Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 117: Lâm Hùng chắc chẩn là biết gì đó, hỏi hẳn thử xem!


Lâm Tiêu cùng Tô Thi Hàm nói xong, trực tiếp cho Lâm Hùng gọi một cú điện thoại

Tiêu Tiêu, cha gửi Wechat con đã thấy rồi sao? Thế nào? Có cân nhắc rõ ràng chưa? Phí bịt miệng cha cũng không muốn quá nhiều, cha biết tiểu nha đầu con cũng không có nhiều tiền, con.

“Cha! Phí bịt miệng cha đừng nghĩ nữa, con của Tô Thi Hàm cha là ai thì người cũng đã biết. Cha muốn mua tác phẩm của người ta, mà ở đằng sau phá hoại Cha có cảm thấy, về sau Tần Lãng còn có thể bán hạch đào điêu khắc cho người nữa hay không?”

Lâm Hùng sửng sốt.

Lâm Tiêu tiếp tục nói: "Hôm nay việc này coi như xong, nếu cha giúp tụi con giấu chuyện này thì coi như. bình an vô sự, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không thì cá chết lưới rách, chuyện Thi Hàm có. con mà lộ ra, con sẽ đem tất cả vị trí giấu tiền trong nhà tập hợp thành một danh sách để gửi cho mẹ. Con cam đoan về sau chút quỹ đen của cha đều không thể giấu được nữa!”

“Con, con con xú nha đầu này!” Lâm Hùng tức giận đến đau đầu.

Cái thái độ này của Lâm Tiêu, khiến ông không chiếm được một chút chỗ tốt nào, cuối cùng chỉ đành. phải chấp nhận, nói: “Được! Con hãy nói với Thi Hàm. cùng Tân Lãng, cha sẽ không đem chuyện bọn họ có. con nói ra! Sau này Tần Lãng có tác phẩm nào mới, nhất định phải để cho cha một vé, nhớ đó!"

"Biết! Con sẽ nói với hẳn” Nói xong, Lâm Tiêu cực kỳ kiêu ngạo cúp điện thoại.

Đang ở phía trước lái xe, Tân Lãng cùng Tô Thi Hàm đều nở nụ cười.

Vừa rồi Lâm Tiêu cố ý mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

"Trò thì giỏi hơn thầy, cha mình hiện tại là đấu không lại mình nữa rồi” Lâm Tiêu ngẩng đầu lên nói.

.................

Quảng Châu.

Cha của Tô Thi Hàm từ trong thư phòng đi ra, vẻ mặt có chút không yên lòng.

Phương Nhã Nhàn nhìn thấy, lập tức hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra vấn đề gì sao?"

Ông ngẩng đầu, khẽ lắc đầu nói: "Không có việc gì! Chính là lão Lâm vừa rồi lúc nói chuyện với tôi, hẳn có nói một chút lời kỳ quái”

Phương Nhã Nhàn một bên rót trà, một bên nói: "Nói cái gì mà kỳ quái?"

Ông uống một ngụm, càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ kỳ quái, ông nói: "Tôi cùng hắn nói chuyện Thi Hàm gần một năm không có trở về, hắn ngược lại là rất vui vẻ, nói cái gì mà có dự cảm. Sắp tới nhà chúng ta sẽ có một cái niềm vui lớn, còn hỏi tôi có thích trẻ con hay không..."

Phương Nhã Nhàn nghe nói như thế, động tác trên tay chợt dừng lại, chén trà nhỏ không cẩn thận rơi trên mặt bàn.

Ông nghi hoặc nhìn bà hỏi: "Làm sao vậy?

Phương Nhã Nhàn trong đầu lúc này nghĩ đến chuyện mình đi Thượng Hải gặp con gái, vẽ sau phát sinh nhiều chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

"Ông đợi tôi một chút, để tôi gọi cho Nhã Cầm."

Trước đây mấy ngày, Tư Tư đi gặp Thi Hàm còn gửi cho Nhã Cầm mấy tấm ảnh chụp chung, nửa đêm Nhã cầm lập tức gửi mấy tấm ảnh này cho bà. Phương Nhã Nhàn hỏi mấy vấn đề lúc trước dặn dò, đối phương còn nói không có chuyện gì. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại một chút, bà luôn cảm thấy Thi Hàm có việc gì đó luôn giấu diếm mình.

Phương Nhã Nhàn đi ra ngoài phòng, gọi điện thoại cho em gái của mình.

"Nhã Cầm! Cho chị hỏi chút chuyện, lần trước lúc. Tư Tư đi tìm Thi Hàm, khí về nó có biểu hiện gì kỳ quái hay không?”

Phương Diệu Cầm nghỉ hoặc, nói: " Không có gì kỳ quái đâu chị! Chuyện lần trước, không phải tối hôm đó em có gọi điện thoại nói rõ cho chị tồi sao?”

Phương Nhã Nhàn khẽ nhíu mày, nói: "Ừm! Thế nhưng chị luôn cảm thấy Thi Hàm có một số việc gì đó giấu diếm chị, bây giờ em kể lại rõ ràng cho chị nghe một chút đi”

Phương Diệu Cầm kế lại một lần nữa sự việc ngày hôm đó, còn gửi cả ảnh chụp màn hình ngày đó cô và con gái trò chuyện cho chị mình xem.

"Chị! Em cảm thấy có phải chị suy nghĩ nhiều quá rồi không? Tư Tư cùng Thi Hàm đều đã gặp mặt hơn nữa còn có ảnh chụp, Thi Hàm xem ra vẫn rất tốt, không có vấn đề gì đâu. Có phải gần đây chị có chút buồn phiền gì không?”

Phương Nhã Nhàn nhìn kỹ lại bức ảnh, cũng. không có phát hiện bất cứ vấn đề gì.

"Chị không có việc gì đâu Nhã Cầm, em không cần phải lo lắng”

Không có việc gì thì tốt, Chị! Thi Hàm đứa nhỏ này từ nhỏ đã là một người hiểu chuyện, con bé biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, chị đừng quá lo lắng nữa."

Phương Diệu Cầm khuyên nhủ hai câu, sau đó hai chị em mới đem điện thoại cúp.

Ở Phương Diệu Căm bên kia, Phương Nhã Nhàn không nhìn ra vấn đề gì hết

Thế nhưng... các cô đều ở Quảng Châu, Lâm Hùng thì ở Thượng Hải, không biết vì sao hẳn lại nói những lời kia. Cho nên, hẳn nhất định là biết chút gì đó.

Phương Diệu Cầm tin tưởng giác quan thứ sáu của mình, bà trở phòng khách nói với chồng mình: "Lão Tô! Ông có nghĩ trong lời lão Lâm có ẩn ý gì không” 

Ông nghỉ hoặc hỏi: “Nói cái gì ẩn ý? Là sao?”

“Tôi cảm thấy...”

Phương Nhã Nhàn khẽ nhíu mày một chút, nghiêm tú nói ra: "Tôi có cảm giác dường như con gái sinh con! Ông hỏi lại lão Lâm một chút, xem có phải hắn biết được chuyện gì đó hay không”

Ông Tô nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói: “Vợ à! Bà có phải là đã suy nghĩ nhiều quá rồi không? Con gái ở Thượng Hải học đại học, làm sao có thể chạy đi sinh con được? Mấy lời kia của láo Lâm cũng đừng để ở trong lòng. Mặc dù nói ra chuyện này có chút kỳ quái, thế nhưng bà cũng đã biết tính tỉnh của lão lâm đúng không? Tiêu Tiêu nhà bọn họ tính tình giống hắn như. đúc, nói chuyện đúng là không biết đường đâu mà lăn”

"Hơn nữa, lúc lão Lâm nói với tôi chuyện cháu trai, có thể nói là rất thích thú. Tôi đoán, dường như Tiêu Tiêu nhà bọn họ gần đây bắt đầu yêu đương, cho nên hẳn mới cùng tôi nói vài lời cảm nghĩ trong lòng Chuyện tốt sắp tới mà hẳn nói tới, chắc có lẽ là đang nghĩ đến chuyện sau này có cháu”

Phương Nhã Nhàn chân mày nhíu thật chặt, nói: "Phải vậy không? Sao tôi có cảm giác mọi chuyện không có đơn giản như vậy?"

Ông Tô vỗ vỗ bờ vai của bà, nói: “Bà đó! Gần đây có phải lo lắng nhiều quá hay không, đừng nghĩ nhiều nữa. Con gái mấy ngày nữa sẽ về nhà, nếu là thật sự có chuyện đó xảy ra, chờ con gái trở về chúng ta hỏi rõ con một chút là được mà? Nếu tìm lão Lâm hỏi, lỡ như không có chuyện như vậy, con gái mà biết được thì không phải xấu hổ quá sao?”

Phương Nhã Nhàn gật gật đầu, nói: "Cũng đúng! Vậy thì chờ con gái về nhà lại nói”

Thượng Hải.

Tần Lãng đậu xe ở bãi xe tầng hầm, lúc này cũng đã 6:00 chiều. Tân Lãng tối nay có môn thi đầu tiên lúc 7:00, bây giờ chỉ còn dư lại một tiếng đồng hồ để chuẩn bị

Tần Lãng xuống xe, đem bọn nhỏ đặt lên xe đẩy. trẻ em một cách cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!