Quản Gia Nhỏ

Chương 15


Cậu khoác áo khoác lên người, lấy tạm một cây dù rồi mở cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài mưa vô cùng lớn, hạt mưa đập xuống đất vang lên tiếng trầm đục.

Gió khá lớn nên câu dù của cậu căn bản không thể che hết người được, vì thế nước liền thấm vào người cậu.

Minh Viễn chật vật lội về, đường đi khá xa, cậu thấy mái hiên nào thì liền nhào vào mái hiên đó, nhưng cả đường cũng chỉ núp được vài lần.

Khó khăn lắm mới về tới kí túc cũ của mình, cậu lấy chìa khoá được giấu bên trong cơ quan trên cửa, sau đó mở cửa.

Thò đầu vô, 5 người anh em của cậu đang nằm ngủ rất quy củ, hai tay để lên bụng, chân thẳng, mặt đối với trần nhà.

Chỉ là lạ ở chỗ có cả Hồng Liên thôi.

Cái giường vốn của cậu bây giờ đã là nơi nàng lánh nạn.

“Là tao ! Dậy dậy ! Không phải giáo viên”

Năm người bật đầu dậy, lôi từ trong góc ra cái bếp ga và một bọc thịt.

“Lương Văn Hà, cồn đâu rồi ?”

“Đây”

“Minh Viễn ! Tới lẹ đi ! Khó khăn lắm mới có được bữa cúp điện đấy !”

“Quản lí kí túc không kiểm tra ! Lần này mày nuốn ăn bao nhiêu cũng được !”

Minh Viễn lột áo khoác ra, sau đó một cái khăn bị quăng úp lên đầu cậu, cậu thản nhiên lấy nó lau mái tóc hơi ẩm.

“Sau mua nhiều quá vậy ? Ai phát tài à ?” Cậu nhìn nguyên một bọc thịt và vài cái hộp chứa cả tôm, hơi cảm thán.

“Là Lương Băng đấy ! Cậu ta vừa đậu giải vàng điền kinh vào sáng hôm nay” Lâm Chấn vừa nướng thịt vừa nói.

Lương Băng giỏi điền kinh, đậu giải cũng là chuyện bình thường.

Minh Viễn nhìn cậu ta, thả like và nháy mắt.

“Chuyện tao bỏ qua đi, mày làm quản gia sao rồi ?” Lương Băng ngậm một đống thịt, lời nói ra bập bẹ như đứa trẻ.

“Lương Xương Bách nổi tiếng là khó chiều ghê lắm đó” Hồng Liên nói.



Minh Viễn ăn một xiên thịt, má cậu phồng lên như con cá nóc nhưng vẫn cố trả lời.

“Cũng khá tốt, cậu ta khá hoà nhã đó chứ, chắc là….không giống như lời đồn đâu”

“Nhưng mà làm không có tiền nhỉ ? Chuyện ăn uống của mày thì thế nào ?” Lương Văn Hà hỏi cậu, cậu ta ít nói nhưng nói câu nào lại trọng điểm câu đó.

Cả 5 người nhìn cậu.

Bị nhìn như vậy, đột nhiên Minh Viễn nhớ rằng sáng giờ hình như mình chưa ăn gì cả, mà hình như bản thân cũng quên ăn mất.

“Tụi bây không cần lo, có Tranh Cẩm tài trợ cả” Cậu nói.

“Vậy thì tốt, thiếu gì mày cứ nói với bọn này” Lâm Chấn hào sảng cất tiếng.

Một đám người vừa ăn uống vừa cười nói, hài hoà, vui vẻ.

……

Lương Xương Bách chơi game với Hà Trí đến khi điện thoại hết pin thì mới bồi cậu ta ngủ được.

Hà Trí lúc ngủ tương đối ngoan ngoãn, nếu cậu ta mộng du hay nói mớ gì đấy khẳng định anh sẽ đấm vào mặt cậu ta cho nó tỉnh.

Ngồi một mình bên cửa sổ, nghe tiếng mưa, sau đó anh bắt gặp một bóng dáng trong mưa

Người đó thấy có mái che mưa thì tắp vào, khổ sở vắt chiếc áo khoác của mình.

Áo hoodie nỉ hút nước rất tốt, phút chốc đã nặng trịch, Minh Viễn vắt áo làm nước từ trong áo ào ào chảy ra.

Cậu tự hận mình, không biết tại sao lạ tự nhiên bỏ quên cây dù ở chỗ bọn Lâm Chấn.

Chắc là dư âm ngọt ngào của thịt khiến cậu quên hết mọi thứ.

Minh Viễn quay đầu, chỗ này là cái mái che dư ra từ hành lang khu kí túc, nhưng hành lang quá cao, nó huốt qua đầu cậu.

Thở dài, nhưng cũng chẳng thể chạy ra ngoài nữa, cả người đều ướt nhẹp, bây giờ mà nhúng nước nữa thì cậu bệnh là cái chắc.

Hít một hơi, vắt chiếc quần dài của mình lên tận đầu gối, cậu dự định sẽ trèo qua cái lan can này.

Minh Viễn cơ thể dẻo dai, bây giờ cậu đu lên lan can chẳng khác gì con khỉ, tay bám chặt đến mức nổi lên cả gân xanh, chân dốc sức đẩy người lên nhưng lại không nổi, lực tay cậu yếu không thể kéo cả người lên được.



Lúc dự định từ bỏ, thà dầm mưa đi luôn thì một bàn tay nắm lấy cậu.

Lương Xương Bách nắm lấy tay cậu, kéo mạnh lên, sức anh lớn, chút xíu đã kéo lên được.

Minh Viễn thở dốc.

“Cảm ơn…”

Làn da cậu bị ướt mà trơn nhẵn, Lương Xương Bách phải nắm rất chặt mới không bị trượt, vậy nên bây giờ tay cậu đỏ ửng, có hai dấu bàn tay rất rõ ràng trên đó

Anh lúng túng, giống với lúc đột nhiên cảm thấy bất an mà chạy xuống lầu, và cả lúc này nữa.

“Không có gì đâu, lên phòng trước đã” Anh nói.

Nhìn cậu ướt nhẹp, nên anh gạt bỏ sự kì quặc của mình qua một bên rồi kéo cậu lên lầu.

Lúc đi, có một vài học sinh từ lầu đi xuống, lướt qua cậu.

Minh Viễn lập tức kéo tay mình ra khỏi tay anh, do tay cậu ướt nên trơn nhẵn, dễ dàng tuột ra.

Lương Xương Bách hơi nhíu mày, nhưng anh không tỏ thêm thái độ nào nữa.

Mấy học sinh kia đi qua, sau đó anh cũng không còn nắm tay cậu nữa.

Minh Viễn sau khi vào phòng thì liền soạn đồ, chuẩn bị đi tắm.

Nhưng chưa kịp đi lại bị một bàn tay nắm lại.

Là anh.

Cậu lúc mở cửa cũng không để ý thấy anh cũng theo vào.

Minh Viễn khó hiểu.

“Sao vậy ?” Giọng cậu hơi khàn.

Lương Xương Bách lấy tay áp vào cái trán ướt nhẹp của cậu.

Gương mặt cậu nhỏ, bàn tay anh để mà muốn che mất luôn mặt cậu, khiến cậu nhắm mắt

Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong trông dường như rất vui vẻ nhưng cậu lại không thấy được.