Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 838




Chương 845

Trình Thư Nghỉ có hơi đau lòng, cô chậm rãi đi tới bên cạnh Cố Gia Huy, cảm giác giống như bản thân đã đi qua khoảng thời gian thanh xuân.

“Anh đến từ lúc nào vậy? Đợi lâu không?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

Nghe thấy giọng nói của Trình Thư Nghỉ, Cố Gia Huy mới ngẩng đầu lên, phát hiện cô đã tới.

“Em đến rồi.” Anh ta đứng thẳng người, cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười này lại có hơi gượng ép: “Anh cũng vừa mới đến thôi, không lâu lắm.”

“Ừm” Trình Thư Nghi gật đầu, trong giây lát không biết nên nói cái gì.

“Cùng nhau đi dạo đi, đã lâu rồi anh không cùng em đi dạo trong sân trường.” Cố Gia Huy nói.

“Được.”

Đi trên con đường quen thuộc, Trình Thư Nghỉ chỉ cảm thấy vô vàn cảm xúc trỗi dậy trong lòng.

“Thư Nghỉ, chuyện của ba anh có phải em… em bảo Cố Mặc.

Ngôn tố cáo không?” Cuối cùng Cố Gia Huy vẫn lưỡng lự hỏi ra chuyện này.

Anh ta vẫn còn nhớ rõ lời Cố Thành Vũ còn chưa nói hết vào.

buổi sáng ngày ông ta bị bắt đi, ông ta nói đều do Tô Thư Nghi, chuyện này chắc hẳn có liên quan tới cô nhỉ?

Thì ra là Cố Mặc Ngôn, Trình Thư Nghi nghĩ thâm.

*Tôi không bảo anh ấy làm chuyện này, nhưng tôi không phủ nhận chuyện này có liên quan tới tôi.” Cô thẳng thắn nói, sau đó dè dặt hỏi: “Gia Huy, anh không trách tôi chứ?”

Cho dù anh ta có trách cô, về tình thì vẫn có thể tha thứ, cô sẽ không nói gì cả. Cô không hối hận về điều đó, ngoại trừ cảm giác có hơi tội lỗi với Cố Gia Huy.

Nhưng Cố Gia Huy lại lắc đầu: “Anh hiểu rất rõ con người ba mình ra sao, ông ấy thật sự đã làm ra những chuyện mà người ta nói trên mạng, trời đất không tha, không có ai vu oan cho ông ấy cả.

Thế nên hậu quả bây giờ của ông ấy cũng coi như là gieo gió gặt bão, không trách người khác được.”

“Gia Huy, anh…’ Trình Thư Nghỉ không biết nên an ủi anh ta như: thế nào: “Anh đừng để những chuyện này trong lòng, nó không liên quan tới anh, ba anh là ba anh, mà anh là anh.”

“Nhưng ông ấy vẫn luôn là ba anh, nuôi nấng anh nhiều năm qua” Cố Gia Huy cười khổ nói: “Làm sao anh có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra chứ?”

Trình Thư Nghỉ nghe thấy vậy thì im lặng, đúng thế, tình nghĩa cha con, làm sao có thể nói dứt bỏ là dứt bỏ?

“Thư Nghị, tuy rằng những gì ba anh làm là chuyện không thể dung thứ, nhưng anh biết, em và Cố Mặc Ngôn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tố giác ông ấy. Nhất định là ông ấy đã làm ra chuyện gì tổn thương tới em, có đúng không?”

Trình Thư Nghỉ không biết nên trả lời câu hỏi của Cố Gia Huy như thế nào.

Đúng vậy, cô không phải bồ tát cứu thế, nếu Cố Thành Vũ không làm tổn thương cô, vậy cô cũng sẽ không chủ động điều tra chuyện này. Nhưng những việc đó, cô nên nói với Cố Gia Huy như thế nào đây?

Giống như anh ta đã nói, Cố Thành Vũ dù sao cũng là ba anh ta.

©ô không có cách nào nói ra tội lỗi của người ba ngay trước mặt người con được, cho dù người ba đó là một kẻ vô cùng xấu xa.

Nhìn thấy Trình Thư Nghỉ khó xử, Cố Gia Huy nói tiếp: “Nếu em không muốn nói thì không cần phải nói, thật ra, anh cũng không phải rất muốn biết, dù sao ông ấy…”