Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 30: Thế giới 1: Hoa trong gương (29)


Trong tia sáng yếu ớt của ngọn đèn tường, Tinh Nguyệt chậm rãi lê bước vào phòng, đôi chân dù nhẹ bẫng nhưng cất giấu bên trong là những tổn thương đầy ghê rợn. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cô liền ngã khuyu xuống chẳng khác gì một cách hoa úa tàn mềm oặt, đầu thì gục trên nền sàn lạnh ngắt, tựa như sức sống trong người cô đã bị rút cạn, rốt cuộc chỉ để lại một thân xác trống rỗng cùng với một trái tim rỉ máu đến mức sắp cạn khô. 6°

Cô đã không thể nào ngăn nổi những dòng cảm xúc uất nghẹn đang dần cuộn trào lên như sóng lớn. Cõi lòng như bị xé đến tan nát, dằn vặt cô tựa một mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng bệnh, lấp lánh lung linh song lại đớn đau đến tột cùng. Nỗi đau hiện tại trong Tinh Nguyệt quá lớn, tới mức từng nhịp đập của trái tim cũng khiến cô có cảm giác như đang bị hàng ngàn mũi kim cắm sâu vào da thịt.

(3

Đường Mục đi vội vã ở phía sau, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô gái mà cảm thấy lòng nặng trĩu. Y nhẹ nhàng bước tới, vòng tay định đỡ cô dậy lần nữa, nhưng bất ngờ thay, Tinh Nguyệt lại dùng hết sức lực còn sót lại đẩy mạnh y ra, bùng nổ y như một con thú bị dồn vào bước đường cùng.

"Đừng...Đừng đụng vào tôi! Anh nghĩ tôi còn cần sự giúp đỡ của anh sao?" Từng lời nói vô tình sắc lạnh được tuôn ra từ miệng cô với giọng nói đầy khản đặc và đứt quãng, như vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ trong không gian trống vắng và chẳng có chút gì gọi là kiêng nể đối phương. 5

Đường Mục nghe vậy lùi lại vài bước, ngỡ ngàng trước sự tức giận đến cực điểm của Tinh Nguyệt. Lòng y như thế chùng xuống, cũng cảm thấy đau đớn không kém gì cô, nhưng y vẫn cố dịu dàng nói, vẫn cố tìm một chút kết nối với người con gái đang chìm trong hố sâu của tuyệt vọng này: "Tinh Nguyệt, tôi biết cô đau khổ. Thế nhưng hãy để tôi giúp cô...để cô không cần phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa..."

Tuy nhiên, tất cả những gì Tinh Nguyệt nghe được chỉ là những lời nói sáo rỗng, những lời an ủi vô nghĩa làm cô nếm trải được mùi vị của sự ghét bỏ. Trong đầu cô lúc này chỉ còn đọng lại duy nhất hình ảnh của Quân Ly Mặc, người đã từng là tất cả, người đã từng cho cô cảm giác mình là duy nhất, là bến bờ bình yên. Nhưng giờ đây, hắn đã bỏ cô đi mà không một chút lưu luyến, cuối cùng để cô một mình ở lại quá khứ với tất cả những mảnh vỡ vụn vỡ của trái tim rệu rã đầy vết rạn.

Ánh mắt của cô chợt tối hẳn, cùng với nỗi đau pha lẫn với sự giận dữ, không thèm kiềm chế chính mình để rồi thốt ra những lời nói sắc nhọn như dao găm chĩa thẳng vào Đường Mục.

"Anh ấy sẽ yêu một người khác...rồi sẽ trao hết tất cả sự quan tâm cho riêng cô ấy...Đường Mục, rốt cuộc cô ta là ai chứ?" Tinh Nguyệt nhấn mạnh từng chữ, như đang moi móc từng chút từng chút một sự thật đầy thương đau từ trên người y.

Đường Mục ngập ngừng, đôi mắt lóe lên đầy vẻ do dự. Y biết mình không thể giấu cô sự thật mãi được, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng cô có thể chịu đựng nổi khi biết chuyện này.

Cuối cùng y hít một hơi thật sâu, giọng nói khẽ run lên khi đáp lời Tinh Nguyệt: "Đó là...Quách Tương Tương, con bé...là em họ tôi."



Những từ ngữ đơn giản ấy không khác gì nhát búa giáng thẳng vào trái tim đã vỡ nát gần hết của Tinh Nguyệt.

Đôi mắt cô mở to, nồi bàng hoàng hòa cùng sự phản bội hiện rõ trong ánh nhìn vốn từng long lanh xinh đẹp nay đã chứa đầy đau khổ. Ánh sáng trong đôi mắt ấy bỗng chốc tắt lịm, thay vào đó là một sự căm phẫn đến tột cùng

"Quách Tương Tương? Em họ của anh?" Cô nở một nụ cười đầy cay đắng, hệt như một cái nhếch môi để mỉa mai cho số phận nghiệt ngã của chính mình, "Đường Mục, từ đầu đến cuối, tôi chỉ nhờ gia đình anh giúp đỡ hắn...bảo vệ hắn mà thôi...chứ không phải là đấy hắn vào vòng tay của một người khác trong khi các người biết rõ giữa tôi và Ly Mặc là loại quan hệ gì. Anh và gia đình anh đã phản bội tôi, tất cả các người đều phản bội tôi!"

Đường Mục nhìn Tinh Nguyệt mà lòng ngổn ngang trăm mối. Y không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến theo cách này, càng không ngờ rằng thực tế đơn giản kia lại gây ra nỗi đau sâu sắc đến thế cho cô gái. Đường Mục từ từ nhấc bước lại gần toan giải thích, nhưng cuối cùng đành dừng lại vì khi đối diện trước ánh mắt lạnh lùng của cô, y đã nhìn thấy nó đong đầy nỗi oán hận và đau đớn.

"Tinh Nguyệt, tôi thật sự không biết mọi chuyện lại thành ra thế này. Quách Tương Tương chỉ vô tình gặp hắn trong hoàn cảnh ngoài ý muốn, và có thể mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát của cả tôi và em ấy." Y chậm rãi nói, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để không làm mọi thứ tồi tệ thêm.

Song Tinh Nguyệt đã không còn nghe được gì nữa, bỏ ngoài tai toàn bộ mọi thứ xung quanh. Những lời nói của

Đường Mục đối với cô bây giờ không khác nào mấy tiếng ồn ào vô nghĩa chẳng đáng để ý. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại hình ảnh Quân Ly Mặc, người đàn ông cô từng yêu thương nhưng nay đã quay lưng bỏ lại tất cả, mang theo tình yêu sâu đậm để trao gửi cho một người con gái khác, thậm chí người đó còn là người thân của Đường Mục.

"Đủ rồi, tôi không cần nghe thêm gì nữa!" Giọng Tinh Nguyệt bắt đầu trở nên nức nở, như một tiếng nấc nghẹn vang lên giữa đêm tối, "Anh ấy đã lựa chọn người khác...suy cho cùng tất cả chỉ là sự sắp đặt, là một trò đùa đầy ác độc của số phận."

Đường Mục lặng lẽ nhìn cô, cảm thấy trái tim mình như nhói lên từng cơn khi nghe thấy những lời nói cay đắng ấy. Y hiểu rằng mình không thể thay đổi được gì nữa, càng không thể kéo cô ra khỏi nỗi tuyệt vọng khốn cùng này. Nhưng y vẫn muốn lựa chọn ở bên cạnh cô, dù chỉ là âm thầm, dù chỉ để cô có thêm một người ở bên mà không còn cảm giác cô đơn trong bóng tối.

Cả không gian rơi vào sự im lặng đau đớn, cuối cùng chỉ còn vọng lại tiếng thở nặng nề của Tinh Nguyệt cũng như nhịp tim lạc lõng của Đường Mục. Trong căn phòng trống trải, ánh đèn vàng nhạt mờ ảo khiến mọi thứ càng trở nên lạnh lẽo, Tinh Nguyệt dần thấy mệt mỏi, cảm giác cơ thể như đang tan chảy, kiệt quệ. Cảm xúc trong cô vỡ òa, mỗi giây mỗi phút đều cố nhấn chìm cô vào một khoảng không đen tối. Và rồi, trước ánh mắt kinh hãi của



Đường Mục, cô khẽ thở dài, đôi mắt từ từ khép lại, cơ thể đổ xuống như một bông hoa tàn phai đã cạn kiệt sức sống.

"Tinh Nguyệt!" Đường Mục kêu lên trong hoảng loạn, lao tới đỡ lấy thân hình mềm oặt của cô gái. Y như cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể yếu ớt ấy, nó chẳng khác nào một lời nhắc nhở đầy thống thiết về tất cả những gì cô đã trải qua, về những tổn thương sâu kín mà cô đã phải chịu đựng một mình.

Đặt cô lên giường một cách nhẹ nhàng, Đường Mục nhìn gương mặt tái nhợt của Tinh Nguyệt mà lòng đầy nỗi ân hận. Nếu như y không để cô gặp Quân Ly Mặc, nếu như y có thể bảo vệ cô tốt hơn...Nhưng rốt cuộc toàn bộ chỉ là những suy nghĩ vô ích, bởi sự thật vẫn là sự thật khi Quân Ly Mặc đã lựa chọn một người khác, và Tinh Nguyệt, người con gái đáng thương này, vẫn là người phải hứng chịu tất cả.

Y ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Tinh Nguyệt, lẳng lặng cảm nhận sự mong manh đã gần tan biến của cô. Trong không gian yên tĩnh, y chỉ có thể thầm cầu mong cô sẽ sớm vượt qua nỗi đau này, để một ngày nào đó, cô sẽ lại mạnh mẽ đứng lên đối mặt với mọi thứ, lại có thể mỉm cười như trước đây.

Thế nhưng là một bác sĩ, Đường Mục biết, nó khó khăn tới cỡ nào.

Tiếng đồng hồ treo tường nhè nhẹ vang lên, tiếng kêu đều đều như đánh dấu từng giây phút trôi qua trong căn phòng hiu quạnh. Trời dần về trưa, dù thế bởi do kéo rèm kín mít nên đã khiến bóng tối như ôm trọn lấy căn phòng, nhưng Đường Mục vẫn an tĩnh ngồi đó, lặng thinh bên cạnh người con gái anh xem như là bạn thân tri kỷ.

Đó là một tình bạn không ngôn từ nào diễn tả được, một mối quan hệ đã vượt qua những giới hạn bình thường, chỉ còn đọng lại sự tận tụy không lời cùng những nỗi đau ngấm ngầm như một cơn bão âm thầm dội vào cõi lòng phiền não.

Mãi tận lúc sau, khi ánh sáng nhợt nhạt của hoàng hôn bí mật len qua khung cửa sổ để mà chiếu vào căn phòng,

Đường Mục mới khe khẽ thở dài, chịu rời đi làm việc khác.

----

Tác giả có lời muốn nói: Thôi nghỉ phông bạt nha chứ để mà kết thúc vị diện này thì cộng thêm ngoại truyện còn không nổi 8-9 chương nữa luôn á. Mọi người đừng tin Dao, tất cả chỉ là căng phông kẻ bạt mà thôi.