Phục Thù

Chương 9


Nguyên Khải rời đi chưa lâu lòng đã nôn nao muốn chết.

Không biết bé con có kích động vung bừa kiếm chăng nữa, hay là chóng xong việc, kết thúc gọn ghẻ rồi về nhà.

Xét theo khía cạnh nào đó thì cả hai vế đều có khả năng.

Đương lúc nghĩ vẩn vơ, đứa trẻ bỗng cất giọng non nớt kéo anh khỏi trạng thái lơ đễnh.

“Anh ơi, vòng.”

Em vừa tết xong vòng hoa muốn đội cho Nguyên Khải, nhưng dù anh đã ngồi dưới bậc thang em vẫn không với tới, đành khó khăn kiểng chân hòng rút ngắn độ cao.

Động tác đáng yêu ấy hoàn toàn xuyên thủng anh mất rồi, anh phối hợp cúi thấp người để em đặt vòng lên tóc mình. Song dịu dàng xoa đầu em, “Anh cảm ơn.”

“Dạ hông có chi.”

Cô bé khác đứng cạnh nhỏ giọng khen, “Anh đẹp quá.”

“Anh cảm ơn.” Anh đáp trả bằng nụ cười triều mến, lũ trẻ thẹn thùng che miệng tủm tỉm.

Thêm một đứa khác nhìn anh không chớp mắt, “Anh là thiên thần ạ?”

Nguyên Khãi dừng lại suy ngẫm về hai từ “thiên thần” này giây lát, so sánh việc bản thân làm với nhiệm vụ thiên thần vốn dĩ nên làm - hình như không giống.

Tuy nhiên thái cực đối lập thì có chút tương đồng.

Anh đưa tay xoa đầu cô bé, “Không biết nữa, em thấy điểm nào giống thế?”

Má cô bé ửng hồng rồi xổ một tràn, “Mặt của anh nè, mắt, môi, chân mày của anh, mũi anh cao ơi là cao, tay của anh cũng đẹp lắm, với trên đầu anh còn có vòng thiên thần nữa. Anh là thiên thần nên mới có mà.”

Suy cho cùng là thích gương mặt anh.

Trái ngược Nguyên Khải không nghĩ ngợi mấy. Anh khẽ chạm lên vòng hoa trên đầu, “Vậy anh biến em thành thiên thần chịu không?”

Cô bé lập tức reo hò, “Yah huh, em muốn, anh biến em thành thiên thần đi, hô biến, biến.”

Sau đó Nguyên Khải ngắt vài bông trong số hoa mình từng mua ở nội thành, anh nhịp nhàn điều khiển ngón tay đan những nhành hoa khác loài lại với nhau, muốn làm thành vòng hoa nhiều màu sắc.

Song thao tác có chuyên nghiệp gấp mấy cũng không thay đổi được sự thật rằng trông nó rất cẩu thả.



Thân hoa tết không chắc chắn, chỗ rơi chỗ gãy, hoa thì dập nát bét, chẳng ra hình hài gì.

Sản phẩm không đáp ứng mong đợi khiến lũ trẻ thoắt xụ mặt.

Cô bé nhìn xong khóc nấc lên, “Em không được làm thiên thần hả anh? Huhu...”

Nguyên Khải luống cuống quơ tay không trong vô vọng.

Anh đang gắng chiêm nghiệm vài giải pháp dỗ dành bé con, thì bỗng đứa trẻ từ đầu luôn lặng thinh đứng một góc quan sát bất ngờ cất giọng, “Không sao đâu, cậu sẽ được làm thiên thần.”

Nguyên Khải và lũ nhóc đồng thời đưa mắt nhìn qua thằng bé.

Trước hết là chất giọng không trầm không bỏng, ngữ âm đều đều, có phần lạnh lùng. Bên ngoài bận áo thun đen, kết hợp quần dài màu be, cảm giác trưởng thành vượt hẳn những đứa trạc tuổi.

Nó khiến anh nhớ hồi Thục Linh còn nhỏ, nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khó hình dung nổi.

Là gì nhỉ, Nguyên Khải thoáng bất an.

Thằng bé lướt qua lũ trẻ, tới cạnh bé con khóc nức nở, chẳng biết chuẩn bị từ bao giờ, nó đặt vòng hoa lên đỉnh đầu em ấy. Vòng hoa nho nhỏ được đan cẩn thận, cũng ra trò phết.

Rồi thằng bé khoác tay, giở giọng quở trách, cơ mà giống an ủi hơn, “Bối Giản Ninh, đừng khóc nữa, cậu được làm thiên thần rồi.”

Cô bé tên Bối Giản Ninh sờ sờ trên đầu có một cái vòng nhỏ liền cười toe toét, gật gật, “Cảm ơn cậu. Mình được làm thiên thần rồi.”

Tiếp đó, thằng bé kéo áo mình lên lau nước mắt chảy tèm lem khắp mặt Giản Ninh, “Đồ ngốc, chỉ biết khóc thôi.”

“Không có đâu.” Giản Ninh hỉn môi, “Tại vì mình muốn làm thiên thần mà.”

Thằng bé thở dài, không nói thêm.

“Cậu làm cho mình với.”

“Cho mình nữa.”

“Mình nữa, mình nữa.”

...

Lũ nhóc muốn có cái vòng tương tự, bèn vây lấy đòi thằng bé, nào ngờ nó dứt khoát lắc đầu, “Tự đi mà làm.”

Song chúng nhòm qua núi hoa kế bên Nguyên Khải, anh thấy không ổn, nhưng giây sau vẫn đành giương mắt nhìn lũ trẻ ngắt lấy ngắt để tài sản của mình, tết thành vòng hoa.



Thừa dịp chúng lộn xộn nơi khác, thằng bé ban nảy bước tới chỗ anh, “Anh định nhận nuôi bao nhiêu đứa?”

Nguyên Khải hơi nhướn mày, “Để xem.”

“Anh sẽ không vứt bỏ chúng tôi phải không?”

Chân mày anh hạ xuống cùng hàng mi khép hờ.

Cách thằng bé nói chuyện cứng nhắc quá nên anh chẳng hiểu dụng ý nó truyền đạt, tuy nhiên có gì đó lạ lắm. Và nó bắt đầu chỉ tay về hướng lầu hai của toà nhà, nói chuẩn xác là cửa sổ thư phòng, “Các người đang làm gì vậy?”

Bấy giờ, mặt trời đương lặng tâm, ánh chiều tà bãng lãng rọi vào khoảng sân trống giữa cô nhi viện, bóng người thằng bé nhoè đi trước vạt nắng nọ, song tròng mắt màu đồng thau hãy còn sáng hơn cả ban đầu.

Cuối cùng Nguyên Khải biết hình dung loại cảm giác này là gì rồi.

Sợ hãi.

Tựa một nhân vật đứng ngoài bàn cờ, thờ ơ xem những quân cờ di chuyển vô tổ chức, cũng không cả thèm động tay sắp xếp.

Chỉ riêng sự tồn tại thôi đã khiến người khác bất an đến nghẹt thở, khi đôi mắt mở ra mang một luồng khí áp lạnh lẽo buốt tim, như đang gửi đi thông điệp rằng nó có thể thấu thị tất thẩy sự thật.

Mà con người luôn ẩn giấu vài bí mật muốn chôn vùi, thế nên ánh mắt đó mới đáng lo ngại.

Anh là con người.

Nguyên Khải lần theo ngón tay thằng bé, cất giọng rủ rỉ, “Em tên là gì?”

Thằng bé đáp gọn trong hai chữ, “Nhị Đoạn.”

Lúc này cả hai cùng trông thấy một gương mặt quen thuộc vén rèm cửa sổ, ló ra sau lớp cửa kính - Gương mặt Thục Linh không hiện bất kỳ trạng thái nào, hành động xem xét kết thúc thì thả tấm xèm xuống.

“Bao tuổi rồi.” Nguyên Khải dời mắt khỏi cửa sổ tầng hai, anh thở phào vì bé con không quá kích động.

Nhị Đoàn đáp, “Mười lăm.”

Vừa hay bằng tuổi Thục Linh năm đó.

“Hiểu rõ quá nhỉ, anh sẽ không bỏ rơi các em, bù lại mấy đứa cần cân nhắc một giao dịch... a.” Lời chưa dứt Nguyên Khải vội chữa lại, “Không đúng, nào phải cân nhắc, bọn em phải đồng ý thì mới được cứu khỏi đây.”

Nhị Đoạn đan bàn tay, “Thành giao.”