Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 22: khẩu xà tâm phật


Mục Thừa Quãng, CEO của Hằng Trí. Hơn tôi 7 tuổi, chúng tôi quen biết nhau qua lời giới thiệu của bạn bè, 1 phần do tính cách không nóng cũng chả lạnh của tôi nên khi kết giao bạn cũng rất được chào đón vì họ biết người như thế là người thẳng thắng sẽ không có chuyện đăm sau lưng.

"Qua đây ăn chút gì đi"

anh vừa bước ra khỏi phòng tắm liền đi thẳng ra phòng khách nhìn căn phòng trước đó còn bừa bộn bây giờ thì đã gọn gàn sạch sẽ có chút kinh hỉ quay sang nhìn tôi.

Đúng lúc tôi đưa mắt nhìn anh. Anh vừa tắm xong trên người còn đang mặt 1 chiếc áo tắm màu trắng, ở thắc lưng đã buộc dây áo cột thành 1 nút thắc. Tóc còn dính nước mà rũ xuống.

"Mục tổng, em phải thừa nhận anh thật sự rất đẹp trai đó nha"

không phải lời nịch nọt, anh lúc này thật sự rất đẹp trai. Là loại đàn ông mà mọi cô gái đều mê kể cả tôi, chỉ là tôi trước sau chưa từng xem anh là 1 người đàn ông.

lời khen có chút đột ngột từ tôi làm anh có chút thả lỏng bật cười đi đến bàn đảo trong bếp ngồi xuống. Tôi sớm đã dọn cơm ra đợi anh tắm xong rồi dùng.

Anh hướng anh mắt nhìn mấy món ăn trên bàn, tôi liền lên tiếng phân minh

"đây là tất cả những gì em có thể làm với cái tủ lạnh của anh, thông cảm"

nghe tôi nói vậy anh có chút khó hiểu ngẩn đầu nhìn tôi mặt không đổi sắc. Tôi bất đắc dĩ đi đến bên tủ lạnh 2 cánh nhà anh mà mở cửa ra, bên trong sạch bách chả có lấy 1 thứ gì nữa cả, cùng lắm là vài chai nước suối.

anh nhìn ra sự bất lực và miễn cưỡng từ tôi bật cười nói

"xin lỗi, trong nhà gặp chuyện; bỏ bê nhà cửa"

"coi như anh còn biết nói chuyện"

tôi lấy cho anh 1 bát cơm để trước mặt, anh ngồi xuống bắt đầu dùng bữa

"em có vội về nhà không?"

tôi nghi ngờ lườm anh hỏi

"anh muốn làm gì?"

"cùng anh đi mua ít đồ đi"

anh không vòng vo trực tiếp đi vào chủ đề

tôi nhìn anh rồi nhìn lại cái tủ lạnh suy nghĩ 1 hồi cũng gật đầu đồng ý.



trong lúc anh ăn tôi đứng dậy đi đến phòng tắm lấy đồ dơ của mang đi giặc giũ hết 1 lượt. Bộ đồ đó còn không giặc chỉ thiếu điều mang ra thùng rác.

Khi tôi quay lại đã thấy anh ăn xong, đang tự mình rửa bát. Tôi đi vòng qua bàn đảo đến bên đứng cách anh không xa hỏi

"người lúc nãy tìm đến anh là bạn gái cũ của anh đúng chứ"

động tác rửa bát của anh dừng lại 3s xong sau đó lại tiếp tục. Anh trả lời

"ừm"

"không nghĩ anh vậy mà lại là người nặng tình như thế"

"cũng không hẳn là nặng tình, cô ấy chỉ là biết chuyện đến xem anh thế nào thôi"

"nhấn mật khẩu vào nhà 1 cách tự nhiên như thế làm em không thể không suy nghĩ rằng anh vẫn còn tình cảm đó"

"sao em lại nghĩ anh còn? sao em không nghĩ là cô ấy còn?"

"đây là nhà anh, thường thì sau khi chia tay người ta sẽ thay đổi mọi thứ từ nội thất, cách bố trí đồ vật.... ngay đến ga giường cũng đổi...thì nghĩ thử xem sao mật khẩu cửa lại không đổi"

"để em đoán nha, anh đây là mong muốn sau này khi chị ấy quay về liền có thể vào nhà 1 cách dễ dàng đúng không?"

"chút nữa anh sẽ đổi mật khẩu"

"vô dụng thôi"

"anh đó.... vẫn là nên đừng lừa mình dối lòng thì hơn"

tôi đưa tay chỉ vào ngực trái nơi trái tim đang đập

"ở đây của anh vẫn còn chị ấy"

bị tôi bóc trần hết mọi thứ, coi như lớp phòng tuyến cuối cùng của anh đã bị thao bỏ. Anh gục đầu xuống nhìn sàn nhà ý vị sâu xa tôi không dám đoán nữa sợ nếu còn đoán tiếp thì anh sẽ khóc mất

"anh có cần em để ý chị ấy không?"

"không cần đâu"

"được"



nói rồi tôi tiến ra phòng khách tính ngồi đợi tiếp, vừa đi được vài bước lại nghe thấy anh lên tiếng

"làm phiền em chú ý đến cô ấy 1 chút"

"khẩu xà tâm phật"

Nói về người bạn gái cũ này của lão Mục tôi thật không biết nhiều. Chỉ biết hiện tại chị ấy đang là quản lí nghệ sĩ của 1 công ty nghệ chuyên đào tạo idol. Họ cũng vô tình gặp lại nhau khi công ty nghệ sĩ đó thuê công ty anh làm vệ sĩ.

sau đó cả 2 day dưa mãi vẫn chưa dức cho đến tận bây giờ.

Như đã bàn trước chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ dùng hàng ngày và để tủ lạnh. Tôi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ được giao đến nhà kéo anh ra ngoài tránh anh nghĩ tiêu cực mà làm điều bậy bà. Mặc dù tôi biết tâm lí của 1 sĩ quan cấp cao không dễ gì bị sụp đổ như vậy.

Sau khi mua xong tất cả anh đưa tôi về nhà, còn mình tự lái xe mang đồ đã mua về nhà anh.

"ngủ ngon"

"ngủ ngon, ngày mai anh qua đón em"

"làm gì?"

"cùng anh đi làm nốt thủ tục hỏa tán cho ông nội"

"được"

tôi bước xuống xe, xong lại quay lại cuối đầu xuống nhìn người ngồi ghế lái nói

"lão Mục"

"nếu cần em giúp gì cứ việc nói, em giúp được sẽ giúp"

"có tính tiền không?"

"có"

"vào nhà đi"

"tạm biệt"

2 chúng tôi cứ như thế chia tay trong vui vẻ