Ôn Lạc Văn Khúc

Chương 24: em đồng ý rồi?


Cùng nhau dùng xong bữa tối, tôi cùng anh nhỏ đứng ở ban công tầng 2 hóng gió cùng nhau nói chuyện

"dạo này thế nào? tốt không?"

"vẫn bình thường ạ"

"nghe nói dạo trước gia chủ Ôn gia đã đến đây?"

"phải, anh ấy ở lại 1 tuần hơn rồi quay về"

"sao em không theo cậu ta về, như cái cách em xin anh ở lại" Elicon

....

"lúc ấy em vì ông Ôn mới xin ở lại, còn bây giờ không cần nữa rồi"

"vậy sao!"

tôi trầm mặc nghĩ lại ngày hôm đó, trong lòng có thứ gì đó mắc nghẹn lại

"sao thế? nhìn sắc mặt em không vui"

"anh nhỏ, cái đó.... hôm trước khi Ôn Hàn đến đã tỏ tình với em"

"em đồng ý rồi?"

anh nghi hoặc nhìn tôi, bị anh hỏi như vậy tôi lập tức quơ quơ tay phủ nhận

"chưa chưa... em chưa có đồng ý. Mấy ngày sau đó em toàn tránh mặt anh ấy đến tận bây giờ em còn chưa thể đối mặt với anh ấy"

"tại sao?"

"em sợ việc anh ấy thích em chỉ vì sự báo ơn. Em không muốn"

"tại sao lại không?



"em muốn là tình yêu xuất phát từ sự chân thành không phải là từ sự báo ơn hay tội lỗi mà thành. Em không muốn điều đó"

"dù có là báo ơn hay thật sự thích em thì điều quan trọng vẫn nằm ở trong tay em. Em có thích anh ta không?"

"em không rõ nữa. Em không biết thích 1 người là như thế nào cũng không biết phải đối mặt với anh ấy ra làm sao"

"đứa nhỏ ngốc"

anh đưa tay lên xoa đầu tôi

"phải, anh nói đúng. Em ngốc"

"không sao,

vẫn còn thời gian em cứ từ từ tìm hiểu xem trong lòng mình có vị trí nào thuộc về anh ta không? sau khi biết rõ đáp án rồi hẳn trả lời"

"vẫn còn thời gian sao ạ?"

"nếu không thì sao?"

"nhưng anh ấy đã 32 rồi, anh ấy liệu có còn ....

"cậu ta đã đợi em lâu như vậy không lẻ đợi thêm vài tháng cũng không đợi được sao?"

"đợi em?"

"ừm, em là do cậu ta nuôi lớn. Nếu cậu ta bảo đã thích em thì chắc không phải là chuyện gần đây. Đã không phải chuyện gần đây thì tức là cậu ta đã sớm có ý với em còn đợi em từ rất lâu"

"cũng có trường hợp ngoại lệ"

"???"

"anh ta biết không tìm được sự hồi đáp từ em nên đi tìm người khác. Em cũng nên sớm chuẩn bị tâm lí đi vẫn hơn"

"anh nhỏ"



đột nhiên ở phía sau có người lên tiếng nói

"chú nhỏ, cô út... 2 người ở đây sao?"

"A Duệ, con sao thế?"

"cô út, con có chuyện này muốn hỏi ý kiến của cô"

"hửm? sao nay lại e ngại cần lời khuyên rồi? bình thường không phải con đều tự mình quyết hết sao?"

"chuyện này khác"

"được, nói đi... cần gì cô sẽ giúp"

"sắp tới con muốn gia nhập showbiz, tham gia 1 show debut idol quân dân. Cô nghĩ con sẽ thắng không?"

"idol? con...."

tôi kinh hãi nhìn Quân Duệ rồi lại nhìn Quân Kỳ. Quân Kỳ bắt gặp ánh mắt khó tín của tôi, mếch mép cười nói

"em đừng để nó lừa, nó chính là muốn tranh với em trai nhà họ Ôn đó"

"em trai họ Ôn? Ôn Tiêu?"

"chú nhỏ..."

Quân Duệ bị chú nhỏ nói trúng tim đen chột dạ không dám nhìn tôi

"gì vậy? có chuyện gì mà em không biết sao?"

sau đó hỏi ra mới biết Quân Duệ là vì ghen tị với Ôn Tiêu vì được tôi nuôi dưỡng mà lớn lên. Còn cậu là cháu trai tôi lại không được tôi nuôi dưỡng vậy là sinh ra lòng ghen tị.

Tôi cũng đã hỏi qua mọi người trong nhà, không có ai ý kiến hay ngăn cản Quân Duệ gia nhập showbiz, chỉ đơn giản muốn cậu trải nghiệm cuộc sống. Đợi cậu trải nghiệm chán lại gọi về tiếp quản sản nghiệp gia đình.

nếu đã không ai ngăn cản vậy tôi chỉ việc ủng hộ cháu trai theo đuổi thứ mình thích.