Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 1997




Chương 1998

Lý Lan Hoa liếm môi dưới, chợt nghĩ đến sự lạnh nhạt xa cách mà cô.

cảm thấy từ anh khi gặp nhà ở nhà họ Hứa ngày hôm kia. Cô cần môi hỏi.

“Ngày mai sẽ là thứ bảy. Tan học, chú đến đón cháu đi học phụ đạo nhé?”

Đầu dây bên kia im lặng trầm mặc một lúc, sau đó một thanh âm nhàn nhạt vang lên: “Tuần này sợ là không được, gần đây chú tương đối bận.”

Lại không có thời gian?

Lý Lan Hoa nghe xong liền dừng chân, trong giọng cô không giấu được sự mất mát và lo lắng: “Vậy tuần này chúng ta không học phụ đạo sao?”

“Ừ” Trần Văn Sáng dừng một lúc, giọng nói trầm lắng tiếp tục vang lên: “Chú đã xem điểm môn toán của cháu rồi. Thực ra điểm thi môn toán của cháu khá tốt. Đối với kỳ thi tuyển sinh đại học chắc chắn là không có vấn đề gì”

“Nhưng “Nếu như cháu có bài nào không giải được thì cứ gửi qua cho chú, khi có thời gian chú sẽ giải và phân tích kĩ càng rồi gửi lại cho cháu”

Lý Lan Hoa chưa nói xong đã bị anh cất ngang, ngón tay cô siết chặt lại: “Chú nhỏ, coi như không thể đi học phụ đạo được thì chắc chú cũng có thời gian đi ăn lấu với nhau phải không? Đồ ăn ở căng tin dạo này không ngon lắm, cháu có chút thèm ăn lấu!”

“Nói sau đi” Trần Văn Sáng chỉ nhàn nhạt trả lời, nghe có mấy phần qua loa trong câu nói của anh, không đợi cô mở miệng nói thêm cái gì đã vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện.

“Chú có việc phải làm, chú cúp máy trước đây”

Trong lòng Lý Lan Hoa có chút xíu bưồn bực khi nghe âm thanh đường dây bị ngắt Đột nhiên cô cảm thấy cái loại cảm giác xa cách kia dường như mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Nắm chặt điện thoại suốt một đoạn đường đi vào lớp dạy học, nửa đường cô đi vào phòng vệ sinh một chuyến, lúc đi ra vừa vặn gặp hai người bạn cùng phòng cũng đến đây, sau khi thấy cô thì lập tức chào hỏi, đứng chung chỗ ở trước bồn rửa tay.

“Nhân tiện, Lan Hoa, Á Nam sẽ tổ chức sinh nhật vào ngày mốt. Tối hôm đó, tớ và Lâm Vũ muốn đi ăn mừng cho cô ấy!”

Đứng bên cạnh cô, Ngô Tĩnh chủ động nói: “Đừng lo, chúng tớ sẽ không đi quán bar đâu, đến KTV chính quy để hát. Tớ tìm thấy một chỗ cực kỳ tiện nghỉ nha, có thế hát mấy tiếng đồng hồ, trong phần ăn còn có thêm một dĩa trái cây nữa!”

Lâm Vũ cũng vội vàng hỏi cô: ‘Lan Hoa, sự kiện này cậu cũng phải đi, ngày mốt cậu có rảnh không?”

Ở cùng ký túc xá nên bọn họ biết ở nhà cô còn có một thầy giáo dạy kèm, thật là hết lần này đến lần khác muốn người ta khóc ròng mà. Lý Lan Hoa chính xác là một cái học bá, thế mà còn tìm thêm thầy giáo dạy kèm để học phụ đạo, chẳng phải là muốn bọn họ hết đường sống sao.

Lý Lan Hoa nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, giọng nói yếu ớt: “Ừm cùng được, tớ có thời gian rảnh”

“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi!” Hai người bạn cùng phòng không nhìn thấy sự bất thường của cô, hào hứng thảo luận.

“Tớ đã tính toán hết rồi, chúng ta sẽ gom một số tiên để mua cho cô ấy một cái bánh sinh nhật đĩ!”

“Ừ? Lý Lan Hoa thấp giọng nói.

Sau khi rửa tay, cả ba rời khỏi phòng vệ sinh và chuẩn bị quay lại lớp đế học buối sáng, Kể từ khi họ rời đi, cửa trong cùng được đẩy ra, từ bên trong bước ra một Kỷ Ngữ Lam ưu nhã, đến trước bồn rửa rửa tay, vuốt vuốt mái tóc đen dài của cô trong gương, tâm trạng rất tốt Mười giờ đêm hôm đó, Kỷ Ngữ Lam đang ngồi trên đầu giường trong bộ đồ ngủ, lật xem ấn bản mới nhất của một tạp chí nổi tiếng của nước ngoài.

Thỉnh thoảng cô vén gọn mái tóc dài của mình lên tai, khóe mắt cô nhìn vào liếc qua chiếc gương bên cạnh đang phản chiếu gò má xinh xắn của cô.

Lúc tay cô đang vuốt ve mái tóc, sóng mắt bồng nhúc nhích.

Đột nhiên có người gõ cửa phòng ngủ, người giúp việc đẩy cửa bước vào nói: “Cô chủ, có một bạn học muốn gặp cô!”

Khóe miệng Kỷ Ngữ Lam nở nụ cười rồi gật đầu với người giúp việc, ý bảo cho người vào. Ngay sau đó, bộ dáng chật vật của Chu Kỳ Kỳ chạy tới, suýt chút nữa nhảy vào người cô, vừa khóc vừa kêu “Ngữ Lam, cậu cứu tớ với!”