Nữ Chủ OMEGA Có Mưu Đồ Với Tôi

Chương 25


Từ trên thuyền cũng có thể nhìn thấy được tại bờ số 1 đang có một cuộc hỗn chiến, phe vệ sĩ mặc dù võ lực giỏi hơn nhưng vì ít người hơn đối phương gấp ba lần nên rất nhanh liền bị áp chế.

Người trên bờ khi thấy thuyền của tên thủ lĩnh đầu trọc liền vội quơ tay ra hiệu tạt vào đây, chờ khi thuyền vừa tấp vào, người trên thuyền còn chưa kịp lên bờ thì từ xa thấy được nối đuôi nhau mà đến mấy chiếc xe ôtô đang hướng nơi này phóng như bay mà đến.

"Khỉ thật, mau lên thuyền. Chỉ cần lên thuyền thì bọn họ sẽ không bắt được chúng ta".

Người vừa lên tiếng kia Sở Y Linh nhận ra.

"Trần Tuấn, vậy mà lại là anh". Sở Y Linh không thể nào ngờ tới kẻ chủ mưu bắt cóc mình vậy mà lại là Trần Tuấn.

Về phần Trần Tuấn hắn khi thấy Sở Y Linh thì trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn, hắn nói.

"Tất cả là tại Sở Tiêu, tại cô ta nên tao mới bị đá ra khỏi tập đoàn Trần thị, vốn dĩ kế hoạch làm con rể Trần thị của tao sắp thành hiện thực rồi nhưng vì Sở Tiêu con ả đó mà toàn bộ đổ xông đổ bể, tao sẽ bắt nó nếm trải mùi vị đau khổ bằng cách giày vò mày, giày vò người chị gái mà nó quan tâm nhất ha ha ha". Trần Tuấn như kẻ tâm thần phân liệt mà cười to ra tiếng, nước mắt hắn chẳng hiểu sao lại chảy xuống không ngừng.

Khi dàn vệ sĩ do Trịnh Doanh Nhi cầm đầu chạy tới thì thuyền cũng đã ra giữa hồ, Trịnh Doanh Nhi đang cân nhắc xem có nên cho người nhảy xuống hồ bơi theo hay không nhưng nghĩ một hồi vẫn là từ bỏ, chưa nói đến việc sức người bơi không kịp tốc độ di chuyển của thuyền mà chỉ nghĩ đến thời tiết hơn mười độ mà bắt người ngâm nước lạnh như vậy sẽ tàn nhẫn lắm nên Trịnh Doanh Nhi đành từ bỏ.

"Chuyện còn lại đành giao cho sếp vậy". Trịnh Doanh Nhi lẩm bẩm.

Đi thêm khoảng mười phút, khi thấy Trịnh Doanh Nhi đám người chắc chắn sẽ không đuổi theo lúc này đây Trần Tuấn mới dám thở phào, có điều chỉ sau một giây hắn lại thay đổi sắc mặt, gương mặt hắn trở nên thâm trầm đáng sợ mà bước từng bước đi đến bên người Sở Y Linh, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười biến thái nói ra những lời không thể tin được.



" Tôi từng nghe về một vụ án thế này, một omega trong thời gian ngắn nếu nhận được nhiều nguồn tin tức tố khác nhau từ alpha thì sẽ sinh ra hai trạng thái trái ngược, một là cảm thấy ghê tởm không ngừng nôn ọe, hai là bị kích thích so với việc bị đánh dấu còn nhiều hơn gấp đôi, chà chà tôi bây giờ rất muốn thử xem nha, xem xem Sở đại tiểu thư rốt cuộc là thuộc về nào".

Sở Y Linh nghe xong không khỏi kinh hãi, cô vừa lùi về sau vừa lắp bắp mở miệng nói.

"Tên điên, anh là tên điên".

"Ha ha ha tạo không điên, dù có điên cũng là bọn mày điên".

Trần Tuấn một tay ôm lấy gương mặt vặn vẹo của mình, hắn cười một hồi mới ra lệnh cho đàn em của mình thả ra tin tức tố,còn hắn thì cầm lấy điện thoại bắt đầu ấn nút quay chụp, hắn muốn để Sở Tiêu chứng kiến cảnh tượng người mình yêu quý bị làm nhục là thế nào, chỉ cần nghĩ thôi là đã thấy phấn kích rồi.

Trần Tuấn cười chưa được nổi một giây, khi đám đàn em của hắn vừa đi lên trước một bước thì nghe được âm thanh khác lạ.

"Là tiếng gì vậy".

"Không rõ nữa, nghe giống như...

Trong lúc bọn hắn đang hoang mang thì âm thanh kia càng ngày càng rõ ràng hơn.

"Vãi, là trực thăng". Tên thủ lĩnh chửi thề ra tới, lần đầu tiên hắn thấy đi cứu người còn huy động cả trực thăng tư nhân, thế này thì ai chơi lại.

Quả như hắn nói, trực thăng bay trên bầu trời ngay đỉnh đầu thuyền, Sở Tiêu phong thái chuẩn ngầu đu dây thừng đáp xuống trước tầm mắt phát sáng của Sở Y Linh.



"Hừ, dám động đến người của tôi. Trần Tuấn à Trần Tuấn, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ăn đấm chưa".

Trần Tuấn sợ hãi ngã lùi về sau, khi hắn liếc mắt nhìn thấy Sở Y Linh ở một bên thì nhanh chóng bò dậy chạy đến bên cạnh cô, anh ta rút từ trong túi quần ra một con dao găm kề sát trên cổ đối phương sau đó đe dọa.

"Sở Tiêu nếu mày dám lại gần tao liền cắt cổ nó".

Trần Tuấn dương dương tự đắc cho rằng chỉ cần có Sở Y Linh trong tay thì hắn sẽ an toàn nhưng đâu ngờ giây tiếp theo cánh tay cầm dao của hắn bị vật gì đó đâm xuyên qua gây cảm giác đau đớn, theo bản năng hắn buông ra con dao trong tay, đau đến gào khóc mà ôm lấy nơi bị thương.

Mà Sở Tiêu lúc này chính đang giơ nòng súng hướng về phía hắn, dưới chân là mảnh vỏ đạn vừa rồi.

"Mày... mày... " Trần Tuấn vừa đau vừa sợ, hắn thông qua ánh mắt của Sở Tiêu nhìn ra được cô thật sự muốn giết hắn.

Sở Tiêu thu hồi súng đưa ra sau vai, theo sau cô mà tới có hai vệ sĩ, một trong số đó đi lên tiếp nhận súng dùng để đe dọa những người còn lại.

Giờ đây tuy khe Sở Tiêu chỉ có ba người nhưng chỉ dựa vào khí thế của một mình Sở Tiêu cũng đủ dọa sợ hơn ba mươi người có mặt nơi đây.

Rút ra thắt lưng quần, Sở Tiêu nở một nụ cười tàn khốc nói ra từng câu từng chữ như ma quỷ.

"Ngày hôm nay... giờ phút này... các người, từng người một, trừ khi lết ra khỏi đây bằng không... tôi sẽ đánh đến khi các người còn một hơi thở. Tin tôi đi, tôi người này trước giờ nói lời giữ lời".