời đi Tây Sương Thành.

Lê Dương mặt lạnh như băng nói.

“Là Thiếp nhờ đại ca, đưa gia đình về lại Thôn Xuyên Giang.”.

Du Tiên ngạc nhiên nhìn nàng.

“Chàng cứ trách làm gì? Chúng ta bây giờ còn sống, bọn họ chết không oan uổng tý nào? Đang chờ chàng báo thù, còn chàng thì ở đây trách huynh đệ mình thế à?”.

Du Tiên tự nhiên siết chặt vào eo nàng, ôm vào lòng nói.

“Nương tử ta sai rồi! Nhưng vạn bá tín cứ mỗi đêm xuất hiện trong đầu ta, từng tiếng hét của họ cứ vang trong đầu ta! Trẻ nhỏ có tội tình gì đâu, bọn họ cũng không chừa một ai? Nương tử bảo ta làm sao đây? Nhìn bọn họ đi vào chỗ chết.. Tất cả là do ta gây nên đó Nương tử.”.

Lê Dương và Lạc Hồng nhìn hắn khóc thút thít, nàng rất đau lòng nhưng nàng không biết làm sao? Để cho hắn nguôi ngoai vạn người phê thây trong thành Tây Sương.

"Cả nằm xuống ngủ với nàng, gương mặt bá tín cứ hiện ra trước mặt ta! Ta có lỗi gì với bọn họ, ta có làm sai gì đâu, bọn họ cứ muốn giết ta. Nương tử nói xem phu quân nàng sai ở chỗ nào?". Du Tiên càng nói to hơn về phía nàng.

Lê Dương cứ vỗ lưng hắn, mặc cho hắn khóc, nàng sẽ lắng nghe cảm xúc của hắn mọi lúc.

Du Tiên nói xong liền quay về Lạc Hồng nói.

“Đại Ca, ta xin lỗi nhưng ta không cam tâm, bá tín trong thành chỉ là hạt cát nhỏ cản đường bọn họ, người bọn họ muốn giết chính là ta.”.

Hữu Đức và Thiên Tâm hai người chạy vội vào, liền thấy công tử nhà mình đang trách thân cũng là im lặng nhìn bọn họ.

Thiết Bưu chạy vội vào nói.

“Lão gia, nhị gia cách đây 500 dặm có một chi đội, tướng chủ là Hữu Tín, Lý Xuyên, Cổ Hùng đang dẫn quân đến đây.”.

Lê Dương nhăn như khỉ nói.

“Bọn họ đúng là, muốn chúng ta chết mới dừng tay sao.”.

Lạc Hồng cung tay lại nói.

“Chuyện này có liên quan đến Tư Mã Hà Hổ là nhị ca của đệ ấy.”.

Du Tiên bực ra mặt nói.

"Lại là tên điên đó, hắn lúc đầu nhờ đệ về kinh đó!".

Lê Dương cười vô cảm nói.

"Chàng còn nhớ đến hắn à? Bây giờ hắn mà không tìm được chàng thì đừng có nước lật tung cái Biện Cố Thành!".

Lạc hồng giọt nước mặt rơi lả tả nói.

"Phụ thân muội hiện tại cấu kết với người khác, còn một nửa là diệt luôn cả thôn Lạc Xuyên.".

Lê Dương nhìn lại Lạc Hồng nói.

"Mọi người có ai bị thương không? Chắc cũng không chết hết đi.".

"Già, trẻ, gái và thôn phụ trong một đêm chết sạch.". Lạc Hồng mặt thấm lệ nói.

Lê Dương vô cảm nhìn phu quân mình biến hoá trên gương mặt.

Du Tiên nghe mà ớn lạnh sống lưng nhìn Lạc Hồng.

Du Tiên bực bội nói.

"Chúng ta rời nơi này trước, địch bây giờ còn 500 dặm, ta sợ bị mai phục thì chết chắc.".

Mọi người cùng thanh nói "được, lập tức lên đường.", liền phía xa trên núi một tiếng còi "ù ù ù." Cực kỳ lớn vang vọng cả thôn Lưu Gia.

Du Tiên vỗ trán nói.

"Bọn hắn là đĩa sao? Cứ bám không buông là tại sao.".

Lê Dương cười tươi nhìn hắn nói.

"Chàng có một con đĩa đó, tại sao không bám lấy không buông.".

Du Tiên nhìn nàng nói " nàng mê con đỉa đó, hành nó lên bờ xuống ruộng? Tại sao không nói vậy đi.".

Lê Dương trề môi, Ngô Linh, Lạc Thường, Ngô Viễn chạy vào nhìn bọn họ nói.

"Còn không mau đi, địch đã gần đến nơi rồi còn ở đó phu thê ân ân ái ái.".

Du Tiên tháo bộ phận Chiến Cơ ra liền gắn vào người nàng nói.

"Lần này bộ phận tạm ổn, không nóng như lần trước, nàng phải thoát vòng vây thì mới cứu được mọi người.".

Lại thêm một "ù ù ù", vàng lên, bọn họ nhìn tiếng ù mà buồn không thể tả.

Mọi người cấp tốc lao thẳng hướng bắc mà chạy, dù bọn họ có chạy xuyên núi thì bọn họ cũng quyết thoát khỏi vòng vây, chỉ cần có cơ hội bọn họ sẽ phản công.