Tư Mã Thiếu Nguyên ngồi trên bàn nhìn cả đóng tấu chương mà ngao ngán, bản thân là vua một nước lại bị nhốt trong cái tẩm cung, cùng với bốn bức tường và sổ con, hắn thật rất muốn được như hai đệ đệ của mình, ngao du khắp nơi.
“Báooo”
Tư Mã Thiếu Nguyên chán đến rụng tóc.
“Có Chuyện gì thì nói.”.
Binh Sĩ quỳ xuống cúi đầu đảo mắt liên tục, suy nghĩ câu từ một hồi mới lên tiếng.
“Khải bẩm Hoàng Thượng... Nhị Vương gia đi đến Tây Sương Thành gặp Tam Vương Gia.. Đã chết ạ.”.
Tư Mã Thiếu Nguyên run rẩy cả người, hắn đập bàn một cái, tim đập càng nhanh nhìn tên binh sĩ.
“Khải bẩm Hoàng Thượng. Nguyên Soái Chu Lợi Thông dẫn thuyền đến khuyên Tam Vương Gia quay về, Vương gia không về liền dùng bệnh dịch diệt cả toàn thành!”. Binh Sĩ nhép môi.
Tư Mã Thiếu Nguyên tức giận.
“Ngươi nói cho rõ ràng một chút! Chuyện gì đã xảy ra? Kể từ đầu đến cuối cho ta biết.”.
Binh Sĩ rụt rè.
“Khải bẩm Hoàng Thượng, Nguyên Soái Chu Lợi Thông nói. Khi tiến vào thành quy hàng, Tam Vương gia dùng bá tín thành Tây Sương làm con tin không quy hàng, Vương Gia còn dùng bệnh tật diệt cả Thành.”.
Tư Mã Khải Nguyên tự nhiên tay ôm ngực, mặt tái xanh, chân tay run rẩy rồi hắn từ từ đứng lên. Một dòng huyết đỏ phun trào từ khóe miệng liền ngất vào người tên công công.
Du Tiên nằm trên đùi Lê Dương nũng na nũng nịu làm duyên cho nàng hết giận, nàng thì mặc kệ hắn nằm trên đùi mình, dù sao lời là hắn nói bực là do nàng.
“Nương tử à! Ta xin nàng đó, đừng giận nữa mà.”.
Lê Dương bực ra mặt liếc hắn một cái.
“Chàng chê ta thúi mà.. chúng ta chạy từ đông sang tây rồi về bắc, chàng còn chê ta thúi nữa. Ta thật muốn cắt cái thứ gây án đó đi à.”.
Du Tiên ai oán nhìn Ngô Linh cầu giúp đỡ, Ngô Linh.
“Đúng nha thứ đó làm khổ biết bao nhiêu thiếu nữ, nhị tỷ cắt đi thì nhị ca sẽ không còn làm ai khổ nữa à.”.
“Muội có thể nói dễ nghe hơn không?”. - Du Tiên bực bội.
Lạc Thường liền lao vào lòng Lê Dương.
“Nhị Thẩm đừng giận! Thúc ấy chỉ là lỡ miệng, nói sai cái gì có thể sửa mà.”.
Lê Dương bực không thành tiếng, phía dưới là phu quân nàng nằm, phía trên lại là Lạc Hồng ôm cổ, nàng thực sự không biết nói gì với gia đình toàn bị lây nhiễm này.
Du Tiên cưới hí hí.
“Nương tử? Chúng ta đi đất nước khác sống không?”.
Mọi người quay lại nhìn Du Tiên, bọn họ chưa từng nghĩ phải rời xa đất nước mình, bọn họ cũng chưa từng muốn sống ở đất xa người vậy mà, Du Tiên nói rất nhẹ nhàng như thể không có chuyện gì.
Du Tiên thì mặc kệ, bọn họ đồng ý hay không đồng ý, hắn sẽ về lại đất nước của mình, cái danh phận gì đó hắn cũng chả quan tâm cho lắm, dù sao hắn cần cắt đứt gia tộc Tư Mã trở về quê nhà.
[Ký Chủ không được đưa NPC Lê Dương đi quốc gia khác, nếu không ký chủ sẽ không về được thế giới ký chủ nữa]
“Được. Chàng muốn đi chúng ta cùng đi, đi rồi không đòi quay về là được..”. - Lê Dương quay mặt chỗ khác.
“Không được đâu, từ đây ra ranh giới là rất xa. Chúng ta muốn đi cũng phải hơn một tháng.”. -Lạc Hồng.
Từ phía đồi núi lao xuống hai bóng người, bọn họ lao nhanh đến gần xe ngựa rồi nhảy xuống trước xe ngựa, hai tay họ ôm quyền hướng về xe ngựa.
Xe ngựa dừng lại, cả đoàn người đứng nhìn họ một thân máu me, Du Tiên nói.
“Hữu Đức, Thiên Tâm. Hai ngươi vào xe ngựa nhanh à? Chúng ta muốn đi xuyên qua Tây Sương Thành.”.
Hai người đồng thanh “Vâng.”, liền nhảy lên xe ngựa.
Cả đoàn người tiếp tục đi hướng bắc.
Một đêm tối âm u, mọi người đã dừng lại bên một dòng suối nhỏ nghĩ chân.
Lê Dương lén nhìn Du Tiên ngủ chưa, nàng thấy mắt hắn đã nhắm chặt liền thều thào vài cái. Du Tiên vẫn là hai mắt nhắm chặt ôm nàng, nàng cười cười liền bước ra một con suối tắm rửa, cơ thể nàng thật sự cũng thối và tanh do máu người gây nên.
Lê Dương vừa cởi y phục rồi xuống suối, nàng thật sự thấy thoải mái với dòng nước mát lạnh.
“Nương tử? Nước mát không, cho ta tắm chung với nhé.. Hứa ngoan như cún không làm gì cả.”. - Du Tiên cười hí hí .
Nàng hết hồn liền cúi người chừa cái đầu trên suối nhìn tứ phía xem tiếng nói của hắn từ đâu phát ra.
“Chàng Cút đi.. Có cho người ta sống không?”.
Du Tiên cười hí hí định bước xuống, từ đâu đến một chân sút thẳng vào hông hắn, cơ thể hắn va đập liền bay về góc cây gần đó, đầu đập mạnh vào thân cây rồi ngất tại chỗ.
Hữu Đức hai tay ôm quyền rồi cúi đầu chào Lê Dương, hắn liền ôm công tử nhà mình về chỗ ngủ. Lê Dương mừng đã được giải thoát, liền lên bờ thay một bộ y phục của Ngô Linh, mặc vào rồi về lại chỗ ngủ, nàng sờ lấy cái đầu có u một cục mà cười khoái chí nói.
“Như vậy còn nhẹ đó, lần sao ta sẽ cắt thứ gây án của chàng à.”.
Sáng sớm, tiếng chim hót, tiếng cóc nhái ộc ệch, Du Tiên lờ mờ tỉnh dậy, cái tay sờ lấy cái đầu có chút máu. Hắn bực dọc nhìn về Lê Dương. Lê Dương đang quậy nước cháo nhìn hắn. “Chàng mà không tỉnh thì hết phần ăn nhé.”.
Du Tiên ngồi dậy liền đi lại nồi cháo nhìn toàn là cháo trắng, hắn bực mình nói.
“Không có thịt à? Như thế này cho người ăn hả?”.
“Chàng muốn có thịt thì tự đi mà bắt, ở đây ai rảnh mà để chàng ngủ đến quên mình đâu?”. - Lê Dương.
Từ trên núi Hữu Đức đi xuống, trên tay còn mang theo con gà rừng bảy màu nhìn công tử nhà mình một cái rồi nói.
“Công tử đêm qua ngủ, la hét dữ dội vậy?”.
Du Tiên chụp lấy con gà liền nhổ lông.
“Có sao? Sao ta không nghe thấy.”.
Lê Dương quậy nồi cháo nhìn con gà cứ kêu “Tục ta, tục tát..”.
“Chàng ác thế, tại sao không cắt cổ xong hả giết đi?”.
Du Tiên chu môi.
“Ta cứ nghĩ tên vua kia lại thấy tức, ta mang con gà này ra như tên vua kia vậy.. Phải cho hắn la hét. Ta mới cảm thấy sảng khoái.”.
Lê Dương nhìn hắn mong lung, nàng liền chụp lại con gà..
"Chàng ác vậy hài tử chúng ta sẽ không giống chàng đâu?".
Du Tiên mặc kệ giống hay không giống dù gì bị đuổi như nhà có tang thì đã thảm lắm rồi.
Ngô Linh, Lạc Thường nhìn hai người chán chả muốn nói.
"Ngươi thấy bọn họ ngọt ngào không Lạc Thường?".
"Con thấy bọn họ chướng mắt ạ.". Lạc Thường sua tay.
Ngô Linh suy nghĩ gì đó rồi.
"Không ấy! Ngươi đi theo Nhị Tỷ học võ đi.. Ta thấy, chân tỷ ấy rất lợi hại à.".
Du Tiên quay đầu nói với bọn họ.
"Hai ngươi còn định theo nàng sau? Tốt nhất là nghĩ cũng đừng nghĩ nha.".
Lê Dương bực tức, ném luôn cái thìa trên tay về phía Du Tiên.
"Ta muốn xem võ công của chàng tới đâu à..".
Du Tiên chụp được cái thìa quay đầu đã bị nàng tống cho một đạp, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh cầu cứu.
Lê Dương chạy tới xoay người đạp thêm phát nữa, hắn sợ hãi liền bay lên cây nhìn nàng.
Lê Dương đi tới thân cây nhìn hắn cười cười, sút thẳng vào thân cây liền đổ sụp xuống.
Du Tiên chụp được thân cây khác liền trèo lên lia lịa.
Lê Dương nhìn hắn trèo mà cười tà mị.
"Giỏi trèo lắm à? Lần này cho trèo nè.".
Du Tiên xanh mặt gào.
"Nương tử! Tha cho ta đi.. nàng hung dữ như vậy là không dám yêu nàng à..!".
Ngô Linh, Lạc Thường liền lao vào ôm lấy người nàng, Lê Dương kéo bọn họ đi một đường dài đến thân cây.
Hữu Đức và Thiên Tâm cũng chạy lại cũng há hốc mồm, cảnh tượng thân cây ngã mà chỉ dùng chân.
Du Tiên nhìn thấy nàng đi lại sợ vỡ mật liền chui vào Hệ Thống, cả thân thể hắn ngã sụp xuống, nàng hết hồn liền đạp thân cây chụp lấy người hắn.
Lê Dương vỗ vào mặt hắn dài cái nói.
"Giả vờ là thiếp cho vô sinh nhé?".
Lê Dương tiếp tục nắm lấy công cụ gây án nói.
"Giả vờ nữa không? Không nói chuyện đừng tưởng thiếp không biết giả vờ nhé.".
Du Tiên nằm bất động trong vòng lòng nàng.
Lê Dương chụp lấy cánh tay xem mạch, hắn không có gì là không ổn nhưng lại không thể tỉnh, làm nàng cũng nhức đầu không thôi.
Lê Dương tiếp tục ôm hắn vào lòng, nước mắt nàng từ từ tuôn xuống, nàng không biết nói gì lúc này nhưng nàng muốn hắn nằm trong vòng tay ngay lúc này.