từ ngày tôi đồng ý giúp Mục Thừa Quãng để tâm đến cô bạn gái cũ kia cũng đã được 1 tháng.
Hôm nay trong lúc nhận lời cùng ăn trưa với Ôn Tiêu tôi vô tình gặp được cô ấy ở studio chụp ảnh
Tôi ngồi đợi Ôn Tiêu xong công việc ở phòng trang điểm, bên ngoài thì không quan tâm mấy nhưng tôi vẫn len lén quan sát nốt chu sa trong lòng lão Mục.
đợi được 1 lúc, có 1 nhóm người đi vào; dẫn đầu là 1 cô gái nhìn ngoài hình cũng có vẻ đẹp nhưng lại chẳng vừa mắt tôi. Có lẻ cũng là 1 trong những mẫu ảnh được mời đến chụp.
"cô, đi mua cho tôi 1 ly cafe 50% đường, 50% cafe„, 70% đá, không được quá béo không được quá ngọt"
"."
cô trợ lí nhỏ đứng khép nép gật đầu rồi chạy đi, 1 lát sau khi quay trở lại trên tay đã có 1 ly cafe. Nữ nghệ sĩ đó vừa nhận lấy nhấm 1 tí liền phun ra; đưa tay mở nấp ly hắc toàn vồ vào người cô trợ lí đó.
Cảnh tượng đó làm mọi người trong phòng ai nấy cũng đều hoảng hốt nhưng không ai dám đứng ra binh vực cô trợ lí nhỏ. Đơn giản là vì người chóng lưng cho nữ nghệ sĩ kia.
Ớ cái đất thủ đô này không ai là không biết đỉnh cao của giới siêu giàu, cầm quyền che trời 1 phương gồm 4 gia tộc lớn; trong đó người chóng lưng cho cô ta lại chính là người được gọi là thái tử gia người được cho là gia chủ đời tiếp theo Triệu gia, Triệu Tử An.
Quân gia và Triệu gia vốn có 1 cái hôn ước. Nội dung hôn ước là gia chủ đời tiếp theo sẽ phải cưới con gái Quân gia cùng đời đó. Mà nghĩ lại con gái Quân gia tính đến nay chỉ có mình tôi.
Tôi đang nghịch điện thoại đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn về phía nữ nghệ sĩ đó.
'có hôn ước còn ra ngoài bao nuôi gái, anh ta xem mình là gì vậy?'
'tên khốn, sợ tôi chê sạch quá hay gì?"
'nghĩ sao bổn cô nương sài chung 1 chồng'
hành động tiếp theo của nữ nghệ sĩ đó còn khiến tôi kinh hỉ hơn, cô ta vậy mà còn trực tiếp đi trêu chọc đồng nghiệp khác, chính xác là nghệ sĩ do bạn gái cũ của lão Mục quản lí, Trương Khánh Nguyên.
ban đầu tôi còn chả muốn quản chuyện cô ta trêu chọc ai nhưng khi thấy nét mặt có phần không thích kia của
Ngôn Tình
'Người cô ta bắt nạt là nghệ sĩ của Ngôn Tình?'
'Ngôn Tình lại là người được lão Mục coi như báu vật hận không thể giấu kín'
'ão Mục cũng đã nhờ mình giúp đỡ khi cô ấy cần'
'nhưng Triệu gia lại có quan hệ kia với Quân gia nhà mình'
'Hazzzz…. xem như Triệu gia lần này xui xẻo vậy'
suy nghĩ trước sau rồi tôi cũng quyết định đứng ra giúp Ngôn Tình, thực hiện lời hứa với lão Mục.
tôi đứng dậy đi đến bên cạnh nữ nghệ sĩ đó ngăn cô ta lại, đá xéo cô ta vài câu. Cô ta liền thẹn quá hóa giận muốn tương tác với tôi nhưng cô nhầm rồi; tôi dám đứng dậy nói chuyện với cô ta tức là tôi khống sợ gì cô ta cả.
"cô đánh tôi?"
cô ta ôm mặt mình, trên mặt cô ta hiện lên dấu 5 ngón tay của tôi
"phải thì đã làm sao?"
"cô...cô biết tôi là ai, bạn trai tôi là ai không mà dám đánh tôi"
"I don't know and I don't care"
"...."
cô ta ôm mặt uất hận, ánh mắt đó nhưng muốn xé xác tôi ra thành trăm mảnh. Bỗng nhiên có 1 giọng nói phát ra từ cửa phòng. Tôi ngẩn đầu lên hóa ra là anh ta
"Lạc tiểu thư, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ"
"Triệu Tử An"
"phải, là tại hạ"
".."
Triệu Tử An đứng ở cửa ngoắc tay bảo nữ nghệ sĩ kia lại bên cạnh mình
"lại đây"
nữ nghệ sĩ như có người chóng lưng, cạy chó gần nhà ôm lấy Triệu Tử An nức nở mách lẻo
"Triệu thiếu, cô ta đánh em"
"cục cưng ngoan, có anh ở đây. Anh đòi lại công bằng cho em"
"Triệu Tử An, anh chắc là muốn đòi lại công bằng?"
toi roi khty dune dua woo thianh gh& Tnvang Khanh Nouyan dans ngdi ndi Côu hdi cia tdi nghe thi c ve binh
thường nhưng chỉ có tôi và Triệu Tử An hiểu ý nghĩa phía sau câu hỏi đó.
Gia chủ mới của Triệu gia sẽ phải lấy tôi, cũng có thể hiểu ngược lại lấy được tôi chính là nắm chắc cái ghế gia chủ. Dùng đầu gối cũng biết người nào nên chọc, người nào nên binh.
Mặt mày Triệu Tử An dần tối xạm đi, lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu
"coi như cô giỏi"
nói rồi anh ta quay lưng rời đi không nói thêm lời nào. Nữ nghệ sĩ vốn tưởng có người chóng lưng sắp khiến tôi bị vã mặt nhưng trăm tính ngàn tính cô ta lại không tính ra được Triệu Tử An sẽ trực tiếp rời đi như thế.
"xem ra bạn trai cô cũng chả còn yêu cô nữa rồi"
"cô..."
"tôi khuyên cô nên thu cái đuôi chó của cô lại đi, kẻo bị tôi cắt cho trụi lông khi nào không hay"
cô ta bị tôi đá kéo cảnh cáo tức giận rời đi không chụp nữa. Về chuyện cô ta tức giận rời đi cũng có phần lỗi do tôi, nên xem ra chút nữa phải tìm đến chủ quản của buổi chụp lần này bồi thường thôi
quản lí Ngôn, hóa đã đứng hình nãy chừ giờ mới lên tiếng đi đến bên cạnh tôi
"cảm ơn vị tiểu thư đây đã giúp đỡ"
tôi khách khí đáp lại
"quản lí Ngôn quá lời rồi"
Ngôn Tình bất ngờ khi tôi biết cô ấy
"cô biết tôi?"
"..."
tôi im lặng không đáp, quay lưng nhìn về phía người đang ngồi sau lưng. 4 mắt chạm nhau, đầu tôi liền nhảy số
"..."
"tôi nhiều lắm cũng chỉ là người thích cái đẹp mà thôi"
"..."
tôi cúi người thấp xuống đưa mặt mình áp gần mặt cậu nói
"Cậu là Trương Khánh Nguyên"
"..."
2 tay không thiếu không thừa đặt lên vai cậu, mỉm cười nhìn cậu trong giương
"nhìn cũng đẹp trai thật đó"
tôi đưa tay vút vẻ gương mặt cậu, từ sống mũi đến cầm rồi lại đến yết hầu. Tôi ở gần cậu cảm giác được cậu đang kinh hỉ sinh ra sợ hãi
"..."
"chỉ là..."
"..."
"chỉ là da mặt này có hơi mỏng thì phải"
đến tay tôi thẳng tay nhéo má cậu 1 cái. Hành động có chút đột ngột này của tôi không chỉ làm cậu mà ngay đến những người khác cũng thốt lên mà sợ hãi.Nhìn tôi bây giờ thật sự trong không khác gì 1 kẻ biến thái xen lẫn có chút tà mị.
tôi rút trong túi quần ra 2 cái thẻ 1 xanh lá, 1 đen giơ tới trước mặt cậu.
"chọn đi"
cậu dù rất bất ngờ với hành động này của tôi nhưng vẫn đưa tay ra bóc lấy thẻ màu xanh lá. Tôi cười rồi thu chiếc thẻ còn lại, cất vào túi. Quay lại vị trí cũ ngồi xuống lấy điện thoại ra nghịch tiếp
cả căn phòng chìm trong sự im lặng không 1 ai dám lên tiếng, chỉ dám chú tâm vào công việc của mình.
Ngôn Tình lại gần Khánh Nguyên hỏi
"là gì vậy?"
ánh mắt không hẹn cả 2 nhìn về phía chiếc thẻ xanh lá kia mà trợn mắt kinh ngạc. Không phải thẻ phòng khách sạn mà là thẻ mua hàng giảm giá ở trung tâm thương mại Hoa Hạ.