Trời bắt đầu thay đổi, mặt trời nắng nóng muốn thiêu đốt người.
[Ký Chủ có nhiệm vụ mới: Tiêu Diệt Toàn Quân quân số 5000 người]
[Phần Thưởng: Phong Ma Tiếu Tâm Châm +3, Áo Giáp Phụ Trợ Công Thành +1]
Du Tiên nhìn lên đỉnh núi trước mặt, hắn thực sự chán nản cái triều đình mục nát này, bản thân là vương gia mà chạy như có tang.
Một đội Ám Vệ từ trên núi lao xuống Lưu Gia Thôn, từng Ám Vệ phía sau bắn ra cung tên về phía bọn họ.
Lạc Hồng đưa mọi người chạy về hướng bắc, Du Tiên liền cầm cung tên lên bắn về hướng Ám Vệ cung tên.
Từng tiếng nổ "phành phành phành" vang từ phía bọn Ám Vệ bắn tên.
Lê Dương vừa ném Kim Châm bạc vào bọn Ám Vệ trên núi vừa nói.
"Thiếp hết kim châm bạc rồi nha! Bây giờ chỉ có thể cận chiến.".
Du Tiên chụp lấy cái đầu tên Ám Vệ bẻ ngược về sau nói.
"Đợi một chút, hàng lúc nào cũng có! Đôi khi ta quên đưa cho nàng.".
Lê Dương đá lên cằm một tên Ám Vệ, nàng cười khẩy nói.
"Ném qua đây đi!".
Lạc Hồng móc từ trong xe ném cho Lê Dương một quả Thiên Lôi nói.
"Nhị muội chụp lấy.!".
Lê Dương thấy quả Thiên lôi bay về phía mình, liền lộn một vòng đá ngược quả Thiên Lôi về phía Ám Vệ.
Một tiếng nổ "bùm", vang lên làm cho Ám Vệ không dám ám sát bọn họ.
Ba người thấy bọn họ rút lui ổn thỏa liền chạy theo xe ngựa, Du Tiên thì chật vật lùi mấy bước, Lê Dương thấy Du Tiên vẫn còn bị vây công, nàng lao tới thì một thanh kiếm của ám vệ lướt qua người nàng. Lê Dương vừa né được kiếm liền chụp lại thanh kiếm trên tay Ám Vệ.
Du Tiên thấy nàng có binh khí, chân hắn sút thẳng mặt tên Ám Vệ đang quỳ trước mắt nói.
"Nương tử, chiến cơ…".
Lê Dương não động liền bắn năm tia Kim Tuyến về phía trước, nàng giật tay về sau cả thân thể nàng lướt theo dây mà tới.
Lê Dương dùng thanh kiếm trên tay lướt qua từng tên Ám Vệ, một đường nàng lướt gần chục tên Ám Vệ nằm la liệt.
Du Tiên đang nắm một tên kẹp cổ liền vặn ra sau, chân đạp một tên khác, liền xoay người chém vào cổ một tên khác.
"Hệ thống không lừa người à!". Du Tiên vui vẻ nói.
[Ký chủ, chủ tướng địch trước mặt tại đỉnh núi khoảng cách 2500m]
Lạc Hồng liền xé rách miếng vải dưới mặt đất dưới chân hắn đứng, tay còn lại cầm chiết Hoa Tử châm ngồi rồi ném vào quân đội.
Hữu Tín ngạc nhiên nói với Lý Xuyên và Cổ Hùng.
“Tại sao ta bên cạnh công tử! Chưa từng thấy vật màu đen kia?”.
Hai người liếc mắt về phía Hữu Tín.
“Ta nghi ngờ ngươi là nội gián với cái tên mất trí kia rồi đó?”. Lý Xuyên trầm ngâm nói.
“Ta cũng vậy! Thứ đó nhìn giống đạn pháo nhưng lại nhẹ hơn đạn pháo, ngươi xem hắn chỉ nắm một tay thôi.”. Cổ Hùng chỉ về Lạc Hồng nói.
Hữu Tín ngạc nhiên nói.
“Không có nha, ta làm sao làm nội gián cho tam vương gia được chứ?”.
Lê Dương điệu đà thánh thót nói.
“Phải hay không thì đi đầu thai.. Khai báo với diêm vương đi.”.
Lê Dương từ trên cây lao xuống như một vì sao rơi, một đường lướt kiếm tới Hữu Tín văng về sau mấy chục bước.
Lý Xuyên cầm kiếm đâm thẳng về phía nàng, Cổ Hùng lộn tới chém vào chân của nàng, Lê Dương bay lên cao rồi lộn một vòng trên không chẻ đôi bờ vai Lý Xuyên, chân còn lại đạp thẳng mặt Cổ Hùng.
Hữu Tín liền lao vào phụ chiến, Lê Dương bắn kim tuyến lên cây rồi đung đưa theo gió, từng tiếng lá xào xạc, ba người dựa lưng vào nhau đoán địch.
Lê Dương ở trên cây liền ném kim châm xuống ba người, Hữu Tín đoán đỡ liền lộn dài dòng về sau, nàng thấy kẻ hở liền bắn kim tuyến xuống dưới đất chém thẳng về phía Cổ Hùng, hắn vừa đỡ kiếm của nàng cũng là lúc hắn văng ra mấy chục bước.
Cổ Xuyên bây giờ nhận thức được điều không đúng, hắn nhìn xung quanh tại sao nàng không tấn công hắn thì Lê Dương chụp một cánh tay của hắn đang nằm dưới đất, cắm thẳng vào cổ họng của Cổ Xuyên vẫn còn ngơ ngác nhìn tứ phía.
Hữu Tín liền sợ chạy thoát thân, Cổ Hùng thì tái mặt nhìn Hữu Tín chạy mỗi lúc càng xa.
Lê Dương nhìn Cổ Hùng mà cười ác ý.
“Đầu thai rồi thì nhớ gương mặt của ta! Diêm Vương có hỏi thì bảo “Ta đang chấp Pháp””.
Hắn Định mở miệng thì nàng đã tiến thẳng tới trước mặt, một thanh kiếm lao đến chém thẳng vào cánh tay Cổ Hùng, Cổ Hùng dùng kiếm đỡ lấy đường kiếm của nàng nhưng hắn bất ngờ là kiếm nàng đã chém văng một đốt xương trên cánh tay văng ra xa.
Lê Dương tiếp tục bắn kim tuyến trên cây, bay nhảy liên tục, Cổ Hùng nhìn mà rối cả mắt không biết hướng nào nàng sẽ tấn công, hắn để ý liên tục nhìn phía trên cây rồi mặt đất. Cổ Hùng nhận ra nàng không phải trên cây cũng không dưới đất mà trượt từ mặt đất xiên thẳng từ dưới lên.
Thanh Kiếm Lê Dương cầm nãy giờ cũng đã có dấu hiệu hư hại, nàng trực tiếp phế kiếm đâm dưới lên, hắn có trăm phòng nàng thì cũng khó mà đề phòng mặt đất.
Cổ Hùng bị xiên chết tại chỗ, nàng thấy hắn muốn ngã liền lộn một vòng chụp thanh kiếm cổ Hùng chặt bỏ đôi chân hắn rồi đâm thêm lên ngực từ phía sau, thanh kiếm ghim thẳng vào một thân cây gần cổ Hùng chết đi mà đôi mắt cứ nhìn thẳng vào thân cây.
Hữu Tín đang cấm đầu cấm cổ chạy một đoạn, Hữu Đức và Thiên Tâm đứng chờ hắn nãy giờ, thấy Hữu Tín, Thiên Tâm liền bắn nỏ tự chế của Du Tiên.
Một mũi tên xuyên gió lao thẳng đến lồng ngực Hữu Tín, hắn bắt ngờ liền dùng kiếm gạt mũi tên, hắn không ngờ mũi tên lại làm bằng bạc xuyên thẳng vào ngực hắn cấm thẳng vào thân cây.
Hữu Tín đau đớn van xin dữ dội đại ca Hữu Đức.
Hữu Đức nhìn hắn không nói gì, hắn ném một kim châm bạc vào đầu Hữu Tín rồi rời đi nơi đó. Một tiếng "Phình" vang lên.
Lạc Hồng đã thấy pháo hoa trên trời liền trực tiếp xé tiếp một lớp vải, Lạc Hồng cười lớn nói.
“Các con của ta, mau mau đến đây nhận đồ ăn đến từ âm phủ đi nào!”.
Từng Ám Vệ và binh sĩ liền lao lên Lạc Hồng, Lạc Hồng cười rộ “Các con ngoan lắm, cùng chết hết đi các con ạ.”. Những âm thanh quái dị “Ầm Ầm” vang đầy trời.
Du Tiên đang đâm ngực một tên Ám Vệ đảo mắt nhìn Lạc Hồng, hắn lạnh cả sống lưng nói “Đại ca ta từ khi nào lợi hại như vậy à?”, một âm thanh khác vang lên từ phía sau của Du Tiên “Đại ca cầm là Thiên Lôi do thiếp chế tác”.
Du Tiên đang đảo mắt nhìn tứ phía tìm âm thanh của nàng, một thanh kiếm xẹt qua đầu, hắn nghĩ bản thân đã lên bàn thờ thì Lê Dương từ trên trời nhận đầu một tên ám vệ chỉ kiếm về Du Tiên xuống mặt đất.
Lê Dương cười tươi nhìn Du Tiên, hắn gãy đầu liên tục do hắn không nhận ra là Lê Dương mới biến mất là đi giết hai chủ soái.
Du Tiên bây giờ mới nhìn lại chiến trường, chả khác gì là một nơi phơi thây xác địch nằm la liệt.
Lê Dương liền đứng gần hắn nói.
“Thế nào? Nhìn đáng sợ lắm hả?”.
Du Tiên thấy nàng một thân Huyết y cũng ớn lạnh nói.
“Cô nương, ta với cô nương không thân xin đứng xa nhau một chút. Ta là người có nương tử à!”.
Lê Dương cười lộ cái răng khểnh nhỏ xíu, nhìn rất dễ thương.
“Chàng không nhận ra ta sao?”.
Du Tiên ngơ ra liền ôm lấy thân thể nàng, chùi chùi cái mặt vào bờ vai nàng dài cái hắn nói.
“Từ khi nào.. nương tử thúi đến như vậy?”.
Lê Dương nghe Du Tiên nói mình thúi, nàng giận đùng đùng đi sát lại gần hắn, Du Tiên tưởng nàng định ôm nhưng không ngờ nàng lại cầm vật gây án lôi về Lạc Hồng.
Du Tiên máu dồn lên tới não thêm bị kéo một đoạn, vừa thốn lại vừa chán lại vô lực khi bị nàng kéo, Lạc Hồng thì cắm đầu chạy về phía hai người, Lạc Hồng thấy Lê Dương cầm vật gây án của Du Tiên mà ngạc nhiên quẹo qua đường khác, phía sau Lạc Hồng là một đoàn lính hơn 500 người đang đuổi giết, gặp Hai người một thân máu me cũng ớn lạnh lao đến hai người.
Du Tiên đang vô lực thì thấy một đoàn lính cũng là tái xanh, còn nàng thì vẫn nắm vật gây án không buông. Bọn họ cách khoản 100 bước thì Lạc Hồng trên núi thả mấy trái Thiên Lôi lăn xuống, từng quả Thiên Lôi nổ “Ầm Ầm Ầm”, thịt và xương với óc văng tung tóe khắp nơi.
Du Tiên bất lực liền lao vào ôm nàng lại nói.
“Nương tử tha cho đệ đệ ta, đệ đệ không có tội tình gì à.”.
Lê Dương liếc Du Tiên một cái, nàng buông đôi tay ra phủi dài cái nói.
“Tối nay đừng ôm ta ngủ nhé.”.
Hắn ngây ngốc nhìn nàng, Lạc Hồng chạy xuống nhìn hai người ôm nhau cũng lắc đầu.
Ba người tiếp tục tiến về hướng Bắc, một đường ba người đi bây giờ mới bình ổn đến lạ thường.