Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 14: Thế giới 1: Hoa trong gương (13)


Tiếng động cơ gầm rú vang lên khi cô gái đạp mạnh chân ga, mới chớp mắt thôi chiếc xe thể thao đã vội vã vút đi trên con đường vắng vẻ. Bánh xe lăn nhanh trên mặt nhựa bỏng rát, đường chân trời trước mặt như kéo dài bất tận dưới ánh nắng chói chang. Hai tay Cố Ngải Sa nắm chắc vô lăng, tập trung tinh thần hết mức chứ không dám lơ là dù chỉ là một khoảnh khắc. Kim đồng hồ tốc độ nhích lên từng chút một, nhưng ả vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh. Tiếng máy lạnh ù ù trong xe không thể xoa dịu được sự bồn chồn trong lòng ả. Mọi thứ xung quanh vụt qua như những mảng màu mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng gió và nhịp tim rộn rã trong lồng ngực. Ả chẳng thể nghĩ về gì khác, bởi mục tiêu duy nhất cần phải hướng đến lúc này là về đến nhà ngay lập tức.

"Cha!!!" Vừa về tới, Cố Ngải Sa đã lớn giọng kêu to, thoạt nhìn như muốn làm loạn.

Quản gia sao có thể để ả tùy ý quậy phá được, vừa ngăn chặn ả đang ý đồ xông lên tầng ba vừa nghiêm túc lên tiếng: "Ngải Sa tiểu thư, xin hãy chú ý hành vi của mình. Cô đang làm phiền đến sự nghỉ ngơi của ông chủ."

"Chú Ôn, tôi thật sự có chuyện cần phải nói gấp với cha." Cố Ngải Sa miệt mài van lơn, "Liên quan đến chị Tinh Nguyệt, thế nên chú đừng cản tôi."

Nghe thấy vậy, quản gia Ôn khẽ buông lỏng hơn đôi chút: "Phiền tiểu thư đợi ngoài này, tôi sẽ đi thông báo cho ông chủ."

"Được, cảm ơn chú."

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đều, nhưng với Cố Ngải Sa, nó như đang chậm lại, kéo dài từng phút từng giây. Mắt ả cứ liên tục đảo về phía cửa, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, song vẫn không có gì thay đổi. Tay ả vô thức vò nhẹ mép áo, chân rung nhịp không ngừng, tựa như muốn giải tỏa sự bứt rứt đang gấp rút dâng lên. Không gian tĩnh lặng càng khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn khi mỗi giây phút chờ đợi như kéo dài vô tận.

"Ngải Sa tiểu thư, ông chủ cho mời."

Cố Ngải Sa chỉnh trang lại đầu tóc, hít vào thở ra mấy hơi mới lấy lại được dũng khí, bình tĩnh bước qua ngưỡng cửa thư phòng.

"Tìm cha có chuyện gì?" Cố Triệu Xuyên ngồi trên ghế làm việc, đầu cũng chưa ngẩng lên đã dò hỏi.

"Thưa cha, hôm nay trong lúc đi trung tâm thương mại, con đã tình cờ gặp chị." Cố Ngải Sa mau lẹ bẩm báo, "Mọi thứ sẽ thật bình thường cho tới khi ra về, con thấy chị rời đi cùng một gã đàn ông lạ mặt, hơn nữa động tác giữa hai người còn vô cùng thân mật."

"Con nói cái gì cơ?"



"Cha có thể điều tra thêm để xác minh lại tính chân thật cho việc này. Tuy nhiên, con dám chắc chắn rằng những gì con nói là sự thật, mong cha hãy tin tưởng con."

Cố Triệu Xuyên không nói gì thêm, im lặng rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Khi nghe tin Tinh Nguyệt có bạn trai từ một người khác mà chẳng phải từ chính miệng cô, ông bỗng cảm thấy có một sự khó chịu dâng trào. Ông chưa từng thực sự quan tâm đến cô, song giờ đây, sự thay đổi nơi cô lại khiến ông băn khoăn đủ đường. Tinh Nguyệt đã chẳng còn giống trước, ánh mắt cô hiện tại chứa đầy vẻ xa lạ cùng lạnh nhạt, dường như đã không còn cần sự quan tâm của gia đình nữa.

Ông chợt lo lắng, không biết gã trai đó sẽ mang lại điều gì cho cô. Liệu đó có phải là một mối quan hệ tích cực hay chỉ là một cách để cô trốn chạy khỏi những gì mà ông đã bỏ mặc? Cố Triệu Xuyên cảm thấy có một khoảng cách giữa họ, như thể cô đã quyết định sống cuộc sống của riêng mình mà không còn cần sự bảo vệ hay ủng hộ của ông. Trong lòng ông, một nỗi sợ hãi dâng lên khi nghĩ rằng rồi cô có bị lừa dối, hay sẽ phải chịu đựng những tổn thương mà ông không thể biết được? Ông hiểu mình không có quyền kiểm soát vì ngay từ đầu, mọi sự đau khổ của Tinh Nguyệt đều bắt nguồn từ ông, nhưng một phần trong ông vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ về tương lai của cô, về người mà cô đã chọn để gắn bó.

"Con về phòng trước đi." Cố Triệu Xuyên bóp bóp cái trán đau nhức, mệt mỏi dặn dò, "Giúp cha gọi quản gia Ôn luôn nhé."

"Vâng ạ!" Cố Ngải Sa xoay người quay đi, khóe môi khó nhịn mà vẽ lên một nụ cười đắc ý.

Ván cờ này, ả thắng chắc.

\=\=\=\=\=\=

"Vì cớ gì lại bảo tôi tới đây vào dịp cuối tuần thế này?" Tinh Nguyệt bực bội ngồi vào ghế sofa, phiền muộn lên tiếng.

Có trời mới biết lúc bị Cố Triệu Xuyên gọi về kiếm chuyện cô đã phát điên tới cỡ nào. Ý nghĩ phải rời xa cái ổ nhỏ quen thuộc để đối mặt với những câu hỏi hóc búa và sự sắp đặt từ gia đình khiến cô không khỏi cảm thấy mệt mỏi cùng tiêu cực. Tâm trí cô tràn ngập những suy tư ác ý, giống như bản thân sắp bước vào một cuộc chiến không hề mong muốn. Và nó khiến cô đánh hơi được mùi nguy hiểm.

"Chẳng lẽ cha chưa nói với chị hả?" Cố Ngải Sa giả vờ kinh ngạc, "Dạo gần đây cha nhận thấy hai chị em mình xích mích đôi chút nên muốn chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm làm hòa ấy mà."

"Bớt dông dài đi trước khi tôi đánh cô."



Bụng dưới như phản xạ có điều kiện mà nhói một cái, chẳng khác gì đang nhắc nhở Cố Ngải Sa sức mạnh của đối phương. Cuối cùng ả ta đành thỏa hiệp, lựa chọn nói ra sự thật.

"Chẳng phải chị có bạn trai đấy ư? Cha phát hiện nên ông ấy đã điều tra xem rốt cuộc hắn ta là người tốt hay xấu. Song thế quái nào lại tòi ra chuyện chị che giấu hành tung của Quân Ly Mặc, do đó cha bảo tôi tìm cách kéo dài thời gian để ông ấy đi bắt hắn."

"Ý cô là gì?" Sắc mặt Tinh Nguyệt tái nhợt hẳn, cố gắng hỏi thêm lần nữa, "Ly Mặc tại sao lại dính dáng đến các người?"

"Ơ, hóa ra chị không biết thật à? Năm xưa vật cản đường Quân gia đã được loại bỏ một cách hoàn hảo. Đáng tiếc giữa chừng lại để xổng mất con cá là Quân Ly Mặc, thế nhưng tình cảnh lúc bấy giờ không có cách nào ra tay trực tiếp với hắn được nữa. Thành ra về sau, hắn mới bị cha ném vào bệnh viện tâm thần để tự sinh tự diệt đấy."

Tinh Nguyệt ngơ ngác toàn tập, nghe đầu đuôi câu chuyện như sét đánh ngang tai.

Cơn đau đầu dai dẳng như những đợt sóng âm ỉ, không ngừng dồn ép vào hai bên thái dương. Mỗi nhịp đập của tim như hòa cùng nhịp đau, khiến đôi mắt Tinh Nguyệt mờ đi và mọi âm thanh xung quanh bắt đầu trở nên nhức nhối. Cảm giác buốt nhói lan tỏa từ gáy lên đến đỉnh đầu, kéo theo bao cơn chóng mặt, khiến mọi suy nghĩ như bị bóp nghẹt trong một màn sương mờ mịt, chỉ còn lại sự mệt mỏi và đau đớn kéo dài chẳng dứt.

"Bọn họ đang ở đâu?"

Cố Ngải Sa hãy còn tự tin đáp: "Việc gì tôi phải nói cho chị kia chứ? À đúng rồi, chuyện chị giấu giếm Quân Ly Mặc, không những vậy còn yêu đương nhăng nhít cùng hắn, để tôi coi coi, cha sẽ xử lý chị như thế nào. Thật ngóng chờ viễn cảnh đó quá đi."

Tuy nhiên, chưa để Cố Ngải Sa nói hết câu, ấm trà vốn đặt ngay ngắn trên bàn đã nhanh chóng bay tới đầu ả, máu tươi chẳng mấy chốc chảy xuôi xuống gương mặt thanh tú.

"Đừng chọc điên tôi, em gái."

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Thật tuyệt vời làm sao khi mở bát tháng 10 lại là một trận té muốn điếng người. Má ơi may chưa gãy xương không là giờ chẳng thể ngồi gõ chữ được rồi. Kiếp nạn đầu tháng, đã vậy tối đi coi Cám cái kết còn khiến mình tức nữa chứ. Ây dà, mình chán chả buồn nói.