Bất động sản trên danh nghĩa nhà họ Phó có vài chỗ, nhà ở và biệt thự đều có. Nhưng mà ông cụ Phó vẫn quen ở nhà cũ. Bố mẹ Phó Chỉ Thực ở vịnh Kim Sa, vài ba hôm sẽ về nhà cũ một chuyến.
Vì để lỗ tai có thể thanh tịnh nên Phó Chỉ Thực ở một mình tại Danh Môn Ngự Phủ. Nếu ông cụ triệu kiến, anh sẽ quay về nhà cũ gặp ông, giống như hoàng tử thời cổ đại lập phủ riêng ở bên ngoài tiến cung thỉnh an vậy.
Nếu như ông cụ không gọi về, anh tuyệt đối sẽ không đến nhà cũ, đỡ phải chướng mắt ông cụ. Ông nội nhà anh từ nhỏ đã yêu cầu nghiêm khắc với anh, còn đặc biệt soi mói, không cần biết anh làm tốt bao nhiêu, ông cụ luôn có thể tìm ra sai lầm.
Nhà cũ của nhà họ Phó nằm ở khu dân cư Yển Sơn, tấc đất tấc vàng, ở đây phần lớn đều là người giàu bản địa.
Mặc dù năm nay ông cụ nhà họ Phó đến nhà con gái ở Vân Mạch đón năm mới, nhưng người nhà họ Phó vẫn quy củ trở về nhà cũ đón năm mới. Truyền thống của nhà họ Phó không thể đứt đoạn.
Nhà cũ nhà họ Thẩm và nhà cũ nhà họ Phó là láng giềng, hai nhà làm hàng xóm mấy chục năm. Phó Chỉ Thực và con gái nhà họ Thẩm là Thẩm Khinh Noãn lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Nhắc tới nhà họ Thẩm cũng là vận may không được tốt, con trai trưởng Thẩm Khinh Hàn hi sinh vì nhiệm vụ vào năm 2008, hai năm trước bố Thẩm mẹ Thẩm cũng lần lượt qua đời, hiện giờ chỉ còn lại đứa con gái duy nhất là Thẩm Khinh Noãn.
Người nhà họ Phó sợ cô gái một mình đón năm mới cô đơn, hàng năm đều mời Thẩm Khinh Noãn đến nhà đón năm mới, đây đã trở thành một thường lệ.
Bên này Phó Chỉ Thực tắm rửa xong đi ra, Thẩm Khinh Noãn ở trong phòng khách dưới lầu nhẹ giọng nói với anh: "Anh Phó, điện thoại di động của anh để trên sô pha, vừa có người gọi điện thoại cho anh."
Anh thay một bộ quần áo rộng thùng thình, vừa lau tóc, vừa xuống lầu: "Ai vậy?"
"Gọi anh là đàn anh, hẳn là đàn em của anh, gọi tới chúc tết anh." Thẩm Khinh Noãn lười biếng ngồi phịch trên sô pha, nhếch môi mỉm cười: "Đàn em của anh thật có tâm, bây giờ ai còn gọi điện thoại chúc tết cho người ta, bình thường đều là gửi Wechat."
Anh cầm điện thoại lên nhìn, trên nhật ký cuộc gọi mới nhất bỗng nhiên hiện ra tên cô gái Sơ Tiện kia.
Anh đè xuống khóe miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Cô bé này khá ngốc."
Thẩm Khinh Noãn: "..."
Phó Chỉ Thực dựa theo nhật ký cuộc gọi nhấn nút gọi lại.
Từng tiếng bíp vang lên bên tai, anh theo bản năng lui ra cửa sau.
Cửa sau nối liền sân, sân chia ra một nửa xây một nhà hoa lớn. Từ lúc còn trẻ ông cụ đã thích dọn dẹp những dược liệu và hoa cỏ này, vì thế đã đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn sai người xây dựng gian phòng hoa này.
Dưới mái hiên treo một ngọn đèn hành lang phục cổ kiểu Mỹ, ánh đèn ấm áp dịu dàng, lặng lẽ chiếu sáng bốn phía. Cách một tầng thủy tinh trong suốt, trong phòng hoa xanh um đầy sức sống, các loại hoa cỏ đong đưa lay động.
Phó Chỉ Thực vừa gọi điện thoại, vừa nhìn chằm chằm mấy đóa hoa cát tường trong phòng hoa.
Hoa cát tường phát triển tốt, chỉ là mấy cọng cỏ đuôi chó xung quanh phát triển tốt hơn, hoàn toàn vượt qua nó.
Ông cụ đi Vân Mạch, dì giúp việc trong nhà lơ là xử lý những hoa cỏ này, ngược lại để cho mấy gốc cỏ đuôi chó này lợi dụng sơ hở, lặng lẽ phát triển ra.
Cỏ đuôi chó có ở khắp nơi, không chút thu hút, nhưng sức sống ngoan cường, cho chút ánh mặt trời nước mưa là nó có thể sống sót.
Nhìn thấy chúng nó, Phó Chỉ Thực không khỏi nghĩ tới đứa nhỏ Sơ Tiện kia.
Vứt bỏ lớp kính lọc lần đầu gặp gỡ, phẩm chất kiên cường bền bỉ trên người cô gái này cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến anh nhìn cô bằng con mắt khác. Anh luôn ôm kỳ vọng vào cô, luôn muốn nhìn xem rốt cuộc bờ vai gầy yếu mỏng manh của cô có thể gánh vác được bao nhiêu sức nặng của cuộc sống.
Tiếng chuông vang lên hồi lâu bên kia mới bắt máy.
"Đàn anh, chúc mừng năm mới!" Giọng nói dịu dàng của cô bé xuyên qua dòng điện chui vào tai, vô cùng dễ nghe.
"Ừ." Điện thoại dán vào tai, người đàn ông đứng ở đầu gió, giọng nói không tự chủ mà hạ thấp: "Chúc mừng năm mới! Mới vừa tắm không nhận được, là bạn tôi nhận."
"Bạn của anh?" Sơ Tiện nghĩ thầm: Gần sang năm mới chắc là bạn nữ vô cùng quan trọng mới có thể ở lại nhà anh nhỉ?
Phó Chỉ Thực không nhanh không chậm nói: "Hai nhà là thế giao, mấy đứa nhỏ chúng tôi thường xuyên tụ tập cùng một chỗ."
Không chỉ là bạn bè nữ quan trọng mà còn là thế giao. Vậy nhất định là thanh mai trúc mã, bạn thân từ bé rồi!
Giờ khắc này, trong lòng Sơ Tiện giống như khoai tây sợi đã ngâm qua giấm chua, chua chát.
Cô bé thình lình thốt ra một câu: "Vậy cũng chúc bạn anh năm mới vui vẻ."
Phó Chỉ Thực: "..."
Khóe môi người đàn ông không tự chủ được giương lên, lồng ngực hơi phập phồng, nhìn chằm chằm mấy cọng cỏ đuôi chó kia cười: "Sơ Tiện, có ai từng nói em ngốc không?"
Sơ Tiện: "..."
Sơ Tiện oán thầm: "Anh mới ngốc!"
"Về nhà cũng đã mấy ngày rồi, bản thảo của em viết thế nào rồi?"
Sơ Tiện: "..."
Ngay cả lễ tết cũng không quên thúc giục luận văn.
Tâm trạng Sơ Tiện đột nhiên không còn tươi đẹp nữa. Gần đây cô đều bận rộn tìm việc làm, đi vài bệnh viện, đã gửi vài bản sơ yếu lý lịch, chỉ là không hài lòng lắm nên bèn lơ là chuyện luận văn này.
Cô yếu ớt trả lời: "Vừa mới viết mở đầu."
"Tranh thủ thời gian một chút."
"Trước kia anh luôn thúc giục sinh viên viết luận văn sao?"
"Tôi còn lâu lười thúc giục bọn họ, lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu luận văn tốt nghiệp còn không tự giác, vậy bọn họ còn không bằng nghỉ học sớm. Em ngốc hơn, tôi phải theo dõi cẩn thận một chút."
Sơ Tiện: "..."
Nói ba câu thì có hai câu chê cô ngốc, còn có thể vui vẻ nói chuyện phiếm hay không?
Cúp điện thoại trở vào, tiếng mạt chược trong phòng khách còn chưa dứt.
Tết năm nay ông cụ không ở nhà, người trong nhà phóng túng hẳn, ngay cả mạt chược cũng chơi. Năm ngoái mọi người đụng cũng không dám đụng.
"Gọi xong rồi? "Thẩm Khinh Noãn hơi ngẩng đầu lên, cả người nhìn qua đều có chút mệt mỏi, cũng không biết là tinh thần không tốt, hay là buồn ngủ.
"Ừ." Phó Chỉ Thực gật đầu với cô ấy: "Không có chuyện gì, tùy ý nói vài câu."
Thẩm Khinh Noãn nhìn Phó Chỉ Thực cười thật sâu xa: "Chỉ là đàn em?"
"Sinh viên dưới tay thầy Ngô, nửa đường nhặt được một đàn em nhỏ." Người đàn ông cất điện thoại di động, chợt bật cười.
Nhìn ra được tâm trạng anh không tệ.
"Em thấy không chỉ đàn em đơn giản như vậy nhỉ?"
"Em muốn nói cái gì?"
"Trước kia anh nghe điện thoại chưa bao giờ tránh mặt em."
Phó Chỉ Thực: "..."
Người đàn ông đột nhiên ngơ ngẩn, sau đó nhẹ nhàng giải thích: "Không có ý lảng tránh em."
Hoàn toàn là động tác theo bản năng, cũng không có ý gì.
Thẩm Khinh Noãn thản nhiên cười khẽ: "Nói đùa một chút, anh tưởng thật làm gì!"
Phó Chỉ Thực: "..."
Em gái Phó Tịnh Nhàn tinh thần không tốt, chưa chơi mạt chược được mấy vòng đã ngồi không yên. Cô ấy lập tức gọi Phó Chỉ Thực đến thay cô ấy.
Phó Chỉ Thực ngồi xuống chơi vài vòng, vận may không tệ, liên tục ù vài ván.
Thắng tiền cũng không kích thích hứng thú của anh, nên đã nhanh chóng nhường chỗ.
Trong thành phố cấm bắn pháo hoa, đêm giao thừa bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, không thấy bóng dáng người.
Năm nay cũng không khác gì những năm trước, nhàm chán như nhau, không có gì hay để kể.
Phó Chỉ Thực lấy chai rượu vang đỏ từ trong tủ rượu, lắc lắc với Thẩm Khinh Noãn: "Uống một chút?"
Thẩm Khinh Noãn gật đầu nói: "Được, đã lâu không uống rượu với anh."
Hai người cùng đi đến vườn hoa ở sân sau.
Trong phòng hoa không chỉ trồng hoa, còn trồng một ít thuốc Đông y quý giá, những thứ này đều là bảo bối của ông cụ, bình thường Phó Chỉ Thực không dám đụng vào.
Mỗi người một ly rượu vang đỏ.
"Em từ chức rời khỏi tòa án, sau này tính toán thế nào?", Phó Chỉ Thực lắc lắc ly rượu, chất lỏng đỏ sẫm bên trong văng lên từng vòng gợn sóng, cực kỳ giống máu chảy trong cơ thể người.
Thẩm Khinh Noãn ung dung nói: "Còn chưa nghĩ ra, ra ngoài chơi một vòng trước rồi nói sau. Không chừng sẽ vào đại học chính pháp dạy học."
"Tốt nghiệp Oxford làm thầy dạy học chẳng phải đáng tiếc sao?"
"Không có gì đáng tiếc, dù sao cũng chỉ là một công việc mà thôi, làm cái gì cũng giống nhau."
"Em còn nhỏ hơn anh hai tuổi, sao lại có bộ dạng đã nhìn thấu hồng trần, nhân gian không đáng giá để lưu luyến đến vậy?" Anh không khỏi mỉm cười, cười cô ấy bà cụ non.
Thẩm Khinh Noãn lười biếng ngước mắt lên, giọng nói càng lộ vẻ mệt mỏi: "Không có ý nghĩa."
"Dạy học cũng rất tốt, anh muốn dạy còn không dạy được."
"Anh trời sinh thích hợp làm học thuật, công việc làm ăn làm khó anh rồi."
"Cơ nghiệp tổ tiên không thể ở hủy ở trong tay anh, dù sao cũng phải có người gánh vác không phải sao?"
"Anh vẫn quá mềm lòng, mọi việc đều coi trọng đại cục. Nếu anh thật sự muốn tùy ý mà sống, ai có thể ngăn được anh?"
Thẩm Khinh Noãn nói thật, chỉ cần anh muốn theo đuổi tự do, quả thật không ai có thể ngăn cản được anh. Là chính anh thỏa hiệp với cuộc sống trước.
Hơn ba mươi tuổi, cũng không phải thằng nhóc trẻ tuổi, nhiệt huyết xông xáo từ lâu đã tan biến gần hết, góc cạnh trên người cũng bị mài mòn, còn lại cũng chỉ có thỏa hiệp.
"Bệnh đau nửa đầu thế nào, gần đây còn tái phát không?" Phó Chỉ Thực hỏi Thẩm Khinh Noãn.
Bệnh đau nửa đầu này của Thẩm Khinh Noãn đã nhiều năm, uống rất nhiều thuốc bắc thuốc tây, vẫn luôn điều trị, nhưng vẫn mãi không hết. Lặp đi lặp lại, rất giày vò con người ta. Ngày thường áp lực lớn thì sẽ dễ dàng tái phát.
Thẩm Khinh Noãn nhẹ giọng nói: "Gần đây cũng ổn, không có tái phát."
Phó Chỉ Thực dặn dò: "Đừng ngừng thuốc, từ từ điều trị sẽ khỏi thôi."
Sau đó càng uống rượu càng lúc càng vô vị, giống như uống nước, nhạt nhẽo đến cực điểm.
Trong rượu toàn là cô độc.
Tâm trạng tốt không giữ được lâu, thoáng qua rồi biến mất.
Phó Chỉ Thực đặt ly rượu xuống, châm điếu thuốc cho mình, khói thuốc tản ra bốn phía. Đầu ngón tay anh siết điếu thuốc đỏ tươi, tự mình hút mây nhả sương.
Thẩm Khinh Noãn tinh tế thưởng thức rượu vang đỏ, từng ngụm từng ngụm.
Rượu ngon, đáng tiếc bọn họ đều nếm không ra hương vị mà nó nên có.
Ngày cả nhà đoàn tụ như vậy, hết thảy cô độc đều sẽ bị phóng đại vô hạn. Cho dù nhà nhà sáng đèn thì như thế nào? Cho dù pháo nổ vang, chiêng trống vang trời thì đã sao? Chỉ cần trong lòng quạnh quẽ, thì cho dù thế nào đi nữa cũng không thể nào náo nhiệt lên nổi.
Thẩm Khinh Noãn lạnh nhạt mở miệng: "Anh Phó, có một chuyện vẫn chưa nói với anh "Linh hồn của cầu" sắp công chiếu toàn quốc rồi."
"Linh hồn của cầu", một bộ phim tài liệu liên quan đến cầu Yển Sơn do đạo diễn mới Mục Tích Nhan làm đạo diễn.
"Khi nào?" Người đàn ông hơi ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm hơn ngày thường rất nhiều.
Ngày 14 tháng 5 năm nay.
Ngày 14 tháng 5, một ngày được mọi người ghi nhớ trong lòng.
Phó Chỉ Thực vẫn luôn không dùng Weibo, rất ít lướt mạng, lại càng chưa từng cố chú ý đến giới điện ảnh và truyền hình, rất nhiều tin tức tự nhiên không biết được.
"Rất tốt." Anh nhàn nhạt đánh giá một câu.
Bộ phim tài liệu này công chiếu có thể làm cho càng nhiều người chú ý đến đám người phía sau cầu Yển Sơn kia, điều này so với một bộ phận nhỏ người lặng lẽ trả giá có ý nghĩa hơn nhiều.
Ngón tay thon dài của người đàn ông lắc lư mép ly, lẳng lặng nhìn Thẩm Khinh Noãn: "Khinh Noãn, nếu có thể, phiền em báo cho đạo diễn Mục một tiếng, không chỉ người hy sinh vì nước mới là anh hùng, chỉ cần là người trải qua kiếp nạn kia đều là anh hùng. Bảo cô ấy nhớ kỹ cái tên Sơ Minh này, đến thăm nhà ông ấy."
Thẩm Khinh Noãn biết Phó Chỉ Thực lại nhớ tới một số chuyện không tốt.
Cô nhịn không được nói: "Anh Phó, chuyện năm đó là ngoài ý muốn, không phải lỗi của anh, ai cũng không muốn như vậy."
Anh lắc lắc chất lỏng đỏ sẫm trong ly: "Uống rượu."
Đừng nhắc lại chuyện cũ trước kia, tốt nhất là mây khói lướt qua, gió thổi qua liền tan. Như vậy con người mới có thể được giải thoát.
Trong ly rượu chân cao còn thừa một nửa rượu vang đỏ, Thẩm Khinh Noãn đột nhiên uống một hơi cạn sạch: "Anh Phó, tìm người ở bên anh đi!"
"Buổi chiều mẹ anh tìm em trò chuyện lâu như vậy hóa ra là để em thay bà ấy thúc giục anh kết hôn?"
Thẩm Khinh Noãn: "Vậy thì không có, dì muốn mai mối cho em, dì muốn giới thiệu một người thân của bạn thân Nhàn Nhàn cho em. Là em cảm thấy một mình anh rất cô đơn, nên tìm một người ở bên anh."
"Anh không thiếu phụ nữ."
"Nhưng anh thiếu một người phụ nữ có thể đi vào trái tim anh."
——
0 giờ vừa đến, điện thoại di động vang lên không ngừng, các loại tin nhắn chúc tết điên cuồng oanh tạc.
Dưới lầu tiếng mạt chược còn chưa ngừng, tiếng nói chuyện ồn ã.
Thẩm Khinh Noãn đã đi rồi.
Phó Chỉ Thực một mình trở về phòng, khóa cửa phòng, lười biếng tựa vào đầu giường, chán đến chết.
Anh uống chút rượu, vốn định uống say, ngủ một giấc thật ngon. Thật tình không biết rượu này càng uống càng tỉnh táo. Bây giờ lại không hề buồn ngủ.
Năm nay trôi qua không có một chút ý nghĩa gì.
Lướt vòng bạn bè, Phó Chỉ Thực nhìn thấy đàn em ngốc của anh cập nhật hoạt động mới nhất. Trong ấn tượng của anh, cho tới bây giờ cô gái nhỏ chưa từng đăng gì lên vòng bạn bè.
Sơ Tiện: [Sinh nhật vui vẻ, Sơ Tiện.]
Thời gian là 23:59.
Bấm nút đăng lên nhóm bạn bè. Sinh nhật cô là đêm ba mươi.
So với mùng một tháng giêng, người sinh ra vào đêm ba mươi tóm lại vẫn thiếu may mắn hơn một chút.
Anh gửi Wechat cho cô gái.
Phó Chỉ Thực: [Cho em một món quà sinh nhật, em muốn gì?]
——
Trước khi đi ngủ, Sơ Tiện nhận được tin nhắn Wechat này của Phó Chỉ Thực.
Cô kinh ngạc vô cùng. Cô không nghĩ tới người này thế mà lại nhìn thấy bài cô đăng lên vòng bạn bè.
Cô đăng lên vòng bạn bè không có ý gì khác, đơn thuần chỉ là chúc phúc cho mình. Vì vậy, cô chặn tất cả mọi người. Ai ngờ duy chỉ có quên chặn Phó Chỉ Thực.
"Thế giới ồn ào quá, em muốn đi vào trái tim anh."
Nếu có thể, Sơ Tiện muốn xin Phó Chỉ Thực một món quà sinh nhật như vậy.
Đáng tiếc cô biết rõ điều này là không thể nào. Món quà này quá xa xỉ, cô không xứng.
Sơ Tiện lặng lẽ ấn vào ảnh chụp của Phó Chỉ Thực từ trong album Weibo, tổng cộng có hai tấm, đều là cô chụp lén.
Một tấm ở thư viện đại học A, Phó Chỉ Thực quay lưng với cô đứng ở đầu cầu thang nghe điện thoại, chỉ có một bóng lưng, giống như trúc xanh đầu xuân, thanh tú lại cao ngất.
Một tấm khác là ở bờ biển đảo Đàn Hương, Phó Chỉ Thực nằm trên ghế nằm, đeo kính râm, tắm nắng.
Cô nhìn chằm chằm hai bức ảnh này hồi lâu.
Cô thậm chí không dám lưu hai tấm ảnh này trong album ảnh điện thoại di động, sợ không cẩn thận bị người ta nhìn trộm bí mật nhỏ trong đáy lòng. Mà là giấu chúng trong album ảnh Weibo. Nick phụ "Sơ Tiện không xuất hiện" này nghiễm nhiên chính là vườn hoa bí mật của cô. Chút tâm tư nhỏ nhoi của cô gái, tất cả tình yêu thầm lặng của cô đều được ghi lại ở đây.
Phó Chỉ Thực sẽ không bao giờ biết những thứ này. Không ai biết được.
Càng lớn chúng ta càng hiểu được, không thể ở bên người mình thích, thật ra là trạng thái bình thường của cuộc sống. Nếu như đời này nhất định không thể có được Phó Chỉ Thực, như vậy cô sẽ giữ lại hai tấm ảnh này đến già.
Sơ Tiện: [Em vô dục vô cầu, cũng không muốn cái gì cả, cám ơn đàn anh!]
Đối phương trả lời vô cùng ngắn gọn, chỉ có hai chữ–
Phó Chỉ Thực: [Giả vờ!]
Sơ Tiện: "..."