Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1020




Chương 1020

“Còn có lần sau, cắt đứt quan hệ!” Lam Ngọc Anh học cô hừ một tiếng, nhưng thực ra trong lòng không hề để ý.

“Yên tâm đi được rồi” Trịnh Phương Vũ vui mừng nhếch miệng cười.

Lam Ngọc Anh làm ra vẻ tò mò: “Đêm qua Hoàng Trường Minh kêu taxi đưa cậu tới khách sạn, cậu với Văn Nam…”

“Không phải như cậu nghĩ đâu!” Trịnh Phương Vũ cắt ngang cô, bu môi, thấp giọng lầm bầm: “Lúc tớ quyến rũ anh ta, anh ta còn không làm gì, huống hồ là tớ say thành ra như vậy, càng không thế! Chỉ là…”

Nói đến đây, trên mặt Trịnh Phương Vũ dần xuất hiện vẻ xấu hổ lúng túng.

Cô vội vã chuyển đề tài: “Ai ya, không nói cái này nữa! Tớ đến đây còn có một chuyện khác. Mẹ tớ về Sài Gòn rồi, muốn gặp cậu!”

Lam Ngọc Anh thấy Trịnh Phương Vũ đỏ mặt không nói lên lời thì liền biết ngay là tối hôm qua còn xảy ra chuyện khác, nghe xong câu chuyện, cô không khỏi ngạc nhiên mà hỏi rắng: “Mẹ của cậu đã về rồi sao?”

Trịnh Phương Vũ gật đầu: “Ừm! Sáng sớm hôm nay xuống máy bay, còn nhờ tớ chuyển lời cho cậu, muốn cùng cậu ăn bữa trưa”

Nếu không phải là Lê Hoài Phương mới sáng sớm đã gọi điện cho cô thì Trịnh Phương Vũ có lẽ còn có thế cảm thấy ấm áp trong lòng hơn một chút, càng nghĩ về nó thì càng không làm chủ được nhiệt độ trên mặt, sợ bị người khác nhìn thấy nên liền vội cúi đầu xuống.

Lam Ngọc Anh không chú ý đến những hành động nhỏ đó, chỉ là nhớ đến những lời mà hồi trước nói với Hoàng Trường Minh, gật đầu nói đồng ý: “Được!”

Cô gọi điện cho Hoàng Trường Minh đang ở sân bay, nói với anh một tiếng, sau đó thì lên nhà thay quần áo rồi cùng với Trịnh Phương Vũ đi ra khỏi biệt thự.

Họ đến một nhà hàng kiểu Ý, hai người họ đến từ khá sớm, ngồi đợi ở ghế của mình.

Khoảng hơn mười phút sau, có một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 50 tuổi đang bước vào từ cửa, người đó mặc một bộ đô màu đen, cách ăn mặc trông rất trĩ thức, đeo kính râm, đeo kính râm, đi vào bên trong nhà hàng theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ.

Trịnh Phương Vũ thấy vậy liền đứng lên gọi: “Mẹ ơi, ở đây”, không cẩn thận làm đổ cốc nước.

Lê Hoài Phương đưa mắt nhìn sang phía Trịnh Phương Vũ, nhìn chấm chăm con gái mình, cười đùa rằng: “Lớn băng chừng này rồi mà lúc nào cũng hấp tấp như vậy cơ chứ!”

Trịnh Phương Vũ cười nững nịu một lúc rồi kéo tay bà ta lại và nói rằng: “Mẹ ơi, chỗ ngồi này là của Ngọc Anh!”

Lê Hoài Phương nghe vậy thì liền dạy dỗ con gái: “Ngọc Anh cái gì cơ? Nó là chị của con, đừng có mà không biết lớn nhỏ!”

“Con và Ngọc Anh đã nói rõ rồi, chúng con là bạn thân của nhau!” Trịnh Phương Vũ nghiêng đầu vào vai Lam Ngọc Anh, thân thiết nói răng: “Đúng không, Ngọc Anh”

Lam Ngọc Anh gật đầu, trong lòng có hơi căng thẳng.

Lần đầu gặp mặt Lê Hoài Phương, trong lúc cô không biết nên mở lời như thế nào thì bà ta liền đi về phía cô, đặt tay lên bụng cô, cười nói rắng: “Chúc mừng cháu”

Lam Ngọc Anh vì hành động này mà liền có cảm giác thân thiết với người cô họ này.

Lê Hoài Phương hỏi thăm cô, dặn dò nhẹ nhàng: “Nghe nói vẫn chưa đến hai tháng?”

Lam Ngọc Anh cảm ơn bà ta: “Cháu cảm ơn”

Trịnh Phương Vũ ở bên cạnh nhắc nhở: “Ngọc Anh, cậu phải gọi là cô họ mới đúng!”

Lam Ngọc Anh nuốt ngụm nước bọt, nói to: “Cháu cảm ơn cô họ”

Lê Hoài Phương bảo hai người họ ngồi xuống, nụ cười trên mặt không hề giả tạo chút nào, trông có vẻ rất dễ gần, nói rắng: “Anh trai và chồng của cô cũng đã nhận cháu rồi, hai tiếng cô họ” này cô xin nhận, cô sống ở nước ngoài đã được nhiều năm, cũng không quá để ý một số tập tục trong nước, vậy nên hôm nay quên không mang theo lì xì, đành mời cháu ăn một bữa cơm vậy!”