Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 29: Thế giới 1: Hoa trong gương (28)


Vào buổi sáng sớm của ngày thứ ba sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê dài, Tinh Nguyệt chậm rãi mở mắt, ngây ngốc chào đón ánh sáng yếu ớt lọt qua rèm cửa. Những tia nắng nhợt nhạt ấy giống như cái nắm tay vụng về của ai đó muốn níu cô khỏi cõi tăm tối, nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng chỉ chạm được tới da thịt chứ chẳng thể lấp đầy khoảng trống đã hao gầy của trái tim.

Căn phòng bệnh được bao phủ bởi sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vẫn nhấp nháy đều đều như những tiếng gõ nhàm chán. Đến giờ này, dẫu có bao nhiêu sự chăm sóc cẩn trọng, Tinh Nguyệt vẫn cảm thấy sức sống như đang dần rời bỏ bản thân từng chút từng chút một, tựa như những cánh hoa đã dần úa tàn trước làn gió thu khô khốc.

Bác sĩ Quách, mẹ của Đường Mục, là một người phụ nữ có ánh mắt dịu dàng cùng đôi bàn tay luôn mang theo cảm giác an ủi. Bà vẫn thường đến thăm Tinh Nguyệt, dù cho chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy tình mẫu tử. 6°

Song càng nhìn thấy sự yêu thương nơi bà, lòng Tinh Nguyệt lại càng thêm trống trải, bởi cô biết rằng, dù có được quan tâm đến đâu, sức khỏe cô vẫn chẳng thể nào vãn hồi nổi nữa. Cảm giác buồn tủi bắt đầu len lỏi chẳng khác nào những dòng nước ngầm, chầm chậm ngấm vào từng thớ da thịt, hòa cùng máu tươi đã dần rút lui khỏi cơ thể.

Đường Mục cũng thường xuyên có mặt bên cô, hết lòng hết dạ chăm lo cho bạn mình. Đôi khi y cười đầy vui vẻ để kể lại những câu chuyện vụn vặt, thế nhưng ẩn sâu nơi đáy mắt ấy lại ẩn hiện nét buồn thương nhàn nhạt. Bởi y hiểu rằng, sự hiện diện của bản thân chỉ là một điểm tựa nho nhỏ xuất hiện lúc nhất thời chứ chẳng bao giờ làm tan chảy được trái tim băng giá của chính cô.

Và lẽ dĩ nhiên, trong khoảng thời gian này, người không thể không nhắc đến nhất chính là Cố Triệu Xuyên, lão đàn ông với vẻ mặt hờ hững, những tưởng đang tận tâm chăm sóc cho con gái song lại luôn khiến cô phải thở dài.

Ông ta xuất hiện thường xuyên mà chẳng vắng ngày nào, mang theo một xíu quan tâm lạ lẫm, thế nhưng vẫn giữ lại chút dáng vẻ nửa thân tình nửa lạnh nhạt giống như một màn sương mờ. Sự hiện diện của ông làm cô khó chịu, song lại không thể nào phủ nhận được việc có mặt của người ấy, bởi mỗi khi đôi mắt ông ta nhìn cô, lòng

Tinh Nguyệt lại thấp thoáng một nỗi buồn như những vệt tro tàn, chứa chan bao vết xước mãi không bao giờ khép miệng.

Tinh thần dạo gần đây của Tinh Nguyệt dường như đã khá hơn trước, vì trải qua mấy ngày dưỡng sức thì cô đã có thể ngủ nghỉ một cách dễ dàng. Nhưng sau tất cả, nó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài được Tinh Nguyệt cố tình tạo ra.

Bởi tận sâu bên trong, sức khỏe của cô đã ngày một suy kiệt, tựa chiếc lá cuối thu đang lay lắt trước cơn gió lạnh buốt giá. Vị giác cũng dần trở nên vô cảm, những cơn âm ỉ nay đã đau dữ dội hơn gấp nhiều lần, tới nổi ngay cả thuốc giảm đau cũng chẳng còn phát huy tác dụng, như ngọn lửa lụi tàn giữa đêm đông, chỉ còn chút hơi ấm le lói trước khi hoàn toàn tắt hẳn.

( Cô đang định làm cái gì vậy? ] Hệ thống thông qua màn hình lớn nhìn ký chủ nhà mình đang chậm rãi rời giường, tựa con quỷ nhỏ đang liếc ngang liếc dọc xung quanh, không nhịn nổi tò mò nên hỏi.

( Còn có thể làm gì được chứ? ] Tinh Nguyệt nhàn nhạt đáp lời, [ Tất nhiên là đi hít thở không khí trong lành rồi.



Mấy nay bị vây ở chỗ này làm ta ngột muốn chết. ]

Ngày hôm nay trời bắt đầu trở lạnh, cơn gió heo may thổi qua cửa sổ, mang theo chút se lạnh của buổi sớm đầu thu. Hương hoa quế thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng và tinh khôi khiến người ta không khỏi luyến lưu nhớ lại những ngày bình yên xưa cũ.

Trước khung cảnh ấy, Tinh Nguyệt quyết định nhân lúc mọi người chắng chú ý mà giấu bọn họ lẻn ra khỏi phòng đi dạo, từ tốn tìm kiếm một chút tự do ngắn ngủi trong khoảng thời gian còn lại của chính mình.

Nhưng bước đi chưa được bao lâu, còn chưa kịp cảm nhận chút an bình hiếm hoi suốt những đêm dài, vừa rẽ lối một cái, cả người Tinh Nguyệt đã chình ình đối diện với Quân Ly Mặc, suýt thì trơ ra như tượng đá.

Hệ thống chứng kiến hết mọi thứ: "….." Xịt keo cứng ngắc luôn, anh quên nhắc cô nàng ấy là nhân vật

phản diện cũng đang trị thương ở bệnh viện này. Sao mà thấy tội lỗi quá đi à! 2)

Tinh Nguyệt và Quân Ly Mặc đứng đờ người ra đó, chỉ trong một khoảnh khắc mà cả không gian xung quanh dường như đã ngừng lại.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo của hành lang bệnh viện phản chiếu trên người hắn, rọi sáng cho khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay càng trở nên sắc bén hơn, như một thanh kiếm đã lỡ găm sâu vào tim người mà không cách nào rút ra nổi. Ánh mắt hắn chạm vào chiếc áo bệnh nhân trên người cô gái, khẽ thoáng khựng lại, nhưng rồi ngay lập tức đã lấy lại vẻ thản nhiên, như thế muốn giấu đi chút bận lòng vừa thoáng qua mà không để ai biết.

"Đã lâu không gặp." Giọng nói của Tinh Nguyệt vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy xa cách, như cơn gió mỏng manh lướt qua một hồ nước đã đóng băng từ lâu. Mỗi từ cô nói ra đều đè nén và cẩn trọng, tựa hồ sợ chỉ cần một chút bất cấn thôi thì mọi thứ sẽ tan vỡ luôn rồi.

Quân Ly Mặc hơi nhếch khóe môi, một nụ cười nửa vời thoáng hiện, song trong đáy mắt hắn lại có đôi chút phức tạp hiện lên như làn khói chưa tan hẳn.

"Phải. Không ngờ đến khi chúng ta gặp lại thế nhưng là trong hoàn cảnh này." Giọng hắn đều đều trầm lạnh, không bộc lộ chút cảm xúc. Song ấn bên trong đó, nó như một nốt trầm khó lòng che giấu, dấu nhẹm chút cay đắng mà cả hắn lẫn cô đều hiểu.

Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, lặng lẽ không nói gì thêm, chỉ có ánh mắt phảng phất nỗi buồn, tựa đang cất giấu đi muôn vàn điều chưa thể nói. Cô biết mình nên lạnh nhạt, nhưng kỷ niệm về những ngày tháng đã qua vẫn như những mảnh vỡ sắc nhọn, mỗi lần chạm vào lại đau đớn thêm, chỉ đành cố kiềm nén để không phải run rẩy khiến người phát hiện: "Anh... hình như đang rất tốt."



Quân Ly Mặc nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên cô một chút lâu hơn cần thiết. Đôi mắt hắn thoáng động, nhưng rốt cuộc lại vẫn trở về dáng vẻ lạnh nhạt cố hữu, không để ai nhìn thấy sâu trong đó là một nỗi băn khoăn: "Cô cũng... hình như không được tốt lắm." Hắn liếc qua chiếc áo bệnh nhân trên người cô, nhưng rốt cuộc vẫn giữ lại không hỏi thêm gì nữa.

Trong thoáng chốc, giữa họ chỉ còn lại sự im lặng lạ lùng. Từng cơn gió se lạnh từ khung cửa sổ bệnh viện lùa vào, mang theo hương hoa quế phảng phất, khiến lòng Tinh Nguyệt dâng lên nỗi xót xa khó thể nói thành lời. Từng ngày tháng yêu nhau cứ thế ùa về, chẳng khác nào ngọn gió cuốn theo mùi hương nồng nàn của quá khứ. Tuy nhiên sau tất cả, mọi thứ giờ chỉ còn là tàn tích trong lòng, những gì đẹp đẽ nhất cũng đã hóa thành tàn tro.

"À quên giới thiệu, cô ấy là..vợ sắp cưới của tôi." Giọng nói của Quân Ly Mặc lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tinh Nguyệt. Bên cạnh hắn, cô gái nhỏ nhắn nghe vậy liền khẽ ngước nhìn lên, với nét ngây thơ như một đóa hoa chưa từng biết đến mưa gió cuộc đời. (

Tinh Nguyệt nén lại cái thở dài lặng lẽ, tự buộc mình phải nở một nụ cười nhạt nhòa mà đầy vẻ bình tĩnh: "Chúc mừng hai người."

Mỗi từ nói ra như lưỡi dao đâm vào chính tim cô, song bề ngoài Tinh Nguyệt vẫn giữ được sự điềm tĩnh đến khó tin, hoàn toàn trái ngược với trong lòng khi thầm hối thúc bản thân mau chóng rời khỏi cuộc gặp gỡ lạ lùng này.

"Cảm ơn." Quân Ly Mặc khẽ đáp, nhưng giọng nói hắn đã thấp hẳn đi, tựa như không muốn để cô nghe thấy.

Trong lòng hăn cũng như có điều gì đó bị chôn vùi mà chính hắn cũng không muốn đào bới lên. Hắn chỉ đứng đó, kín đáo nhìn cô, như một người xa lạ, nhưng đáy mắt lại như một mảnh kính vỡ, cố gắng giữ nguyên hình dạng cũ mà không để ai thấy nó đang có vô số đường rạn nứt. 2

Giữa lúc ấy, Tinh Nguyệt cảm thấy đôi chân mình bắt đầu chao đảo, hơi thở dồn dập như chẳng thể giữ vững nổi.

Nỗi đau bủa vây khiến cô chỉ muốn quay người bỏ đi đầy vội vã, song đôi chân lại không hề nghe lời tí nào.

Vào lúc cô ngỡ bản thân rồi sẽ ngã quy ngay tại đó, thì đột nhiên, một cánh tay vững chãi của Đường Mục chẳng biết từ đâu đưa ra đã nhẹ nhàng đỡ lấy cô. (1

"Đi thôi." Đường Mục chỉ thốt một từ, nhưng chất chứa sự bảo vệ thầm lặng vô cùng to lớn. Y dìu cô đi, như một bức tường chắn giữa cô và quá khứ đã qua, mạnh mẽ ngăn cách chúng với hiện tại đau xót.

Tác giả có lời muốn nói: Vừa đi bệnh viện nghe người ta trình bày triệu chứng của mình vừa lén lút ngồi gõ chương này, nghĩ lại thấy cũng chill, bởi suýt chút nữa bị thầy bắt bài được. À nhắc thêm là đừng chèo thuyền tà đạo nha quý dị, nhớ nha.