Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 31: Thế giới 1: Hoa trong gương (xong)


Bầu trời đã hoàn toàn vào thu, nó từ tốn khoác lên mình một lớp áo tầm thường, u ám và xám xịt. Những đám mây dày như lụa tro nặng nề trôi lơ lửng, đan xen cùng thứ ánh sáng yếu ớt hắt lên chỉ càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo.

Qua khung cửa sổ, cảnh vật bên ngoài hiện lên như mờ như ảo, chậm rãi được phủ lên sắc thái hoang tàn như chính tiết trời hôm ấy. Vô số hàng cây trơ trụi lá, cành thì khẳng khiu vươn lên tựa như muốn chống lại làn gió se lạnh, nhưng cuối cùng chỉ có thể đong đưa yếu ớt một cách tiêu điều.

Linh hồn của Tinh Nguyệt đã bắt đầu phiêu dạt giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết. Song lần đầu tiên sau bao cơn mê man, cô không cảm thấy bơ vơ hay lạc lõng, hiu quạnh. Cảm giác ấy giống như đang lạc vào một giấc mộng thanh thản, còn bản thân thì chẳng khác gì một đám mây bồng bềnh tự do tự tại bay lượn khắp không trung, không còn sợ bị nặng nề đè nén bởi trăm ngàn sợi dây trói của bệnh tật nữa. 5

Nhưng khoảnh khắc an yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Ở những lần tỉnh dậy đầy mông lung và mờ mịt trước đấy, cơ thể Tinh Nguyệt lại nảy sinh ra vô số các phản ứng dữ dội, từng cơn co giật đau đớn kéo đến như sóng biển đập vào bờ đá, đợt sau còn mạnh mẽ hơn cả đợt trước.

Thuốc men đã chẳng còn đủ sức để níu giữ cô khỏi những sự thống khổ ấy nữa mà còn đẩy cô vào sâu hơn của hố đen tuyệt vọng.

Ngay cả bác sĩ Quách, người đã tận tình cứu chữa cô cũng đã bao lần phải đứng túc trực bên cạnh giường bệnh, thức trắng đêm để chăm sóc quan tâm, luôn dùng ánh mắt lo lắng và đôi bàn tay run rẩy khi cố níu giữ mạng sống của cô trước ngưỡng cửa tử thần. 2

Cũng trong khoảng thời gian này, đã có biết bao nhiêu là sự kiện chấn động ngoài kia cũng xảy ra liên tiếp, khiến cho dư luận phải rúng động suốt cả tháng trời. Tuy nhiên, đối với Tinh Nguyệt, tất cả chúng bây giờ chỉ còn là tiếng vọng xa xôi, như đại dương ôm trọn lấy cả bầu trời, làm chìm nghỉm hết toàn bộ mọi thứ.

Bởi thông tin về Cố Triệu Xuyên, người đàn ông mà cô đã từng muốn không bao giờ phải gặp lại, giờ đây đã trở thành một cái tên được nhắc đến trong những câu chuyện thoáng qua của người khác. 2

Cố Triệu Xuyên bị bắt vì hàng loạt tội danh kinh hoàng như trốn thuế, buôn lậu và tàng trữ chất cấm trái phép.

Ngoài ra còn có tội danh còn nghiêm trọng hơn, đó chính là dính tới nghi án giết người. Những tội lồi chồng chất ấy, dù đã mường tượng từ trước nhưng vẫn khiến cô không dám tin rằng một người luôn đẩy cô vào đau khổ lại có thể chạm đến ranh giới đen tối đến vậy. Lúc này đây, điều mà người ta chờ đợi là ngày ông bị tuyên án chỉ còn là vấn đề của thời gian.

Tinh Nguyệt mệt mỏi nằm trên giường bệnh, đôi mắt cô từ từ hé mở, cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng trong cơn mê man kéo dài. Mọi thứ xung quanh dường như lẫn lộn giữa thật và ảo, không còn rõ đâu là hiện thực, đâu là mộng mị.



Tiếng bước chân chậm rãi vang lên bên tai như gần như xa, và rồi giọng nói quen thuộc của bác sĩ Quách chợt vang lên khe khẽ, dịu dàng êm ái chăng khác nào một người mẹ hiền từ.

"Rốt cuộc cháu cũng đã tỉnh." Bà nói, cố nén nỗi lo lắng được đựng đầy nơi đáy mắt, "Cố lên nhé, hiện tại cháu đã vượt qua được cơn nguy hiểm rồi." (2

Tinh Nguyệt khẽ nhếch môi cười, giọng nói mỏng manh tựa sợi chỉ: "Cảm ơn bác...nhưng cháu sợ mình sẽ không thể qua nổi đêm nay nữa..." (

Bác sĩ Quách nắm lấy tay cô, siết nhẹ như muốn truyền thêm chút sức mạnh và động lực: "Không đâu, cháu đã rất dũng cảm đương đầu với bệnh tật suốt cả tháng qua rồi. Đừng nghĩ tiêu cực, hãy cố giữ vững niềm tin. Cháu không cô độc đâu, có chúng ta ở bên cạnh cháu mà." (2

"Cháu biết..." Tinh Nguyệt thở dài, giọng nói yếu ớt gần như muốn tan biến vào hư không, "Nhưng có những điều, dù có bao nhiêu người ở bên kề cạnh cũng chẳng thể thay đổi được. Sống đến giờ phút này, cháu cũng đã đối diện với mọi thứ, và biết bản thân nên chuẩn bị cho điều gì sắp xảy ra rồi." (3)

Cả người bác sĩ Quách lặng hẳn đi, đôi mắt trĩu nặng chất chứa buồn đau không sao tả hết. Bà biết tình trạng của

Tinh Nguyệt hơn ai hết, nhưng mỗi lần nghe những lời nói đầy cam chịu từ cô gái trẻ, trái tim bà như tan nát vỡ vụn hoàn toàn. Cô gái nhỏ đáng yêu kiên cường ngày nào giờ đây đã phải chịu đựng quá nhiều mất mát, đến mức không còn sức để oán trách hay giận dữ nữa.

Sau giây phút trống rỗng kéo dài, bà bỗng ngập ngừng hỏi: "Cháu có muốn biết về tình hình của cha cháu không?

Cố Triệu Xuyên...vừa bị kết án tử hình."

Ánh mắt Tinh Nguyệt mờ mịt trong chốc lát, một tia sáng nhanh chóng lóe lên rồi lại vụt tắt. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, cố giữ cho giọng nói bình thản như không có tí cảm xúc nào với chuyện này: "Có lẽ...cũng đáng. Ông ấy đã lựa chọn con đường ấy, đây chỉ là cái giá phải trả thôi." (2)

Bác sĩ Quách nhìn cô, một khoảng lặng dài tiếp tục trôi qua tựa nén lại tất cả những gì bà muốn nói: "Cháu thật sự đã tha thứ cho ông ấy sao?"

Tinh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, như muốn thoát khỏi tất cả mọi đau đớn đè ép trên đôi vai mình: "Có những thứ không cần phải tha thứ hay oán hận mãi, bác ạ. Đến tận lúc này, cháu chỉ muốn buông bỏ, không giữ trong lòng nữa. Nếu không, người đau khổ vẫn chỉ là cháu mà thôi." •



Bà nhìn cô, giọng đã bắt đầu nghẹn lại: "Cháu còn quá trẻ, chẳng đáng phải chịu đựng những điều này. Nếu có thể, bác sẽ thay cháu gánh vác..."

"Cháu cảm ơn bác, bác sĩ Quách!" Tinh Nguyệt mỉm cười yếu ớt, dẫu ngắt lời nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự biết ơn, "Cháu thực sự rất yêu quý bác đấy. Trong suốt mấy tháng qua, bác ở bên chăm sóc cháu còn hơn cả người nhà nữa."

Nghe được những lời này, bác sĩ Quách chợt sững sờ, đôi mắt đầy vết chân chim nhìn cô gái trẻ trước mặt với sự yêu thương ngập tràn và đầy nỗi xót xa. Bà đã chăm sóc biết bao nhiêu bệnh nhân, nhưng chưa từng có ai khiến bà cảm thấy đau lòng như Tinh Nguyệt. Có lẽ, vì cô giống như một mảnh trời thu mong manh, dù đẹp nhưng lại dễ vỡ.

Bỗng dưng, giọng nói lạnh lùng tràn ngập vô cảm của hệ thống vang lên văng vẳng trong đầu cô, khác hẳn với sự quan tâm hài hước quen thuộc hằng ngày: [ Ting, tổng độ hảo cảm của đối tượng công lược Quân Ly Mặc đã đạt 100%, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian ở thế giới này đã kết thúc, bắt đầu đếm ngược trở về. )

Cuối cùng, cô cũng đạt được điều bản thân từng nghĩ tới: Tình yêu trọn vẹn từ Quân Ly Mặc.

Quả nhiên, yêu chính là chấp nhận tất cả, kể cả sự mất mát mà đối phương dành tặng cho mình.

Và rồi, rốt cuộc thời khắc cô hằng mong đợi cũng đã đến.

Cô lặng lẽ đếm ngược từng giây từng phút cuối cùng của cuộc đời mình theo lời hệ thống. Cơ thể như dần mất đi cảm giác, đôi mắt nhắm lại mà không biết rằng liệu lần sau có thể mở ra nữa không.

Thấy cô như vậy, nước mắt của bác sĩ Quách đã không kìm được mà chảy dài. Lần này bà hiểu rằng cô gái bà thương không khác gì con ruột ấy sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Ngày Tinh Nguyệt rời khỏi cõi đời, bầu trời dường như cũng cảm thấy mất mát đau khổ vô cùng tận. Trước khi cô trút hơi thở cuối cùng, hoa quế bất ngờ rụng xuống từng cành, chao liệng khắp toàn bộ không gian bệnh viện, như một tấm màn trắng xóa phủ lên bầu trời, nhẹ nhàng rơi xuống tựa giọt lệ của trời đất.

Hương hoa quế thoang thoảng nơi sống mũi mỗi người, như đang dịu dàng vỗ về linh hồn đáng thương của cô gái nhó tội nghiệp.

Tác giả có lời muốn nói: Xong thế giới đầu tiên rồi nha mọi người. Do bút lực không đủ nên có vài chỗ còn hơi mát mát, mong được mọi người bỏ quá cho nè. Tiếp theo nữa là đến phần ngoại truyện nha, đến giờ ngược tâm Quân Ly Mặc rồi há há.