Đối mặt nhau, Lạc Uẩn lập tức xấu hổ. Cậu mà xấu hổ là sẽ hiện lên mặt nên khuôn mặt trắng nõn lộ màu hồng hồng.
Dù biết là rất bình thường, nhưng cậu vẫn xấu hổ, ngón tay cuộn tròn: “... Tối qua em không giúp được gì cho anh cả.”
Đối diện nhau tốt hơn so với quay lưng lại, Lạc Uẩn hơi cong lưng là sẽ không cảm nhận được quá rõ ràng nữa.
“Hôm qua là hôm qua, hôm nay lại là một ngày mới.” Phong Dã biết cậu đang trốn chuyện gì, chạm tay lên bả vai mảnh khảnh của Lạc Uẩn, cảm thấy cậu đang có chút căng thẳng.
Bàn tay dùng sức đẩy về trước, Lạc Uẩn lập tức đỏ tai nhào vào lòng hắn.
Phong Dã cười, một tay vuốt ve khuôn mặt, tiếng cười sàn sạt còn vương chút lười biếng và ngái ngủ khi mới dậy.
“Em có đói không? Để anh gọi dì mang bữa sáng lên nhé. Muốn ăn gì nào?” Phong Dã hơi cúi đầu, ghé sát tai Lạc Uẩn hỏi.
Hắn thò qua khiến pheromone trên người dịu dàng bay đến. Có lẽ do táo ý của kỳ nhạy cảm đêm qua đã giảm bớt nên lúc này Phong Dã mỉm cười, có vẻ không hề để ý.
“Không đói lắm.” Lạc Uẩn sờ bụng, sau đó tay Phong Dã cũng phủ lên.
“Em thật sự không muốn ăn gì à?” Phong Dã hỏi.
Lạc Uẩn chớp chớp mắt: “Thật mà...”
Sau đó tay cậu bị Phong Dã nắm lấy, đối phương không nặng không nhẹ ấn vào tay cậu.
Bàn tay bị nắm chặt, lại đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm. Lạc Uẩn nhạy bén sinh ra cảm giác nguy cơ, cơ thể căng cứng.
Phong Dã: “Nhưng mà anh đói, làm sao bây giờ?”
Lạc Uẩn mím môi, chưa kịp nói gì thì Phong Dã lại xán lại.
Môi đối phương dán lên phần cổ, có vẻ không dám cắn mạnh nên chỉ hôn đi hôn lại.
Tiếng hít thở của Lạc Uẩn nặng dần, cậu cảm thấy hơi nóng bị luồng gió lạnh của điều hòa thổi đi lại quay trở lại. Mí mắt bắt đầu nóng lên.
Cậu đẩy Phong Dã nhưng không dùng được nhiều sức, phản ứng e lệ ngượng ngùng này càng khiến Phong Dã hôn mạnh hơn.
Nếu không dừng lại, Lạc Uẩn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó mất. Cậu thở phì phò, tìm đại một lí do thoái thác: “Đột nhiên em đói rồi, bọn mình ăn sáng trước đi.”
Cậu còn hít thở đứt quãng, vải áo mỏng manh mới cọ hai cái đã nhăn bèo nhèo.
Phong Dã nhìn cậu chằm chằm, một tiếng “ừ” tràn ra từ khóe miệng.
Hắn nhấc tay, bàn tay chậm rãi lau từng vệt nước trên cổ Lạc Uẩn, động tác nhẹ nhàng chậm chạp càng làm tăng lên sự mờ ám.
Lạc Uẩn không hề cảm thấy đây là lòng tốt của hắn, chỉ cảm thấy tay hắn rất nóng. Cậu nắm lấy ngón tay Phong Dã: “Em tự lau là được.”
Lạc Uẩn đứng dậy xé giấy lau lung tung, mặt nóng bừng.
Cứ ở chung một chỗ với Phong Dã như thế này thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
***
Trong phòng có điện thoại, Phong Dã muốn hai phần bữa sáng. Hắn lười biếng dựa vào đầu gối, hơi nheo mắt lại.
Trên người hắn là chăn mỏng mùa hè, người không nhúc nhích, như đang đợi tâm tình hồi phục.
Lạc Uẩn cảm thấy mình điên rồi, vậy mà lại không đành lòng nhìn Phong Dã như thế, trong lòng mềm nhũn.
Nhất định là do pheromone trong phòng nhiễu loạn cậu.
Môi mím đi mím lại, cậu liếc nhìn cửa phòng tắm, vốn định bảo hắn qua bên đó giải quyết.
Cậu cúi người, lời vừa đến bên miệng thì Phong Dã chợt mở mắt ra. Hắn cười nhạo một tiếng, kéo Lạc Uẩn vào lòng mình.
Động tác này có chút đột ngột. Lạc Uẩn bị hắn ôm chặt, vạt áo vô tình cuộn lên để lộ ra phần eo trắng nõn.
“Mềm lòng hử?” Phong Dã liếm môi khô khốc, “Sao em lại ngoan như thế?”
Lạc Uẩn dựa lên người hắn, chóp mũi chạm vào xương quai xanh rõ ràng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Alpha nên theo bản năng ngừng thở.
Thật ra khi Phong Dã bảo cậu ngoan rất là quyến rũ...
Giọng hắn vốn đã có sẵn âm sắc rất hay, trầm khàn gợi cảm. Khi ghé sát tai để nói sẽ khiến người ta cảm thấy vành tai nóng bừng.
Huống chi còn khen cậu ngoan...
Từ nhỏ đến lớn không phải Lạc Uẩn chưa bao giờ nghe qua chữ này, trái lại số lần cậu nghe còn chẳng đếm xuể, đáng lẽ phải miễn dịch từ lâu rồi mới đúng.
Nhưng lại không thắng nổi lời nói vô tình của Phong Dã.
Khi Lạc Uẩn còn ngây người nghĩ, tóc bên thái dương của cậu bị vuốt lên, Phong Dã xoa nắn không nặng không nhẹ, ngón tay vối ve khuôn mặt cậu, bop khuôn mặt trắng nõn.
Mờ ám, lại mơ hồ có chút ý nghĩ sâu xa.
“Anh đừng... Cứ nói em ngoan hay không ngoan như vậy.” Lạc Uẩn hơi mất tự nhiên, “Em bao lớn rồi, anh giống như đang dỗ trẻ con ấy.”
“Này có gì đâu? Vợ anh rất ngoan mà, không chỉ ngoan...” Nói đến đây, Phong Dã dừng lại, môi dán lên tai.
Hắn nói tiếp: “Người lại thơm, ôm mềm mại. Anh thấy mình rất là thông minh, sớm ôm cục cưng về nhà, vậy thì người ngoài dù thích em cũng chỉ có thể nhìn thôi.”
“Mà anh, không chỉ có thể nhìn, mà còn có thể hôn, có thể ôm, còn có thể...”
Mỗi lần Phong Dã nhả một chữ, vành tai Lạc Uẩn lại đỏ thêm một phần, trái tim như muốn phá tan lồng ngực.
Thấy Phong Dã dừng lại, Lạc Uẩn ngước cằm, đôi mắt lộ vẻ khó hiểu.
Sao không nói nữa?
Vẻ nghi hoặc của cậu thật sự rất dễ đoán, Phong Dã bỗng cảm thấy giọng hơi khô khốc, chút cảm xúc chưa bị đè xuống hoàn toàn lại khuếch tán ra.
“Lần trước em bảo anh đừng thô lỗ như thế.” Khóe miệng Phong Dã ngậm nụ cười, “Nên anh chưa tìm được từ nào thay thế.”
Chớp mắt ấy, Lạc Uẩn hơi nghệt ra, trong đầu lập tức toát ra cảnh Phong Dã nói hai chữ đó bên tai mình.
Mặt cậu đỏ bừng, không biết phải làm sao, cũng không biết nói gì cho có lệ nên dứt khoát hung ác chôn mặt vào ngực Phong Dã.
Đúng là bịt tai trộm chuông thôi.
Yết hầu Phong Dã tiết ra tiếng cười trầm, ngón tay gảy vành tay đỏ rực của Lạc Uẩn, dần dần chuyển ngón tay đến tuyến thể của Omega, nhẹ nhàng đè xuống.
“Tại ngữ văn của anh kém quá.” Phong Dã nói có ý ám chỉ: “Lớp trưởng, không thì em dạy anh nên hình dung ra như thế nào đi.”
“Thật ra anh cảm thấy từ đó của mình rất có hình tượng rồi.”
Lạc Uẩn bị hắn hỏi liên tục, tai nóng lên, một lúc lâu sau mới mở miệng thả ra câu: “Em không biết, anh đừng cứ hỏi em chuyện này mãi.”
[A a a, vợ thật là ngoan mà!]
[Sao vừa nói đã đỏ tai rồi, bóp bóp]
[Bóp bóp nữa!]
Tai Lạc Uẩn bị Phong Dã niết qua niết lại, người không biết nên nhảy qua cảnh tượng này như thế nào.
Chuyện đáng sợ nhất còn ở phía sau, Phong Dã hung hăng bắt chẹt khả năng nghe thấy tiếng lòng của cậu.
Đạp lên mặt mũi mà nói ra những từ thô lỗ, còn thay đổi đa dạng các gần nghĩa khác.
Lạc Uẩn bỗng cảm thấy khả năng nghe thấy tiếng lòng rất dư thừa! Không thể đậy lại, cũng không khóa lại được.
Rõ ràng bây giờ ngôn ngữ trên mạng văn minh, từ không thích hợp đều bị ký hiệu ngôi sao thay thế.
Cậu muốn chạy, lại bị Phong Dã ôm chặt. Lực cánh tay Alpha lớn hơn cậu rất nhiều, huống chi ý muốn không chế của Phong Dã trong kỳ nhạy cảm lớn hơn, căn bản không muốn rời khỏi Lạc Uẩn, hận không thể dính lấy nhau từng giây từng phút.
Vậy nên, có thể là do đầu óc Lạc Uẩn bị va đập nên mới thốt lên: “Anh có muốn... Em giúp không?”
Câu nói này có hiệu quả vô cùng, lòng Phong Dã lập tức biến thành một màu trắng xóa, không đi nhiễu loạn suy nghĩ của Lạc Uẩn nữa.
“Là chính em nói đấy.” Phong Dã nhúc nhích thân dưới, hạ giọng nói: “Không cho đổi ý.”
Bị coi thường khiến Lạc Uẩn lập tức trở nên kiên định: “Em không phải là anh, em nói chuyện luôn giữ lời.”
“A...” Phong Dã cũng chẳng để ý đến chuyện Lạc Uẩn đang thở phì phì mượn việc tổn thương hắn.
Lạc Uẩn đúng thật là không đổi ý, cho dù là chuyện gì thì chỉ cần có nhiều kinh nghiệm là chẳng còn luống cuống tay chân nữa. Nếu cần cậu có thể nghiên cứu sâu hơn nữa.
Chỉ là lúc cậu còn cho rằng sẽ giống như trước thì lại bị bế lên.
Thoáng chốc đầu óc Lạc Uẩn chậm nhịp, mất cân bằng nắm lấy cổ áo Phong Dã, tay ôm cổ hắn. Một giây sau, cậu đã ngồi nghiêm chỉnh trong lòng ngực Phong Dã.
Cậu bị Phong Dã đè vai xuống, Lạc Uẩn sửng sốt rồi nhanh chóng nhận ra, mặt cậu bỗng trở nên đỏ rực: “Anh làm gì thế?”
“Em đoán xem anh muốn làm gì.” Phong Dã cười cậu, “Xấu hổ à?”
Lạc Uẩn: “...” Lạc Uẩn cắn môi, ánh mắt bất giác tránh né.
Nhìn dáng vẻ rụt rè của cậu, Phong Dã giơ tay vén tóc mái của Lạc Uẩn lên, ngẩng đầu hôn hàng mi run rẩy của thiếu niên.
Hai người cụng trán, sợi tóc màu dạt dẻ của Lạc Uẩn lắc lư tám hướng, thi thoảng cọ vào trán Phong Dã, tạo nên những cơn ngứa nhẹ.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn âm thanh môi răng quấn quýt rất nhỏ và tiếng hít thở hỗn loạn.
Giọng Phong Dã khàn vô cùng, trán, chóp mũi và cổ phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Hắn cụp mắt xuống, đuôi lông mày nhếch lên mang theo sắc thái mờ ám không rõ, âm thanh khàn khàn không ngừng gọi tên Lạc Uẩn.
Mặt Lạc Uẩn càng đỏ hơn, màu máu lan đến tận ót.
Cậu cảm thấy mình điên rồi, điên đến mức thích nghe Phong Dã gọi tên đầy đủ của mình như thế.
“Trước kia anh từng khen em...” Phong Dã chậm rãi nói ra từng chữ rõ ràng, trong giọng nói hàm chứa suy nghĩ rõ ràng, đôi mắt đen nhánh chứa cảm xúc chẳng hề che giấu.
Lạc Uẩn cảm thấy đầu óc mình hơi lộn xộn, hơi nóng men theo cổ khiến mặt cậu chưa mất mấy giây đã nóng rực.
“Lạc Uẩn.” Phong Dã đặt cậu lên tấm trăng màu trắng tuyết mềm mại, tình yêu mãnh liệt chảy xuôi trong mắt.
Trái tim Lạc Uẩn đập thình thịch, âm giọng mềm nhũn: “Khen em cái gì?”
Phong Dã không nói mà chỉ cúi người hôn lên cánh môi phấn hồng mềm mại của Lạc Uẩn, lại đi xuống đến xương quai xanh, mu bàn tay, cho đến cổ chân trắng nhỏ.
Giọng hắn nhỏ đến độ có thể hòa tan trong phòng: “Anh luôn luôn cảm thấy chân của em rất đẹp.”
***
Có chuông cửa tiếng vang lên, bữa sáng vừa gọi được mang lên. Bình thường đều là mở cửa ra lấy hoặc bảo dì đặt ngòi cửa.
“Bữa sáng đã được mang đến rồi.” Đuôi mắt Lạc Uẩn hơi ửng đỏ, cậu nắm lấy cổ tay áo Phong Dã, thúc giục hắn.
“Không sao, không cần vội.” Giọng Phong Dã vang vang, “Nếu không ai mở cửa, họ sẽ đặt bữa sáng bên ngoài, lát nữa anh ra lấy là được.”
Hắn nói xong, lại ngẩng đầu hôn lông mi Lạc Uẩn, những nụ hôn dịu dàng lần lượt rơi xuống.
Mới hôn mấy cái, môi Lạc Uẩn đã đỏ rực, âm giọng bất giác mang theo tiếng thở dốc.
“Vậy anh nhanh lên, nếu không lát nữa bữa sáng nguội mất.”
Vừa dứt lời, Lạc Uẩn lập tức nghe thấy Phong Dã cười, không phải cái kiểu cười tùy ý không để tâm, mà là kiểu mang theo một chút nguy hiểm.
Phong Dã tựa cằm lên vai Lạc Uẩn, sợi tóc cọ cổ vào cổ cậu, giọng điệu lành lạnh: “Lúc này mà em còn nhớ đến bữa sáng, xem ra là anh vô dụng quá rồi.”
“...” Lạc Uẩn bỗng cảm thấy chột dạ. Lại thấy nếu chọc Phong Dã xù lông thì người khó chịu vẫn là mình.
Vậy nên cậu nhỏ nhẹ nói: “Không phải, anh quan trọng nhất, em chỉ đang tìm đại một lý do thôi.”
Môi cậu bỗng bị cắn nhẹ, giữa mày Phong Dã đầy sắc xuân, hương bạc hà lạnh lẽo trở nên nồng nàn trong chớp mắt.
Hắn nói với cậu: “Anh thật sự... Rất thích, rất thích em.”
Giữa mùa hè, ánh mặt trời soi rọi khiến tấm màn mỏng trở nên ấm áp.
Ánh mắt Lạc Uẩn khẽ thay đổi, trái tim nhảy lên mạnh mẽ.
Sau khi dọn dẹp xong, Phong Dã đứng dậy ra ngoài lấy bữa sáng.
Bữa sáng là bánh bao với trứng luộc và một số món khai vị. Mùi hương thoang thoảng trong không khí.
Nghe tiếng bước chân đi xa dần, Lạc Uẩn vẫn nằm lười, đôi mắt khép kín. Cậu có chút không biết lát nữa phải đối mặt với Phong Dã như thế nào.
Nằm ườn một hồi, cậu nhặt quần thể thao trên thảm lông treo lên giá, cái nơ hôm qua Phong Dã thắt đã tản ra từ lúc nào.
Lạc Uẩn nhìn một hồi, buộc lại nơ một lần nữa.
Cậu mở tủ quần áo, lấy một cái quần dài sạch sẽ mặc vào, sau đó yên lặng lăn về giường.
“Dậy ăn sáng nào?” Phong Dã đi vào, đặt mâm cơm lên tủ đầu giường.
Lạc Uẩn vốn không đói lắm, cậu cuộn chăn lại, đổi tư thế, giọng rầu rĩ: “Anh ăn trước đi, em ngủ một lát rồi ăn sau.”
Khuôn mặt cậu chôn trong gối, vừa hít vào thì tất cả đều là mùi hương của Phong Dã. Quần áo của Phong Dã, giường cũng là của Phong Dã, cả căn phòng đều là mùi hương bạc hà của hắn.
Nằm một chốc, vành tai bất giác nóng lên. Cậu cũng không thấy đói.
Phía sau có tiếng bước chân vang lên, Lạc Uẩn quay người lại, thấy Phong Dã cúi người xuống. Sau đó, cậu đã bị Phong Dã ôm vào lòng ngực.
[Ui vợ đừng giận mà]
[Vừa rồi là anh không đúng]
[Là anh biến thái]
[Quá biến thái]
“...” Lạc Uẩn bị hắn làm ồn đến mức mơ màng. Cậu bẻ cánh tay đang quấn lấy mình ra, trong giọng nói có chứa âm mũi: “Em không có giận.”
“Thật không?” Phong Dã lại dựa lên người Lạc Uẩn, pheromone lưu luyến bao vây Lạc Uẩn lại, “Sau này anh sẽ kiềm chế bản thân thật tốt.”
“Anh có tin lời anh vừa nói không?” Tiếng Lạc Uẩn mơ hồ, ngón tay chọc vào hàng mi thẳng tắp, di chuyển xuống đùa nghịch lông mi đen nhánh của nam sinh.
Cậu vừa chọc, Phong Dã lập tức nháy mắt vì không quen. Như là tìm được cơ hội để ăn hiếp hắn, Lạc Uẩn chọc thêm mấy cái.
Phong Dã không biết Lạc Uẩn đang ăn hiếp hắn, mà còn tưởng là cậu đang đùa nghịch với mình. Hắn nắm lấy ngón tay Lạc Uẩn, nghiêm túc hôn phớt một cái.
“Bây giờ em có khó chịu ở đâu không?”
Lạc Uẩn lắc đầu: “Không có.”
Phong Dã: “Anh đút em ăn nhé?”
Khi đôi mắt phân rõ trắng đen nhìn sang, Lạc Uẩn thấy được lo lắng trong mắt hắn.
Cậu thật sự không hề khó chịu, cho dù là tinh thần hay thể chất. Nếu nói đến nguyên nhân không muốn ăn cơm chân chính, thì là do mới làm chuyện đó nên cậu xấu hổ khi đối mặt với hắn thôi.
Nếu cậu không ăn, có lẽ Phong Dã sẽ tiếp tục lo lắng, cuối cùng, Lạc Uẩn chầm chậm gật đầu.
Phong Dã bưng bữa sáng đến, Lạc Uẩn vừa định cầm lấy thìa trong chén thì đã bị Phong Dã giành trước.
“Anh đút cho em.”
“Không cần.”
“Không cần thật à?”
“Em có bị sao đâu...”
“Anh có thể áp vào em không?” Đôi mắt đen nhánh của Phong Dã rất sáng.
Lạc Uẩn khựng lại, nhướng mày nhìn hắn: “Áp vào mặt à? Sao đột nhiên lại muốn vậy?”
Phong Dã ngồi xếp bằng ở mép giường, chọc liên tiếp mấy lần xuống dưới: “Chỉ là muốn vậy thôi, không vì sao cả.”
[Chỉ muốn được dính dính với vợ thôi]
[Khuôn mặt mềm mại]
Lạc Uẩn cảm thấy hắn dính người quá mức, múc một viên bánh trôi, giọng nói không mặt không nhạt: “Không cho anh dính dính.”
[Wuwu, vợ nói điệp từ thật đáng yêu]
Mặt Lạc Uẩn đỏ lên, lập tức sửa miệng: “Không cho anh áp.”
Vừa nói xong, cậu hoảng hốt thấy trên đầu Phong Dã như mọc ra hai cái tai dài đang gục xuống.
Nhất là khi Phong Dã nhìn cậu chằm chằm, Lạc Uẩn ăn mềm không ăn cứng lại rơi vào bẫy rập.
“... Được rồi.”
Cậu vừa cho phép, khuôn mặt bị cọ mấy cái. Mặt Lạc Uẩn đơ như khúc gỗ, nhanh chóng ăn hết nửa phần.
“Em no rồi, anh cất chén giúp em nhé.”
“Mới ăn chút xíu đã no rồi?” Phong Dã kinh ngạc.
“Ừ... Tại có nhiều đồ ăn quá.” Lạc Uẩn lau miệng.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phong Dã ăn luôn phần còn lại mà không hề chê bai gì.
“...” Lạc Uẩn đang rất bình tĩnh cũng bị Phong Dã làm cho không còn, “Sao anh lại ăn phần thừa của em, anh ăn chưa no à?”
Nhưng mà rõ ràng vừa rồi cậu thấy chén của Phong Dã còn nhiều hơn cậu. Mà cho dù không đủ thì có thể bảo dì làm thêm mà.
“Anh no rồi.” Phong Dã đáp rất hiển nhiên, véo mặt Lạc Uẩn.
“Anh thấy em còn thừa một ít nên ăn luôn. Anh thấy mọi người yêu nhau đều như thế, nếu Omega không ăn hết thì sẽ để Alpha ăn.”
“Anh cũng muốn như thế.”
Mặt Lạc Uẩn ửng đỏ.
Chậm chạp à một tiếng.
Số Alpha làm việc ở biệt thự rất ít, chỉ vài bảo vệ và người làm vườn, và cả chú Phong.
Phong Dã đang trong kỳ nhạy cảm, Lạc Uẩn không tiện ra khỏi phòng, chỉ cần vừa ra có khi sẽ dính phải pheromone của Alpha khác.
Cậu sợ phiền phức, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật sự dính phải mùi không nên có, đó không phải là vội vàng cho Phong Dã lý do để ăn hiếp cậu ư?
Bữa trưa cũng là do dì mang lên cho. Giữa lúc đó Lăng Ý Tuyết có gọi điện thoại đến, hỏi tình trạng sức khỏe của cậu và Phong Dã, có gì không quen không.
Tuy cậu và Phong Dã đã ở bên nhau, nhưng hễ cứ nói chuyện với bác sĩ Lăng là Lạc Uẩn lại xấu hổ vô cùng.
Tô Nùng hỏi cậu qua WeChat: [Cậu và Phong Dã không này nọ chứ. Tớ biết hai người yêu nhau, nhưng chuyện cần chú ý thì nhất định phải chú ý!]
Tai Lạc Uẩn đỏ rực: [Ừ, tớ biết, Phong Dã không ăn hiếp tớ, phần lớn đều là hít pheromone của tớ để giảm áp lực thôi]
Qua một ngày, Lạc Uẩn cảm thấy mình đã sắp sửa biến thành một cái gối ôm rồi. Nếu Phong Dã không đi phòng vệ sinh thì cũng chẳng muốn buông cậu ra.
Dĩ nhiên cậu sẽ không kể ra từng chi tiết kĩ càng rồi.
Tô Nùng: [Vậy là tốt rồi, tối tớ sẽ gửi bài tập hôm nay cho cậu]
Nhờ cậu ta nhắc nhở nên Lạc Uẩn mới nhớ ra cậu và Phong Dã không mang cặp về.
Tô Nùng: [Không sao đâu, tớ lấy mấy thứ cần thiết cho cậu rồi gửi qua]
Cực kỳ tri kỉ, Lạc Uẩn cũng hơi ngại, lục lọi sticker, cuối cùng gửi sticker con mèo ôm trái tim qua, có hai ngữ “yêu cậu”
Tô Nùng: [Đáng yêu thật đó, làm tớ chảy cả máu mũi! Lớp trưởng, hình như đây là lần đầu tiên cậu gửi sticker cho tớ đấy nha!]
Lạc Uẩn cắn môi, vừa định nói cái này là Phong Dã gửi cho cậu thì đằng sau lại truyền đến giọng nói trầm thấp: “Yêu cậu? Em nhắn yêu cậu với những người khác à?”
Lạc Uẩn vừa quay đầu đã bị Phong Dã đè lên sô pha, hai người dựa gần nhau, động đậy một chút là có thể hôn hít.
“Có phải em lại muốn bị ăn hiếp không?” Giọng Phong Dã khàn khàn.
Gửi một cái sticker với bị ăn hiếp có liên quan gì với nhau?”
Lạc Uẩn chưa kịp hiểu ra đã cảm giác Phong Dã đang áp gần cậu hơn, hương bạc hà trên người cũng phủ lên người Lạc Uẩn, dính từng chút từng chút từ mắt cá chân đến những sợi tóc mềm mại.
Khoảng cách gần, Lạc Uẩn có chút không chịu nổi. Nhớ đến chuyện buổi sáng, người hơi mềm xuống.
Cậu co mình lại, Phong Dã vắt chân. Cậu lùi ra sau, Phong Dã lại ép sát lại.
Sô pha không coi là lớn, đây là lần đầu tiên Lạc Uẩn hối hận vì đã không nằm ở trên giường.
Cậu đã mau chóng dịch đến cạnh sô pha.
Trên đầu lại phát ra một câu: “Em còn trốn anh?”
“...”
Lạc Uẩn định nói mấy câu chịu thua dễ nghe, bởi vì bây giờ cậu có thể cảm nhận được Phong Dã đang nghiêm túc.
Kiểu như sẽ bất ngờ cọ cọ, ăn hiếp cậu.
Cậu vừa cử động môi, cổ chân đã bị nắm chặt rồi kéo lại. Lạc Uẩn không so được với sức lực đó, lập tức bị kéo về.
Chân cậu đặt trên đùi Phong Dã, thấy đối phương như kiểu nói một câu không hợp là sẽ làm ngay, Lạc Uẩn bỗng luống cuống.
“Anh đừng làm bậy nha... Người trẻ tuổi không nên túng dục đâu.”
Phong Dã suýt thì bị cậu làm cho tức cười: “... Em biết như thế nào là túng dục không?”
Mặt Lạc Uẩn nóng bừng: “Trước đó đều phải mà.”
Phong Dã: “Đó mới chỉ khai vị thôi.”
Cả khuôn mặt Lạc Uẩn đỏ lựng: “À, vậy anh ăn nhiều đó.”
Khuôn mặt thiếu niên ửng hồng, cả trên mặt, cổ, xương quai xanh, làn da toàn thân đều phiếm hồng. Trong lúc dãy dụa, vạt áo lộn xộn bị xốc lên, lộ ra vòng eo nhỏ mềm.
Phong Dã vừa nhìn thấy là yết hầu lại ngứa ngáy, bàn tay cầm cổ chân Lạc Uẩn bất giác dùng sức, tựa như chỉ khi siết như vậy thì mới có thể để lại dấu vết hồng nhật trên mắt cá chân cậu.
Nhìn mấy lần, Phong Dã khát nước. Hắn liếm môi dưới, nhớ đã đồng ý với Lạc Uẩn phải khắc chế, cọ xát một hồi mới buông Lạc Uẩn ra.
Thấy hắn như thế, Lạc Uẩn dừng một hơi, chậm rãi ngồi dậy.
Phong Dã ngồi cạnh cậu, chợt ôm người lên đùi mình.
Lạc Uẩn đã làm gối ôm một ngày nên cũng chẳng phản kháng.
Cho đến khi Phong Dã dúi đầu vào cổ cậu, gắng sức ngửi mùi hương, một bàn tay không an phận niết eo cậu.
“...” Lạc Uẩn mới nói hắn: “Em chỉ là gối ôm thôi, có phải túi thơm đâu, anh hít nữa là người em chẳng còn mùi gì nữa rồi.”
“Anh không hít hết được đâu, trong người em càng thơm hơn nữa.” Giọng Phong Dã hơi trầm, môi động đậy.
Gáy Lạc Uẩn bỗng bị hắn liếm mạnh.
Tiếng hít thở của Lạc Uẩn trở nên lộn xộn: “Anh đừng làm em, ở yên một chút được không?”
“Làm em?” Phong Dã nheo mắt, nhớ đến gì đó mà cười một tiếng: “Đây có tính là từ gần nghĩa không?”
Lạc Uẩn: “...”
Cậu không nói nữa, mặc kệ Phong Dã hít ngửi. Phong Dã ôm Lạc Uẩn, tâm trạng dịu đi không ít, lúc này mới nói đến truyện sticker.
“Em vừa nhắn yêu cậu với ai?”
“Tô Nùng đó, cậu ấy chụp bài tập cho bọn mình.”
“Vậy à.” Phong Dã nhìn chằm chằm Lạc Uẩn, giọng trầm thấp: “Nhưng mà em chưa bao giờ gửi cho anh.”
Trong ánh mắt của nam sinh có tức giận, ấm ức và... Ghen tị?!
Lạc Uẩn hơi giật mình, trong đầu hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi.
Không thể nào không thể nào, thật sự là ghen tị ư?
Trước đó Chu Độ Văn đưa cậu đi thi cũng đâu thấy Phong Dã ăn dấm bậy bạ đâu?
Cậu không nhìn lầm, lúc này Phong Dã đúng thật là vô cùng tức giận. Hắn chỉ vào phòng vệ sinh, đi ra lại thấy vợ nhắn “yêu cậu” gửi cho người khác.
“Em chưa bao giờ nhắn... Yêu anh cho anh.” Phong Dã càng nghĩ càng ấm ức.
Mặt Lạc Uẩn đơ như gỗ: “...”
Vậy nên cậu hỏi: “Vậy anh muốn thế nào mới... Hết ấm ức?”
Lạc Uẩn bỗng cảm thấy Phong Dã cực kì ấu trĩ, nhưng bất ngờ là cậu đi dỗ dành thật.
“Em thu hồi cái gửi cho Tô Nùng trước đã.”
“...”
Môi cậu bị Phong Dã cắn mạnh một cái, giống như chưa đủ, Phong Dã lại bày ra ngữ điệu hung dữ: “Rồi gửi cho anh thật nhiều thật nhiều, spam luôn ấy.”
“Không thu hồi được, quá hai phút rồi.” Lạc Uẩn vô tình nói: “Tại anh cứ...”
Cậu mím môi, đổi từ khác: “Quấy rối.”
Phong Dã: “Anh bảo Tô Nùng tự xóa.”
Mặt Lạc Uẩn ngốc ra: “Làm vậy cũng được nữa à?”
Cái cậu không ngờ là Phong Dã sẽ đi nhắn Tô Nùng thật, mà Tô Nùng cũng xóa sticker, còn gửi lại cho Phong Dã một ảnh chụp màn hình để minh chứng nữa chứ.
Sau đó Tô Nùng oán hờn với cậu: [Alpha nhà cậu tuyệt thật đấy!]
Lạc Uẩn: “...”
Sau đó, cậu bị thúc giục spam sticker cho Phong Dã, hắn mới bớt giận.
***
Hai người nằm trên sô pha nói chuyện phiếm một hồi. Điện thoại thì chẳng có gì chơi, cũng không mang bài tập về.
Lạc Uẩn nhàm chán ngáp một cái, Phong Dã lau giọt nước trên lông mi cho cậu: “Không thì tìm một bộ phim để xem nhé?”
“Được đó, gần đây em cũng chẳng xem phim gì.”
Phong Dã cũng ít khi xem phim điện ảnh, trong ấn tượng của hắn đều là phim về trinh thám logic hoặc là khoa học viễn tưởng thôi.
Dù có ngu hắn cùng biết, ở cùng Omega mà xem một bộ phim với cốt truyện nhàm chán chính là tìm đường đến cửa tử.
Vậy nên hắn bảo Thượng Quan Nghị tìm cho hắn hai bộ phim hay một chút.
Thượng Quan Nghị hỏi hắn với vẻ không chắc chắn: [Anh... Xem cùng Lạc Uẩn à?]
Phong Dã lười biếng mà đáp: [Ừ.]
Thượng Quan Nghị: [Trời đậu, hai người tìm kích thích à?]
Phong Dã vừa gõ ra dấu chấm hỏi, chưa kịp gửi đi, Thượng Quan Nghị đã quăng liên kết đến.
[Cái này rất phù hợp để anh xem, khá là đẹp đẽ tươi mát, diễn viên chính là Alpha Lục Trí Ngẩng]
Lạc Uẩn nhìn, cảm thấy đã nghe thấy tên Lục Trí Ngẩng ở đâu đó. Cậu không theo đuổi ngôi sao nên quen tai chắc là do đó là diễn viên nổi tiếng.
“Xem cái này đi, tên này chắc là phim về tình yêu học đường.” Cậu nói.
Phong Dã: “Được.”
Hắn đứng dậy cầm iPad đến, gửi liên kết ra rồi click mở, yêu cầu download. Mạng nhà hắn mạnh, chưa đến nửa phút đã download xong rồi.
Phim nhanh chóng bắt đầu phát, hình ảnh đúng thật là duy mĩ như Thượng Quan Nghị nói. Là phim học đường, diễn viên chính là nam Alpha và nam Omega, năm phút đầu là về chuyện sinh hoạt bình thường của cấp ba.
Cho đến khi sau tiết thể dục, hai diễn viên chính đi trả dụng cụ thể dục. Alpha thân hình cao lớn khóa cửa lại, đè Omega lên tấm đệm màu xanh đậm.
Không khí trong phim nóng dần.
Lạc Uẩn sửng sốt, cảm thấy hướng đi này có vẻ kì lạ.
Phong Dã cũng nhận ra, hắn hơi nhíu mày, nghĩ có nên tắt đi hay không.
Alpha trong phim bỗng bất ngờ kéo khóa --
Chớp mắt, trước mắt Lạc Uẩn tối sầm. Mắt cậu bị một bàn tay to che lại, hốc mắt được phủ một tầng hơi ấm.
Người phía sau khàn giọng chửi “đệch” một tiếng.
Phong Dã đứng dậy tắt đi video: “Em thấy gì chưa? Cái thứ gì vậy chứ.”
Vừa rồi khung cảnh hơi tối, thật ra Lạc Uẩn chưa nhìn thấy gì hết.
Dù rằng cậu chưa từng thấy người khác do cấu tạo sinh lý ABO nên nhà vệ sinh hiện đại đều cách ngăn.
Nhưng đều là nam, chắc không có gì khác nhau đâu.
Cậu đoán thầm, có lẽ do Phong Dã đang trong kỳ nhạy cảm nên mới để ý như thế.
Lạc Uẩn bỗng nổi lên tâm tư trêu đùa. Cậu liếm môi dưới, nói mơ hồ: “Hình như là... Thấy rồi.”
Cậu nói xong, Phong Dã càng bực bội hơn: “Thật không? Em mau quên đi!”
Thấy hắn gấp gáp như thế, Lạc Uẩn cảm thấy buồn cười.
Trêu hắn: “Trí nhớ em hơi tốt, trong thời gian ngắn có lẽ không quên được đâu.”
Phong Dã cảm thấy phiền muốn chết, trong giọng chứa ngọn lửa không bùng lên được, mà cũng không thể tiêu đi được.
Phong Dã cũng không biết nên làm gì bây giờ, đâu thể xóa bỏ trí nhớ của Lạc Uẩn được.
Khuôn mặt hắn nghiêm nghị, con ngươi đen kịt, mắng thầm mấy tiếng.
Trong lòng Lạc Uẩn đã sớm cười đến nỗi lật trời. Nghĩ một hồi vẫn định nói với Phong Dã rằng không nhìn thấy, nhưng Phong Dã bỗng dán sát tai cậu.
Sau đó, Lạc Uẩn nghe thấy hắn hỏi: “Vậy ai lớn hơn?”
“...” Lạc Uẩn đỏ rực, máu khắp cơ thể vọt lên đầu.
Nhưng Phong Dã còn muốn hỏi ra chân tướng, cứ hỏi đi hỏi lại.
Lạc Uẩn không chống đỡ nổi, mới chịu nói thật: “Vừa rồi em không thấy đâu, đen sì.”
Nhưng lúc này Phong Dã không chịu tin cậu, hắn cảm thấy cậu vẫn không nói thật nên quấn lấy cậu hỏi mãi.
“Có phải em cảm thấy Lục Trí Ngẩng lớn hơn nên mới không chịu nói không?” Phong Dã che lại trái tim đau nhói, giọng ấm ức vô cùng.
“Anh ấu trĩ thế!” Mặt Lạc Uẩn nóng bừng.
Hết cách, cậu đành dịch sát tai Phong Dã nói: “Anh... Lớn.”
***
Chỉ có một chương thôi (´;ω;`)