Tên thủ lĩnh là người đầu tiên lấy lại trấn tĩnh, tuy thâm tâm hắn sợ hãi alpha nữ trước mắt này nhưng hắn biết nếu không xông lên thì hắn sẽ bị tẩn cho nhừ tử, trước sau gì cũng bị tẩn thì chẳng thà xông lên còn hơn đứng ở một bên lo sợ không biết lúc nào sẽ bị ăn kẹo đồng vào đầu.
Thời đại trong sách này luật lệ không hà khắc, chỉ có kẻ mạnh đà áp kẻ yếu, cho dù hai phương thế lực tàn sát nhau dẫn đến chết nhiều người thì chỉ cần bồi thường thiệt hại là coi như xong, sẽ không bị truy cứu.
Vì mang tinh thần của người xuyên sách nên Sở Tiêu chưa từng lạm dụng điều này, nhưng hôm nay khi chứng kiến những gã alpha ghê tởm này vậy mà lại hướng một omega phóng thích ra tin tức tố, cho dù không quá hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi có nhiều lượng tin tức tố khác nhau truyền vào thân thể nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì, chỉ như vậy thôi đã đủ để bọn họ phải trả giá cho hành vi của mình.
Đặc biệt bọn họ động đến người còn là Sở Y Linh, một người mà Sở Tiêu nguyện dùng cả đời để bảo vệ.
Sở Tiêu trước xông lên, mỗi một lần vung tay là một người nằm xuống kêu rên không ngừng, thắt lưng trong tay Sở Tiêu chẳng khác gì roi da thẳng thừng quất gẫy từng đoạn xương của bọn họ.
"Tha tha cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ nhận tiền làm việc, chúng tôi chưa từng có ý thả ra tin tức tố làm hại người phụ nữ của ngài". Tên thủ lĩnh dẫn đầu bảy người kia quỳ rạp trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha, giờ phút này hắn thật sự sợ hãi, hơn ba mươi người nay chỉ còn chưa đến mười người là còn đứng vững, mà lý do mấy người đó đứng được là vì Sở Tiêu chưa nhắm đến họ mà thôi, còn lại người đều nằm co ro trên đất, không rõ gẫy bao nhiêu đốt xương rồi nữa.
"Nha, thật sự sao". Sở Tiêu nở nụ cười lãnh khốc.
"Đừng tin hắn, hắn trước đó còn muốn thân thể chị".
Tên thủ lĩnh còn chưa kịp trả lời thì Sở Y Linh ở phía sau vệ sĩ đã nhanh nhảu tố giác. Tên thủ lĩnh kia chỉ cảm thấy nhân sinh coi như bỏ, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm sau đó cả người như bị nhấc lên khỏi mặt đất, một bàn chân từ ai đó thẳng thừng đạp trúng bộ phận nhạy cảm của hắn, vốn đang bất tỉnh hắn bị cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cho đau tỉnh, cúi xuống nhìn hắn vậy mà thấy hạ thân của mình đang chảy máu, hiển nhiên nơi đó đã bị phế.
"A a a ". Tiếng hét thảm thiết của tên thủ lĩnh càng khiến đám đàn em của hắn sợ đến đổ mồ hôi lạnh.
"Cho các người 1 phút, sau một phút ai còn ở trên thuyền tôi liền tặng người đó một viên kẹo mang về nhà.
Sau khi xem xét thấy toàn bộ người nơi đây đều nằm rạp trên sàn nhà, đặc biệt là Trần Tuấn lúc này mặt mũi bầm dập, Sở Tiêu mới lên tiếng, giọng nói hết sức nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai người ở đây thì nặng tựa ngàn cân bởi vì chưa nói đến việc nước dưới hồ rất lạnh, mà chỉ nghĩ đến bọn họ mang theo cái thân thể tàn phế này mà nhảy xuống hồ, chỉ sợ sáng ngày mai lại phải nhờ người vớt xác.
"Mau nhảy đi". Tên thủ lĩnh cắn răng bò ra đầu thuyền, hắn vừa bò vừa nói nhỏ với đám đàn em của mình. "Bò đi, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát cách đây không xa, nhảy xuống chúng ta còn có cơ hội cầu cứu bọn họ, tuy sau đó sẽ ngồi tù vài năm nhưng còn tốt hơn ở đây bị tra tấn đến chết".
Người ở đây nghe xong thì thi nhau bò, hơn ba mươi người tranh nhau bò ra ngoài mũi thuyền rồi lết xuống dưới nước.
Chỉ có Trần Tuấn, khi hắn bò sắp tới mũi thuyền thì một viên đạn bắn xuyên qua chân hắn khiến hắn đau đến kêu ra tiếng.
Sở Tiêu nổ thêm ba phát súng chuẩn xác nhắm tới khớp xương của hai tay và chân, Trần Tuấn lần này cho dù được cứu cũng xác định chỉ có thể nằm trên giường bệnh cả đời.
"Nhớ lấy, Sở Tiêu tôi sẽ không bao giờ lưu cho kẻ thù cơ hội vùng mình đáp trả, tôi không sợ các người nhưng tôi sẽ không để người thân của mình gặp nguy hiểm bởi đám cặn bã các người".
Nói rồi Sở Tiêu ôm ngang eo Sở Y Linh bế lên, trực thăng đáp gần trên mũi thuyền thả xuống thang bộ, Sở Tiêu leo mấy bước liền thuận lợi ngồi vào bên trong, khi trực thăng cất cánh bay xa thì xe cảnh sát mới tới, tuy họ cứu được toàn bộ người dưới hồ nhưng lại vô tình không phát hiện ra Trần Tuấn khiến hắn suýt chút nữa thì mất mạng do mất máu quá nhiều, vẫn may thuộc hạ hắn dẫn theo có người báo lại nên hắn mới được đưa đến bệnh viện kịp thời.
Trên trực thăng Sở Y Linh lúc này đã thiếp đi, Sở Tiêu nghĩ lại vẫn còn sợ, cũng may cô đến kịp bằng không cô cũng không dám nghĩ đến hậu quả.
"Tam Hùng. Sau này ba anh em cậu phụ trách bảo vệ chị ấy".
"Dạ được Sở tổng yên tâm, chúng tôi sẽ dùng mạng bảo vệ phu nhân chu toàn".
Sở Tiêu nghe vậy thì ho khan hai tiếng che đi sự xấu hổ trong lòng, này nhóm vệ sĩ là vệ sĩ tư do cô tự mình thuê nên bọn họ ngoại trừ trung thành ra thì còn một đặc điểm, đó là hiểu rõ Sở Tiêu thích Sở Y Linh, còn về thân phận chị em gì đó bọn họ mới không thèm để ý, bọn họ chỉ biết cô gái nằm trong lòng Sở tổng kia chính là vợ tương lai của sếp.