Cho đến khi Ôn Tiêu quay trở lại tôi ngay lập tức thu lại sự biến thái tà mị đó; trở về dáng vẻ chị gái nhà bên trong mắt Ôn Tiêu.
nếu hỏi tại sao tôi dám làm như vậy trước mặt nhiều người như thế; 1 phần là vì muốn tạo cho mình 1 lớp phòng vệ, hể ai khi điều tra đến cũng không điều ra tới những thứ quan trọng, 1 phần là muốn cho bọn họ biết Ôn Tiêu có người chóng lưng, còn là 1 người không dễ chọc.
"chị"
Ôn Tiêu vừa hoàn thành xong tất cả công việc của ngày hôm nay, vừa xong liền chạy đến tìm tôi. Tôi nghe cậu ấy gọi liền nở 1 nụ cười hiền hậu nói
"xong rồi"
"vâng ạ"
cậu nhìn tôi cười gật đầu, khi cậu gật đầu vô tình nhìn xuống thấy ống quần tôi có chút đỏ đỏ. Quần áo hôm nay tôi mặc mang màu sáng, chỉ cần 1 chút chất lỏng dính lên thôi cũng sẽ phát hiện ra. Cậu thốt lên
"chị, chị bị thương sao?"
nghe thấy cậu hỏi tôi mới ý thức được ở ngay dưới đầu gối chân phải của tôi cách 2 đốt ngón tay có chút đau. Cậu hốt hải đỡ tôi đến chỗ sofa gần cửa ra vào của phòng trang điểm ngồi xuống.
Nhìn thấy có 1 cô gái đứng nghiêm túc ở cách đó không xa nghĩ là nhân viên cậu lên tiếng bảo
"cô là nhân viên, mau... mau đi tìm hộp y tế đến đây"
vừa nói cậu vừa giúp tôi kiếm tra vết thương, vết thương không sâu nhưng khá to. Máu chảy từ miệng vết thương sắp chảy xuống tới mắt cá chân.
1 lát sau
"anh Ôn, hộp y tế ở đây"
nghe có hộp y tế cậu quay đầu lại đưa tay nhận lấy lại thấy có thêm 2 người đàn ông lạ mặt xuất hiện sau lưng từ bao giờ; cậu lên tiếng quát nhân viên
"làm gì vậy? tôi bảo cô đi tìm hộp y tế mang về đây, không phải bảo cô dẫn thêm người đến?"
"..."
2 người đàn ông nhưng trong mắt tôi chỉ chú ý đến 1 người
'cậu ta quay lại rồi'
đang thả trôi suy nghĩ bỗng cơn đau rát từ chân truyền lên não bộ làm tôi chấn kinh
"..."
"a... Ôn Tiêu, em có thể nhẹ tay chút được không?"
"nhẹ tay sẽ để lại xẹo đó chị biết không?"
"..."
Ôn Tiêu tức giận lớn tiếng với tôi
Tư Thần là tên của người đó, lúc này ở bên không còn đứng im nữa. Cậu chủ động đưa cánh tay ra để tôi nắm lấy.
Tôi đưa mắt nhìn cậu, rồi nhìn lại cánh tay anh. Nếu đã có người nguyện cùng đau chung ngu gì không kéo theo.
Tôi bắt lấy cánh tay ấy cố gắng bấu víu vào. Mặt mày tôi tái mét nhưng người nào đó mặt không biến sắc, ánh mắt vẫn luôn dõi theo mọi biếu cảm của tôi.
1 lát sau....
sau khi xử lí vết thương xong, Ôn Tiêu chủ động dọn dẹp băng gạt, bông mang đi vứt. Tôi ngồi trên ghế từ từ lấy lại tinh thân lên tiếng nói
"cậu về rồi"
"sao lại bị thương?"
"trong lúc đánh chó vô tình bị thương"
"ngốc"
"..."
giọng cậu không quá lớn nhưng tôi nghe được cậu mắng tôi. Tôi không cam tâm, thấy tay cậu vẫn còn bị mình nắm lấy. Tôi kéo nó lại gần mình hơn, đẩy phần cổ tay ra để lộ 1 phần da ở cổ tay mạnh dạng cắn xuống.
dù bị tôi cắn nhưng cậu vẫn không 1 lời trách móc gì; vẫn đứng yên cho tôi cắn. Trợ lí đứng phía sau cậu thấy vậy cũng muốn đứng lên ngăn tôi lại nhưng lại thấy cậu không phản ứng cũng không dám nhiều lời.
đợi khi tôi cắn xong trên cổ tay cậu đã in 2 hàng dấu răng của tôi. Nhìn cậu im lặng không nhúc nhít tôi tức giận nói
"sao cậu không cản tôi?"
"cậu đang tức giận"
"nhưng tôi làm cậu bị thương"
"cậu cũng bị thương"
"cậu..."
Tư Thần, cậu ta vẫn như vậy, vẫn hệt như 6 năm trước. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là khi tôi cùng đội học sinh của trường cấp 3 đại diện tham gia hội nghị mô phỏng liên hợp quốc. Vì tham gia chương trình đó tôi đã ở lại thủ đô 2 tuần, trong 2 tuần ở kí túc xá được chương trình sắp xếp tôi đã quen biết cậu. Cậu ít nói, hướng nội chỉ nói khi cần và dùng hành động nhiều hơn là lời nói.
Khi ấy vì tính cách có phần hướng nội cậu bị 1 vài bạn khác bất nạt, lúc ấy là tôi đã đứng ra bảo vệ bà sau đó chúng tôi trở thành bạn. Khoảng thời gian sau đó chúng tôi cũng hay liên lạc với nhau, cùng nhau ôn bài tập học, nhiều đêm còn gọi video call chỉ để cùng nhau học.
"..."
"gia chủ Triệu gia, cậu thấy sao?"
"không thấy sao cả"
"tôi muốn cậu ngồi lên vị trí đó"
"tôi không phải người họ Triệu"
"vậy thì trở thành người Triệu gia đi"
"..."
"..."
cứ nghĩ cuộc nói chuyện sau bao năm gặp lại của chúng tôi đến đây là kết thúc, nhưng không cậu lại nói tiếp
"tôi sẽ không dùng hôn nhân làm bàn đạp để đi lên"
"vita hay lai dung y toi"
"..."
"cứ từ từ suy nghĩ, khi nào có quyết định rồi tìm đến tôi"
tôi lấy ra thẻ đen còn lại đưa cho anh. Trên thẻ là số liên lạc và địa chỉ làm việc người của tôi. Tôi nhét vào túi áo trước ngực cậu rồi cất bước rời đi. Lúc này Ôn Tiêu đã quay trở lại đứng ở cửa phòng.
"chị, 2 người quen nhau sao?"
"có những chuyện không nên hỏi vẫn hơn"
"dạ"
nói xong Ôn Tiêu đỡ tôi rời đi
phía bên này
"sếp, anh không sao chứ? Tay anh..."
"tôi không sao"
vừa nói cậu vừa vuốt vuốt cổ tay áo che đi vết cắn, đưa tay lấy tấm thẻ tôi để lại cho cậu nhìn 1 cách đâm chiêu
"sếp, anh.."
"đi tra cho tôi, xem tại sao cô ấy lại bị thương"
"rõ"
"..."
cậu nhét thẻ vào túi quần quay lưng rời đi. Cậu trợ lí vẫn luôn chưa hiểu vấn đề những cũng không suy nghĩ nhiều;
dẫu sao cũng là việc riêng của ông chủ