Phía Bên Kia Dòng Sông

Chương 1: {Bước chân thứ nhất}


Tịch Dữu, tên họ đầy đủ vốn là Tịch Ô Dữu.

Ô trong ác độc, Dữu trong xấu xa. Đó là tên người đàn bà sinh ra cậu tuỳ tiện đặt cho. Năm ấy Thiên Tân (1) vào mùa đông, Hồ Mai, người phụ nữ làm gái ấy chọn một phòng nghỉ tạm bợ, lệ khệ vác cái bụng bầu to tướng, sau đó vỡ ối bên trong, sinh ra Tịch Dữu. Ngay khi vừa chào đời, Hồ Mai đã không đoái hoài gì tới y, ngay khi sinh xong, liền lập tức trả phòng bỏ đi trong đêm, đến một thành phố khác sinh sống.

Ban đầu cảnh sát có điều tra, thế mà hay rồi, toàn bộ thông tin của Hồ Mai đều là giả.

Ngay cả tên của bà cũng là giả.

Người đàn bà ấy không chỉ bỏ lại đứa con, mà còn bỏ lại một mảnh giấy ghi tên cậu nhóc, chữ viết bà ta xiêu xiêu vẹo vẹo, có nơi còn đâm thủng cả giấy.

Bên trên viết ba chữ.

Tịch Ô Dữu.

Ba chữ kia rất doạ người, ai ai đọc vào, cũng xót thương cho hoàn cảnh đứa nhỏ mới sinh này.

Cảnh sát ban đầu muốn theo lẽ thường đem cậu đến trại trẻ mồ côi, nhưng Tịch Dữu quá ngoan ngoãn, không khóc không nháo, càng không vòi sữa mẹ, cái miệng đo đỏ nhoen nhoẻn cười, bàn tay bé xíu níu lấy áo một viên cảnh sát. Y dường như không hiểu gì, lại dường như hiểu hết tất cả, mọi thứ y làm, cốt là muốn mọi người đừng lo lắng nữa.

Viên cảnh sát kia lại là người không vợ không con, ông ta sống tới nay gần ba mươi lăm tuổi, khi vừa thấy cánh tay của Tịch Dữu, liền kìm lòng không đậu.

Thủ tục nhận nuôi đối với một viên cảnh sát cũng nhanh thôi, cũng bởi vì câu chuyện này quá mức tàn nhẫn, cho nên khi nghe có người bằng lòng nhận nuôi, trung tâm bảo hộ trẻ em cũng rất hăng hái làm việc. Hơn nửa ngày, bên trên đã thông báo xuống, có thể đem đứa nhỏ ấy đi rồi.

Nhưng chỉ hơn mười bảy năm sau đó, viên cảnh sát kia chết trong khi làm nhiệm vụ.

Tịch Dữu chưa tròn mười tám, mặc dù luôn chuẩn bị tinh thần cho trường hợp viên cảnh sát kia qua đời, nhưng khi y phải đối diện với điều đó, Tịch Dữu không cách nào chịu thấu.

Trung đội trưởng chọn cách hoả táng ông, đưa tro cốt về lại tay Tịch Dữu. Tịch Dữu khi ấy không có một xu, y không tổ chức lễ tang tại nhà, chỉ theo truyền thống thờ phụng ông hàng ngày. Ban đầu Tịch Dữu luôn trưng ra vẻ mặt điềm đạm dễ bảo, cả quá trình luôn cúi đầu cảm ơn đội ngũ cảnh sát, ai thấy cũng khuyên y vài câu, y đều mỉm cười lễ phép cảm tạ.

Sau đó đêm về, Tịch Dữu thắp nhang cho ông, lần này khoé miệng y vẫn cong cong, chỉ có điều mày mắt lặng lẽ nhăn lại, lệ thuỷ rơi như mưa.

Dù vậy y chưa từng thôi không mỉm cười.

Có lẽ là sợ.

Sợ người thân duy nhất của mình thấy, sẽ càng thêm đau lòng.

Mãi đến năm y mười tám tuổi, là vài tháng sau đó, trung đội trưởng theo di chúc đến nhà viên cảnh sát quá cố. Trung đội trưởng ngập ngừng kể lại câu chuyện năm ấy viên cảnh sát nhận nuôi Tịch Dữu, lại vì Tịch Dữu mà từ bỏ cơ hội thăng quan tiến chức, lại sợ Tịch Dữu lo rằng thân phận của mình quá mức đặc biệt, ở mỗi lớp học đều mua quà bánh tới thăm hỏi từng hộ gia đình bạn bè của y.

Sau cùng, trung đội trưởng nói ra sự thật, y vốn không phải con ruột của viên cảnh sát.

Lần này Tịch Dữu không cười được nữa, bí mật y cố gắng giấu giếm bấy lâu hiện tại lại bị người khác đào ra, nhẫn tâm moi móc từng phân đoạn thời gian, khiến y không cách nào nhìn vào hiện thực. Y khản giọng khóc lên, hai tay che kín đi gương mặt của mình.

Trung đội trường càng không đành lòng. Đứa nhỏ này kiên cường mạnh mẽ, ngay cả khi người cha nuôi nấng nó qua đời, nó đều gắng gượng bước qua. Chưa từng vì đó mà rơi lệ.

Vậy mà giờ phút này, trung đội trưởng lại như kẻ tội đồ, lời nói ông sắc như dao, từng chút từng chút một lẹm qua tim Tịch Dữu.

...

Tịch Dữu tên thật là Tịch Ô Dữu.

May mắn thay, viên cảnh sát từng nói với y rằng, chỉ cần chịu đựng một nửa của sự đau khổ, nửa còn lại, ông có thể gánh vác thay y.

Vậy nên, người đời gọi y là "Tịch Dữu."

...

Tịch Dữu mơ màng tỉnh giấc, quầy bar yên tĩnh lạ thường, thế mà xung quanh, tất cả đều đang đổ dồn ánh mắt vào y.

Triệu Lẫm đứng sau quầy bar, cười cười, "Ông chủ Tịch, còn mệt lắm không ạ?"



Tịch Dữu ban đầu còn ngái ngủ, lúc sau đã tỉnh hẳn rồi. Tư thế ngủ của y cũng rất đẹp, một tay khoanh lại, một tay chống lên bàn, đầu tựa vào mu bàn tay. Do đó, ngoài vết hằn đỏ nhàn nhạt trên má, còn lại dường như không có gì khác thường. Tịch Dữu từ tốn trả lời, "Không mệt, chỉ ngả người một chút thôi." Nói đoạn y thấy hơi thiêu thiếu, sờ lên mặt, lại phát hiện bản thân chưa cười.

Thế là y mim mỉm cười ngay.

Triệu Lẫm không phát giác ra điểm khác thường, như cũ bưng lên cocktail khách hàng đã gọi, đưa tới trước một vị khách nam. Người nay đưa tay nhận lấy, chỉ có đôi mắt là chưa từng rời khỏi Tịch Dữu.

Hắn đánh giá y từ trên xuống dưới, đột nhiên nghĩ ra trò gì đó rất thú vị, ngay lập tức đặt liền một phòng riêng bốn khách. Triệu Lẫm mở máy ra chọn bàn, sau đó cho nhân viên đi chuẩn bị sẵn sàng ngay.

Cậu hỏi, "Chừng nào thì ngài và bạn của ngài tới ạ?"

Nam nhân xem điện thoại, ướm chừng mất một lúc. "Tối mai, khung giờ này."

Triệu Lẫm "vâng" ngay, cẩn thận ghi chú vào phía bên dưới. Tịch Dữu cũng lấy điện thoại ra kiểm tra qua một lần thông tin khách hàng, thấy không có gì bất thường mới yên tâm duyệt bàn đặt.

Dù là gay bar, nhưng quy định ở đây rất nghiêm ngặt. Bởi vì sợ tình trạng mại dâm và ẩu đả không đáng có, mỗi lần có khách muốn dùng phòng riêng, Tịch Dữu đều yêu cầu nhập thông tin cá nhân và số chứng minh thư đầy đủ. Tuy vậy vẫn có kẽ hở. Đôi lúc bọn họ vẫn động tay động chân với nhân viên quán.

Tịch Dữu lại xem xét một lần nữa, y nhớ tới cậu nhân viên túc trực phục vụ phòng riêng lần trước, sau việc bị quấy rối ấy vẫn nghỉ ở nhà, trong lòng bỗng sinh ra áy náy.

Cầm điện thoại lên, Tịch Dữu sửa lại thông tin nhân viên phục vụ: Tịch Dữu.

Triệu Lẫm thấy thông báo, mở ra xem, lần này thì bị doạ một phen khiếp vía.

Cậu đảo mắt một vòng, nhìn về vị trí Tịch Dữu ngồi, kìm không được thì thầm, "Ông chủ, ông chủ tính nhận ca này thật à?"

Tịch Dữu nghĩ tới hồ sơ thông tin cá nhân, đều là người học thức cao, văn minh, không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến mức ấy, luôn miệng cười cho qua chuyện. "Sẽ không có chuyện gì đâu."

Cũng không phải Triệu Lẫm lo lắng thái quá, bởi vì nam nhân ngồi ở ghế kia luôn hướng mắt về phía Tịch Dữu, chưa giây nào ngơi nghỉ, sau đó còn lén lút chụp trộm lại ảnh của y. Nếu quán vắng khách, cậu ta đã xử lí mọi chuyện xong xuôi cả rồi.

Đằng này ngồi bên cạnh còn có vài ba người nữa.

Không phải là từ trước tới nay chưa từng có người hứng thú với Tịch Dữu. Y lớn lên xinh đẹp, đạo mạo đức hạnh, tiền bạc rủng rỉnh. Chỉ có điều đó là khi y ngồi xuống mà thôi.

Cho tới khi y đứng lên, dáng người lệch về một bên, khập khà khập khiễng mà đi từng bước.

Đó là kết quả cho việc, khi hai mươi tuổi y từ chối một người, trong lúc say rượu, kẻ này mượn rượu làm càn, lái xe đâm thẳng vào người Tịch Dữu.

Đáng buồn hơn là, toà án lại không thể kết tội người đó được, chỉ có thể theo luật xử phạt hành chính hành vi cố tình gây thương tích cho người khác mà thôi. Tịch Dữu khi đó đã từng nghĩ quẩn. Cuộc đời y vô cùng đen đủi, sau khi trưởng thành thì bị rất nhiều đàn ông động tay động chân, sau này còn què cụt, Tịch Dữu lâm vào bế tắc.

Y tranh thủ cơ hội không ai để ý, bấm thang máy tới tầng mười của bệnh viện, đến bên một bệ cửa sổ chui lọt, hòng nhảy xuống.

Nhưng cái chân y quá bất tiện, loay hoay một lúc lại bị y tá phát hiện ra, sau đó mọi chuyện không thành, còn bị đích thân viện trưởng xuống giáo huấn một trận. Từ đó Tịch Dữu không dám tuỳ tiện nghĩ quẩn nữa. Dù vậy y biết, bản thân chỉ còn lại là cái xác khô héo.

Y học không hết cấp ba, chưa tốt nghiệp đã đi làm rồi, ban đầu y nhận chạy hàng lặt vặt, sau này thì giao báo, sau này nữa thì làm nấu chính cho một quán ăn. Y liên tục đổi công việc, hòng làm cuộc sống của mình tốt hơn, muốn gặp gỡ với nhiều người hơn. Thế nhưng mọi thứ chỉ quanh quẩn ở tiền và quyền. Ngày xưa còn có viên cảnh sát bảo bọc y, từ ngày ông mất, y không còn chỗ dựa nữa, đi đến đâu cũng sẽ bị người khác dèm pha về thân phận.

Dù vậy Tịch Dữu vẫn bước tiếp.

Sau vụ tai nạn ấy, y không làm việc tay chân được nữa. Một vài khách hàng cũ ngày xưa còn liên lạc, giới thiệu y đến làm ở một quán gay bar.

Ban đầu chỉ là tiếp rượu bình thường, nhưng ngoại hình y quá nổi bật, lại thêm bước đi xiêu vẹo, những nam nhân ấy thừa cơ hội sờ mó, thậm chí bọn họ còn bao cả một dãy phòng, lăng mạ y, đến mức chờ cho y cố gắng lê cái chân tàn của mình bỏ chạy, bọn họ sẽ phấn khích quay phim chụp ảnh.

Thời gian đó Tịch Dữu vô cùng sợ hãi, nhưng y lại không dám nghỉ việc.

Đến khi nơi này đổi chủ, ông chủ đó là một người đàn ông khá lớn tuổi, tầm năm mươi, năm lăm gì đó. Ông cẩn thận lắp camera trong từng phòng bao, phát hiện Tịch Dữu vẫn luôn chịu uất ức như vậy, lập tức kêu y đến văn phòng của mình.

Ông đưa cho Tịch Dữu năm vạn, khuyên y tìm một công việc khác tốt hơn để làm.

Khoé mắt y rưng rức lệ quang, dù vậy khuôn miệng vẫn lễ phép cười, "Tôi không sao."

Người đàn ông khó hiểu, khó hiểu đánh giá một thanh thiếu niên chê tiền này, ông ta nhìn những vết cào trên cổ y, có cả hôn ngân và những dấu răng đỏ đến gai mắt, cuối cùng lại nhìn đến bộ dáng ngoan ngoãn nhận mệnh của Tịch Dữu, rốt cuộc cũng biết, đứa nhỏ này vốn đã chẳng thiết sống nữa.

Tịch Dữu run run sờ lên những vết thương còn rướm máu, cảm thấy nơi đó khá rát, nhưng không cách nào xoa dịu chúng đi được.



Vẫn là ông ta rút tiền về, đóng vali ấy lại. "Cậu biết pha chế không?"

Tịch Dữu không giả dối, lập tức lắc đầu, "Tôi chưa từng pha chế."

Người đàn ông thở dài, "Thế này đi, từ ngày mai cậu theo tôi học pha chế, nếu trong khoảng thời gian đó cậu phát huy khả năng của mình được, cậu sẽ không cần làm công việc hiện tại nữa. Còn nếu không, phiền cậu đi chỗ khác tìm việc cho."

Tịch Dữu ban đầu nghe không hiểu, không hiểu ở chỗ vì sao người đàn ông này lại cho y quá nhiều sự lựa chọn, còn cho y cả tiền bạc và cơ hội, nhưng lại nghĩ đến những chuyện mình đối mặt, lúc này mới chầm chậm nhận ra.

Thì ra, cũng là giống những người khách hàng kia.

Tịch Dữu mơ mơ hồ hồ gật đầu.

Dù sao cũng là từ ổ chuột này sang ổ chuột khác, y còn lạ điều gì nữa đây?

Thế mà bất ngờ là, người đàn ông này thực sự dạy y pha chế. Cả một năm học ấy, y không cần làm việc vất vả, lương hàng tháng đều có, còn được bảo bọc che chở, y bất chợt nghĩ rằng, có khi nào là viên cảnh sát đã đầu thai chuyển kiếp về với y rồi hay không. Sau này, y nhìn người đàn ông ấy nằm trên giường bệnh, cơ thể mập mạp phổng phao của ông ta gầy đi, cả cánh tay cũng vô lực yếu ớt.

Ông ta hỏi, "Cậu vốn tên là Tịch Ô Dữu phải không?"

Tịch Dữu sững sờ, y nhìn hơi thở người đàn ông yếu ớt phả ra sau mặt nạ khí, lại gật đầu.

"Có một người từng kể với tôi câu chuyện này. Anh ấy nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi, không cha không mẹ, ban đầu anh ấy không hề muốn nhận nuôi nó, bởi vì hoàn cảnh công việc của mình. Lại không ngờ đứa trẻ ấy không khóc không nháo, không vòi vĩnh điều gì, nó ngoan ngoãn cười, ngoan ngoãn cầm lấy cánh tay anh ấy."

"Sau này, anh ấy không hề muốn đứa nhỏ chịu sự tổn thương, dùng rất nhiều biện pháp che chở bảo bọc nó, chỉ có cái tên là còn nguyên vẹn, cốt muốn nhắc nhở nó, đời rất vô thường, có thể anh ấy không thể bên nó mãi mãi."

"Anh ấy liệu trước liệu sau, sau cùng không liệu được ngày mình nhắm mắt, đứa nhỏ ấy vẫn chưa đủ lớn. Anh ấy có lẽ đã chết trong hối hận, hối hận vì bản thân đã cho đứa nhỏ một gia đình, nhưng không thể bảo vệ nó tới cuối cùng."

"Anh ấy vì Đảng, vì nhân dân, lại quên chừa cho đứa nhỏ ấy con đường sống an nhàn, thoải mái."

Nói đoạn, người đàn ông ho sù sụ. Tịch Dữu lo lắng đỡ ông ngồi dậy, khoé mắt đã rơm rớm toàn nước là nước.

Tuy vậy y không khóc.

Người đàn ông xoa xoa mí mắt y, cánh tay lạnh lẽo và gầy guộc như đâm vào nơi sâu nhất trong trái tim mình, khiến Tịch Dữu không thể nói nổi lời nào.

Người đàn ông khàn giọng, "Tôi đã yêu anh ấy, yêu cả đứa nhỏ chưa từng gặp mặt. Tôi đã tự hứa với lòng, nếu như sau này có cơ hội, tôi sẽ đối xử với nó thật dịu dàng, thay cho thế giới này, và thay cho anh ấy."

"Cuối cùng ông trời cũng cho tôi cơ hội, khi thấy tên cậu là Tịch Dữu, tôi chỉ biết đem tất cả những gì tôi có, để tiếp tục cho cậu cuộc sống đầy đủ."

Nói đoạn ông lại khó thở, cổ họng như bị gì đó chặn lại, cả người vùng vẫy trong vô vọng. Tay ông quơ loạn lên, Tịch Dữu gấp gáp ấn chuông gọi y tá. Thời điểm các y bác sĩ chạy tới, tình hình bệnh nhân đã lên đến nguỵ kịch, lập tức được đẩy đi hội chẩn và cấp cứu. Tịch Dữu lê từng bước chân nặng nề của mình, đuổi theo tốc độ của giường bệnh lăn bánh, tuy vậy y rất đau, xương cốt như rã ra, đến cùng lại ngã lăn ra đất.

Lời cuối cùng y nghe được, người đàn ông đó khẽ khàng cười, trong đôi mắt chứa đầy hân hoan, hạnh phúc, "Quán bar ấy tôi để lại cho cậu, thay tôi, thay anh ấy sống thật tốt."

"Đừng nghĩ quẩn, cũng đừng lùi bước. Đường đời còn rất dài, rồi sẽ đến lúc cậu gặp được người vì cậu mà làm tất cả."

Tịch Dữu tuyệt đối không khóc.

Y đã từng khóc một lần, đó là khi trung đội trưởng đến tìm y, mặc dù sau này tất cả mọi chuyện đến rất khéo, như lặp lại những năm tháng hạnh phúc ấy của y, dù đã đánh mất, tuy vậy y lại không hối tiếc.

Lời người đàn ông ấy nói rất đúng, y phải sống, phải bước tiếp, nếu như viên cảnh sát năm nào thấy đứa nhỏ mình nuôi nấng bỏ cuộc, nếu như cả người đàn ông đến cuối cùng vẫn dùng những lời nói dịu dàng khích lệ y thấy y bỏ cuộc.

Ắt hẳn, chính y mới là người sẽ hối tiếc.

Tịch Dữu nuốt xuống nước mắt, trên môi câu lên nụ cười từ lâu, trong ánh mắt của y như có lửa, cũng như có tình.

Y phải bước tiếp, phải đến được một tương lai, mà ở đó, y có thể có được hạnh phúc trọn vẹn.

...

(1) Thiên Tân (tiếng Trung: 天津; bính âm: Tiānjīn; Phát âm tiếng Trung: [tʰjɛ́ntɕín]), giản xưng Tân (津); là một trực hạt thị, đồng thời là thành thị trung tâm quốc gia và thành thị mở cửa ven biển lớn nhất ở phía bắc của Trung Quốc.