Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 12: Thế giới 1: Hoa trong gương (11)


Người đàn ông với khắp người bê bết máu, đang loạng choạng bước đi trong sự hoảng loạn đến cùng cực. Những vết thương sâu hoắm hằn lên trên da thịt, khiến mỗi cử động của gã như biến thành một cuộc tra tấn đầy đau đớn. Hơi thở dồn dập, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi đảo quanh để nhanh chóng tìm đường thoát trong căn nhà mà chính gã từng gọi là tổ ấm. Đồ đạc quen thuộc giờ đây đã trở nên xa lạ, méo mó dưới ánh đèn nhấp nháy. Tiếng bước chân của gã vang vọng rõ mồn một, hòa cùng tiếng gió lùa vào cửa sổ vỡ, mang theo cảm giác rùng rợn của một sự truy đuổi vô hình.

Chạy được đến cầu thang dẫn xuống tầng dưới, gã bỗng vô thức ngoái đầu lại, nhìn về phía bóng tối vô tận ở sau lưng. Nhưng khi thấy nơi ấy trừ đống máu tươi bám dính cùng vô số mảnh kính văng tung tóe thì chỉ còn mỗi sự trống rỗng, gã chẳng thấy nhẹ lòng hơn chút nào mà còn hốt hoảng hơn bao giờ hết.

"Anh đang tìm gì vậy? Tôi ở đây kia mà."

Giọng nói thanh thoát trong trẻo văng vẳng ngay bên tai vốn sẽ làm người nghe phải thương nhớ song đối với người đàn ông, nó chẳng khác gì âm thanh đòi mạng của Tử thần phát ra từ chốn địa ngục dơ bẩn, khiến gã đông cứng lạnh ngắt toàn thân. Theo phản xạ vung tay ra đằng sau với mục đích đẩy người tới té ngã, gã cuồng loạn hét toáng lên: "Đi chết đi con khốn!!!"

Đáng tiếc không như người đàn ông mong muốn, trong lúc gã còn chưa kịp thực hiện ý đồ thì cánh tay gã đã bị đối phương dùng sức gập về hướng ngược lại, cứng rắn bẻ gãy bằng cách chẳng chút thương tiếc.

"Aaaaaaaa..."

Tiếng hét bật ra từ cổ họng người đàn ông, âm thanh đau đớn xé toạc toàn bộ không gian tăm tối. Cơn đau dường như gắn chặt lấy từng thớ cơ thớ thịt, đi kèm với nó là vô số tiếng rên rỉ nặng nề dội lại, như thể gã ta không chỉ phải cảm nhận nỗi đau về thể xác, mà còn cả sự tuyệt vọng âm ỉ bên trong. Tiếng nứt răng rắc vang lên từng chút một, theo sau đó là tiếng thở dốc khàn đục, khó thể kìm nén thêm.

"Anh nên ngậm miệng lại thì tốt hơn đấy." Tinh Nguyệt xoa xoa lỗ tai đang ong ong, khẽ phàn nàn, "Đêm hôm rồi, đừng làm ồn đến hàng xóm người ta, nếu không tôi cắt lưỡi anh."

Người đàn ông ngoan ngoãn cụp đuôi ngồi xổm bên bức tường đã trở nên loang lổ, bất lực rơi nước mắt. Tại sao chuyện này lại xảy ra với gã kia chứ? Gã đâu có gây thù chuốc oán với ả đàn bà điên này đâu? Rốt cuộc là ai phái cô ta tới đây? Là kẻ nào!?

"Ây dồ ây dồ, sao lại khóc lóc đáng thương vậy kìa?" Tinh Nguyệt chẳng nhịn được mà trào phúng gã, "Tôi cũng đâu định giết anh, khóc làm cái quái gì? Đã thế mặt mũi còn lem nhem, xấu phát ớn."



Người đàn ông: ".............." Lúc nào rồi còn miệt thị ngoại hình, cô thấy ông đây chưa đủ bế tắc hay gì?

Nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt mỹ miều của Tinh Nguyệt, tựa hồ đang lan tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ giữa chốn u ám nơi đây. Cô tính toán sơ sơ thời gian, giả vờ an ủi cho có: "Mặc dù tôi không phải người ra tay trực tiếp, nhưng dẫu sao hôm nay chắc chắn cũng là ngày tàn của anh rồi. Có gì trăn trối thì nói luôn đi, tôi lưu tâm giùm cho."

Người đàn ông: ".............." Sau cùng chuyện gã thắc mắc nhất là vị thần thánh phương nào đã phái mụ điên này xuống đây để giày vò gã thế?

Người đàn ông ngồi gục hẳn xuống nền nhà, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng hướng về phía xa xăm. Bờ vai gã ta trùng xuống chẳng còn chút sức sống, như thể sức nặng của cả thế giới đang đè lên khiến gã chống đỡ không nổi nữa. Cuối cùng gã đành cam chịu, lựa chọn lên tiếng hỏi: "Vợ con tao vẫn sẽ an toàn chứ?"

"Yên tâm! Bọn họ vô tội, tôi chẳng rảnh đụng tới."

Gã an lòng gật gật đầu, chợt cảm thấy may mắn khi hai người quan trọng nhất của gã hiện tại đang về nhà ngoại chứ không có mặt ở đây.

"Nếu tao đoán không nhầm, mày là vì Quân Ly Mặc nên mới xuất hiện ở nơi này đúng không?" Người đàn ông bình tĩnh suy đoán, "Viện tâm thần bị đốt cháy toàn bộ, đã vậy nạn nhân còn tử vong chẳng phải do ngạt khí độc mà là do bị hung khí sắc nhọn đâm chết. Mấy tháng trước cũng xảy ra một vụ án khá tương tự tại nhà riêng của tổng giám đốc họ Vương. Dù chưa rõ vì lý do gì mày lại lựa chọn che giấu cho hắn, nhưng tao khuyên thật, mày đừng lo chuyện bao đồng. Lũ người kia giống tao, đánh hơi được mùi rồi đấy."

Tuy nhiên Tinh Nguyệt lại chẳng để bụng lắm, dửng dưng ngăn chặn điệu cười man rợ của gã: "Mạng anh còn tự cứu không nổi thì lấy tư cách gì nhắc nhở tôi? Ý là mình cũng sắp chầu trời rồi ấy, tém tém chút đi."

Người đàn ông: "............." Quả thực là ngoài vợ ra, gã khó có thể nảy sinh cảm tình với ai được nữa, đặc biệt là con mụ xéo xắt này.

"Hết giờ rồi." Tinh Nguyệt thở hắt ra, khoát khoát tay chào gã, "Tôi phải về đây. Chắc không lâu nữa Ly Mặc sẽ đến chơi với anh ngay, ráng chờ nhé."



Vừa dứt lời, cô gái vốn đang cười vui vẻ bỗng thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên sắc lạnh như băng giá, không có một chút cảm xúc nào khi nhìn người đàn ông đang thê thảm dưới chân mình. Trong giây lát, cô chẳng chút chần chừ cúi người, dứt khoát giơ tay bẻ gãy thêm chân gã ta, như thể đó chỉ là một trò chơi đơn giản. Bàng quang trước nhịp thở dốc đầy khó khăn của người đàn ông, phớt lờ đi nỗi đau của gã, bởi cô đã quyết định, để khiến gã không bỏ trốn khỏi chốn này thì đây chính là cách duy nhất.

"Tốt nhất là đừng khai tôi ra trước mặt anh ấy nhé. Gì chứ việc đưa vợ con xuống dưới thăm anh thì tôi chẳng ngại đâu. Nghĩ cho kỹ đấy."

\=\=\=\=\=\=

Cô gái nhún nhảy trong căn bếp nhỏ, nụ cười mềm mại trên môi như ánh trăng hiền dịu chiếu rọi khắp không gian. Những bước chân nhẹ nhàng lướt qua sàn nhà, tạo nên âm thanh lạo xạo hòa cùng tiếng nhạc ngân nga phát ra từ máy phát nhạc. Cô cầm chiếc khăn lau trong tay, vừa lau dọn mặt bàn, vừa cất lên những giai điệu vui tươi, khiến cho công việc trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Đôi mắt cô sáng lấp lánh tựa như những vì sao, thể hiện niềm mãn nguyện trong từng động tác. Mùi thơm từ các loại gia vị hòa quyện với không khí, dựng lên một không gian ấm cúng với tràn đầy năng lượng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo toan dường như biến mất, chỉ còn lại niềm vui sướng và sự tận hưởng những điều giản dị giữa thế gian.

Vào lúc Quân Ly Mặc trở về, hình ảnh đó của Tinh Nguyệt như tiếp thêm sức lực, giúp hắn cuốn trôi vô số ý nghĩ ngột ngạt cùng sầu lo.

Đột nhiên hắn cảm thấy hối tiếc và buồn bã. Nếu như một ngày nào đó ở tương lai, giữa họ chẳng còn cách nào đối mặt để cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ giống vậy nữa thì hắn nên làm gì bây giờ? Giam giữ cô trong lồng vàng rực rỡ hay là buông tay cho cô tìm kiếm tự do hạnh phúc đây?

"Mừng anh về nhà, Ly Mặc."

Hắn đã có sự lựa chọn cho riêng mình.

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Chợt nhận ra hình tượng nhân vật chính mà mình xây dựng nó đậm mùi ác độc còn hơn cả nhân vật phản diện nữa. Chưa kể nam chính còn có ké một vai này, u là trời. Hay cái là vẫn còn chêm chêm được xíu mảng miếng hề hước làm dịu lại á chèng.