Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 23: Quân gia


Thời gian sau đó vì tính chất công việc Ôn Hàn phải quay về lại gia tộc, Ôn Tiêu cũng nhận phim mới rồi gia nhập đoàn làm phim.

Trước khi đi anh hỏi tôi có muốn cùng anh quay về nhà gặp ông nội không nhưng đã bị tôi từ chối. Tôi bảo vẫn còn việc chưa làm ở đây, tạm thời chưa về được; khi nào xong sẽ về.

Bản thân dù rất muốn tôi cùng anh quay về nhưng anh lại không có dũng khí ép tôi cùng anh về. Vậy là chỉ có 1 mình anh trở về, còn tôi thì ở lại.

Sau khi không còn 2 người ngáng chân làm phiền, tôi thu dọn hành lí dọn ra khỏi căn nhà. Lái xe hướng về phía ngoại ô thành phố mà chạy

30 phút khi chạy trên đường cao tốc, xe dừng lại trước cổng 1 trang viên lớn cổng chào theo phong cách truyền thống cổ xưa.

Trang Viên Quý Vân

"Lạc tiểu thư"

tôi vừa xuống xe đã có người giúp việc đi ra cuối chào, dẫn tôi vào bên trong

vượt qua sảnh đón là đến 1 dãy hành lang, tôi được giúp việc dẫn đi đến nửa đường đã nghe thấy có dòng nói từ hướng ngược lại gọi vang ra

"cô út, cô về rồi"

người vừa nói vừa chạy ra chào đón tôi là Quân Duệ, cháu trai của tôi thằng nhóc này năm nay 15 tuổi.

nói 1 chút về nơi tôi hiện đang có mặt. Đây chính là nơi mẹ tôi từng sống và lớn lên, Quân gia.

nói 1 chút về Quân gia ở thủ đô này thì phải nhắc đến mẹ tôi, Quân Nhược Thủy. Thiên kim hàng thật giá thật lại đi kết hôn với 1 tên nghèo như ba tôi. Người ngoài đều nghĩ ông ấy trèo cao nhưng đâu ai biết họ là thật sự yêu nhau chỉ là mệnh khổ chết sớm. Tên của tôi là lấy họ của ba cộng với tên của mẹ mà tạo thành

Ông ngoại tôi Quân Phong có 2 người con, 1 trai 1 gái; người con gái đó là mẹ tôi. Về phần người cậu của tôi, cậu là Quân Nhược Nam hiện tại đang là chủ tịch tập đoàn Vận Khang, cậu có 2 người con trai là Quân Lâm và Quân Kỳ, trong đó Quân Duệ là con trai của Quân Lâm.

anh lớn Quân Lâm không theo nghiệp ông ngoại kinh doanh, ngược lại rẽ hướng sang làm bác sĩ.



Còn anh nhỏ Quân Trí lại nối nghiệp kinh doanh.

Tôi vốn cũng không biết gì về sự tồn tại của họ, chỉ biết khi đang sắp xếp các di vật của ba mẹ. Lúc đó tôi cũng không tín sẽ liên lạc lại với họ; 1 là sợ phiền đến họ 2 là sợ họ không nhận lại tôi. Nhưng trước khi tôi kịp hành động anh trai nhỏ Quân Trí đã tìm đến tôi trước.

Lúc đó tôi đã 15 tuổi, họ nói khi vừa nhận được tin ba mẹ tôi qua đời họ đã rất sock và ngay lập tức từ thủ đô đến thành phố nơi tôi đang sống để đón tôi. Nhưng khi đến nơi lại nhận được tin tôi bị gia đình chú thím gửi vào trung tâm phúc lợi, rồi đã được 1 gia đình nhận nuôi. Khi ông bà muốn đến đón tôi thấy tôi đang ở cùng với người nhà đó vui vẻ cười đùa như thế họ không nỡ nên tạm thời chưa đến nhận tôi đợi khi tôi lớn 1 chút rồi quay lại sau.

Bảo là đợi nhưng không ngờ đợi 1 phát 13 năm. Bây giờ tôi đã lớn đủ nhận thức, họ muốn giao quyền quyết định đi hay ở lại cho tôi.Và sau khi cân nhắc nhiều lần tôi đã quyết định ở lại, đợi đến khi mình 18 tuổi sẽ rời đi. Và đó là lí do dù anh trai sau bao nhiêu năm đã trở về nhưng tôi vẫn quyết định rời đi. Vì ngoài Ôn gia là gia đình của tôi thì tôi vẫn còn 1 Quân gia ở thủ đô luôn chào đón tôi

"hôm nay không đi chơi bóng với bạn hay gì mà ở nhà đợi cô về?"

"mấy người bạn đó có rũ con nhưng con bảo hôm nay cô út về nên từ chối rồi"

"chà, con cho cô út mặt mũi thật đó"

"hihi"

tiếp đó tôi được Quân Duệ dẫn đến phòng khách sớm đã có 3 người ngồi đợi mình

"cậu mợ, chị dâu"

"về rồi, mau ngồi đi. Đi đường có mệt không?"

tôi chạy đến ngồi xuống sofa bên cạnh mợ và chị dâu làm nũng

"dạ không ạ"

"nhà mình vốn ở nội thành giờ chuyển ra vùng ngoại ô khiến em phải đi đường xa rồi"

"không sao đâu chị, em không mệt"

khi chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, 1 người đàn ông cao gầy đi từ bên ngoài vào, nhìn không khác gì mấy tổng tài trong truyện bước ra; chỉ là cảm giác anh mang đến có phần ôn nhu và dịu dàng hơn không có áp bức như Ôn Hàn.



"Lạc Lạc về rồi"

"anh nhỏ"

phải, người đó là anh trai nhỏ Quân Kỳ

"biết hôm nay em về có mua kem em thích ăn về cho em đây"

anh đưa bao mình cầm trên tay đưa cho giúp việc mang đến phòng bếp

"cảm ơn anh nhỏ"

mợ lên tiếng cảm thán

"vẫn là thằng nhỏ thương bé út nhất"

Quân Duệ thấy chú nhỏ chỉ mua cho cô út, mình lại không có phần tức giận nói

"chú nhỏ, vậy còn con thì sao? Sao con chưa thấy chú mua bánh khoai tây chiên con thích nhất vậy?"

"không phải con bảo cần giảm cân sao?"

"giảm cân?"

"ừm, em nhìn nó đi. Đường đường là đàn ông con trai lại đi siết dáng giảm cân. Đúng là chả biết giống ai"

"chú nhỏ, chú không được phép nói xấu con trước mặt cô út"

cả gia đình cứ thế trò chuyện rôm rã đến lúc anh họ từ bệnh viện trở về.