Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 13: Thế giới 1: Hoa trong gương (12)


Sau một quãng thời gian dài bị bệnh tật hành hạ đủ kiểu, Tinh Nguyệt rốt cuộc đã quyết định nghe theo lời khuyên bảo của Đường Mục cũng như hệ thống, lần nữa quay trở lại bệnh viện để khám tổng quát.

Dưới ánh sáng nhợt nhạt của bình minh, bệnh viện như một tổ ong khổng lồ chứa vô vàn những con ong thợ làm việc đầy hối hả và liên tục không ngơi nghỉ. Tiếng máy móc vang lên đều đặn, xen lẫn với tiếng bước chân dồn dập của các y bác sĩ chạy qua hành lang sáng đèn. Những chiếc giường bệnh được đẩy đi nhanh chóng khiến bánh xe cọt kẹt lăn trên sàn gạch bóng loáng, đang hối hả đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu để giành giật sự sống từng chút một cho họ. Mùi thuốc khử trùng tràn ngập khắp không gian, làm át đi mùi vị của mệt mỏi cùng căng thẳng. Tiếng người gọi nhau để báo cáo tình trạng bệnh nhân, và những cuộc nói chuyện vội vã đã tạo nên một bầu không khí gấp gáp, nhưng vẫn mang chút bình tĩnh đặc trưng của những người đã quen với sự khắc nghiệt nơi đây.

Dựa theo sự hướng dẫn của hệ thống, Tinh Nguyệt làm như quen cửa quen nẻo bước thẳng tới tầng bảy, không nhanh không chậm gõ cửa phòng bác sĩ chính đang trực, vô cảm đợi người ta "mời vào" rồi mới lịch sự đi vô.

"Tinh Nguyệt tiểu thư, đã lâu không gặp." Nữ bác sĩ nở nụ cười tươi như hoa khi thấy cô gái, hưng phấn đứng dậy tiến tới phía cô, hòa nhã hỏi han, "Suốt nửa năm qua chẳng thấy cô đến, không những vậy còn che giấu tình trạng hiện tại với A Mục, tôi đã lo cho cô lắm đấy."

Tinh Nguyệt nhẹ lắc đầu, nương theo cái kéo tay của bà mà ngồi xuống ghế, hiếm khi dịu dàng đáp: "Là do tôi chủ quan. Gần đầy những cơn đau đầu càng lúc càng dai dẳng, mặc dù nó chẳng quá ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi nhưng Ly Mặc anh ấy nảy sinh lòng nghi ngờ rồi. Tôi cần bà kê thuốc giảm đau giúp tôi."

Nữ bác sĩ, người từng nhiệt tình quan tâm đến Tinh Nguyệt khi cô nhập viện hồi trước, cũng chính là mẹ của Đường Mục, lúc này đang thở dài trong sầu bi, ánh mắt chứa đầy sự mất mát: "Cách làm này vốn chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Tinh Nguyệt, đừng đối xử tệ với bản thân đến vậy. Cô hãy nghĩ đến tương lai sau này đi, còn rất nhiều thứ cần cô tự tay thực hiện."

"Bác gái, cho phép tôi được gọi bác một cách thân mật như vậy dưới thân phận là bạn bè của con trai bác." Đáng tiếc, Tinh Nguyệt vẫn cố chấp giữ vững lập trường, không chút do dự chối từ, "Nếu bác thương tiếc tôi thì xin đừng ngăn cản quyết định này. Biết đâu được, địa ngục mới là chốn về thật sự dành cho tôi, và cái chết là sự giải thoát chẳng hơn chẳng kém."

Từng câu từng chữ của Tinh Nguyệt khiến nữ bác sĩ hoảng hốt trong vô thức, hai mắt đỏ hoe lúc nào không hay.

Nhìn cô gái vẫn còn nét hồng hào trên khuôn mặt, song sâu trong đôi mắt ấy là sự chấp nhận thực tế khó nói nên lời, khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa. Thể trạng của cô trông vẫn có vẻ ổn, không quá suy yếu, tuy nhiên chính sự lựa chọn từ bỏ điều trị ấy đã làm bà day dứt chẳng thôi. Cô không còn muốn gồng mình chống chọi, dù ai cũng biết rằng, với chút hy vọng còn sót lại thì vốn có thể kéo dài thêm sự sống. Bà thương cô không chỉ vì sự non nớt và dửng dưng trước cái chết, mà còn bởi sự trưởng thành đầy đau đớn khi mà cô chọn cách chịu đựng số phận, không muốn kéo dài thêm nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ trong suy nghĩ của Tinh Nguyệt, điều cô cần nhất bây giờ chẳng phải là phép màu y học, mà là sự bình yên, để những ngày cuối cùng trôi qua nhẹ nhàng, không gánh nặng hay khổ sở thêm nữa.

"Tôi hiểu rồi. Thế nhưng vẫn cần đến tái khám đấy, chuyện này thì cấm cãi lời bác sĩ chẩn bệnh."

"Không thành vấn đề, hết thuốc tôi sẽ tìm bác hoặc Đường Mục."

Nữ bác sĩ: "..............." Có nhất thiết phải lười tới bệnh viện như vậy không?

\=\=\=\=\=\=

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, quán cà phê nhỏ nằm nép mình nơi góc phố đông đúc nhộn nhịp như một chốn bình yên giữa lòng thành phố ồn ào. Những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc được sắp xếp gọn gàng, xen lẫn vài chậu cây xanh tốt mang đến cảm giác tươi mới. Hương cà phê thơm lừng hòa quyện với mùi bánh nướng lan tỏa trong không gian, tạo nên một bầu không khí vừa dễ chịu vừa thân thuộc. Từ cửa sổ lớn, những tia nắng giữa ngày khẽ lọt qua tấm rèm vải trắng mỏng, chiếu nhẹ lên mặt bàn, điểm xuyết thêm sắc cam dịu dàng cho không gian vốn đã ấm cúng. Trong tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, tiếng cười nói khẽ vang lên khi chìm vào cùng những câu chuyện phiếm, khiến quán như một nơi dừng chân lý tưởng để người ta tìm về sự thư giãn giữa những bộn bề thường nhật.

Song để có thể trải nghiệm mọi thứ ở đây một cách hoàn hảo thì điều kiện tiên quyết phải là đi chung với người mình có thiện cảm chứ không nên là đứa bản thân ghét cay ghét đắng.



Tinh Nguyệt tao nhã nhấp một ngụm cà phê, nhưng bên trong cô lại chẳng thể bình tĩnh như mặt ngoài, than lên than xuống với hệ thống khi mà kẻ ngồi cùng cô ngày hôm nay lại chính là Cố Ngải Sa.

Biết vậy đi khám xong cô về thẳng nhà luôn cho rồi, lượn tới lượn lui chi để giờ phải gặp con bạch liên bông loại hai này nữa.

"Chị gái, tình cờ gặp em mình chị không vui hay sao mà cáu kỉnh thế kia?" Cố Ngải Sa đưa tay lên thành ghế, nhẹ chống cằm bày ra tư thế khiêu khích.

"Dẹp cái bộ dạng như gái ngành đó vào đi." Tinh Nguyệt thản nhiên đáp lời, "Tôi chẳng phải chồng sắp cưới của cô, ăn không vô cái diện mạo khó coi đó."

Khóe môi Cố Ngải Sa giật giật, nhưng ngại đây là khu vực công cộng nên đành nhẫn nhịn: "Chị đừng có ỷ mình được cha quan tâm thì lên mặt với tôi."

"Đâu có đâu, tôi nào rảnh tới mức lên mặt với người ngoài như cô. Hơn nữa cha yêu thương tôi là đúng rồi, để ý cô làm gì?"

Cố Ngải Sa: "................" Thật sự ả rất rất muốn tạt cốc cà phê đang nóng hổi vào khuôn mặt kiều diễm đó của cô ta cho bỏ ghét.

"Hết chuyện rồi đúng không?" Tinh Nguyệt duyên dáng rời khỏi ghế, trước đó còn không quên tạm biệt ả, "Tính tiền giúp tôi nhé, cô giàu mà."

"Cố Tinh Nguyệt!!!" Thanh toán xong xuôi hết mọi thứ, Cố Ngải Sa nhanh chân đuổi theo Tinh Nguyệt với mục đích tiếp tục cãi nhau cùng cô. Ả nuốt không trôi cục tức này, tại sao con đàn bà từng bị ả giẫm đạp dưới chân nay lại dám trên cơ ả chứ?

Thế nhưng khung cảnh phía xa xa kia đã khiến ả dừng bước chân lại.

Cố Ngải Sa đứng nép vào một góc, lòng tràn đầy dấu hỏi chấm khi nhìn bóng lưng chị gái mình cùng người đàn ông lạ mặt rời đi. Họ tay trong tay trò chuyện cùng nhau với dáng vẻ hạnh phúc mà ả chưa từng thấy, và điều đó như một mũi dao đâm mạnh vào trái tim ả. Hà cớ gì cô ta lại có thể cười nói thoải mái đến vậy chứ? Hà cớ gì cô ta lại có thể tự do tự tại sống tiếp trên cõi đời này?

Ý nghĩ hãm hại họ bắt đầu len lỏi vào tâm trí Cố Ngải Sa, như một kế hoạch âm thầm chờ thời cơ tới. Ả tự nhủ mình không thể để chuyện này tiếp diễn, cần phải có một cuộc trả thù ngoạn mục. Ả cảm thấy một sự thỏa mãn mơ hồ khi tưởng tượng ra cảnh họ sẽ phải chịu đựng những hậu quả mà ả sắp sắp đặt. Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp và nụ cười nhếch mép cũng đã hiện hữu trên môi, trong mắt ả, mọi thứ mới thật tuyệt vời làm sao.

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Định là chương này tính ra sớm hơn nhưng đi hóng biến nên trễ hơn dự kiến nè. Gần trường mình xảy ra cháy lớn á mọi người, phải hơn 2 tiếng mới dập được nên mình lo hóng chuyện ở bên bển á.