Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 32: Thế giới 1: Phiên ngoại - Quân Ly Mặc (1)


Quân Ly Mặc mở bừng hai mắt, hơi thở thì hỗn loạn gấp gáp như kẻ vừa thoát khỏi vô số những cơn ác mộng trập trùng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán hắn, len lỏi chảy dọc theo gương mặt tái nhợt, ngấm vào làn da lạnh buốt thấu xương. Ánh sáng mờ ảo của buổi nắng sớm lặng lẽ chui lọt qua rèm cửa, chiếu lên tấm ga giường nhàu nhĩ, không những không khiến nó ấm áp mà còn nhiễm thêm khí sắc lạnh lẽo vào bầu không khí nặng nề trong phòng.

Hắn chống người ngồi thẳng dậy, lưng mệt mỏi dựa vào đầu giường, lòng ngổn ngang trăm mối không sao tả xiết. 4

Từ ngày chia tay với Tinh Nguyệt, những hình ảnh về cô vẫn cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, song lần nào cũng như lần nấy, kết cục cuối cùng của cô đều là những cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng khó lòng nhìn thẳng, khiến hắn không sao thoát khỏi cảm giác lo sợ ám ảnh kéo dài. Giữa bóng đêm tĩnh lặng, Tinh Nguyệt chẳng khác nào bóng ma cứ mãi lượn lờ quanh tâm trí hắn, âm thầm nhắc nhở hắn về những quyết định tàn nhẫn mà hắn đã từng đưa ra, và về người con gái mà hắn từng cố gắng giữ khoảng cách, để rồi lại khao khát tới mức không bao giờ có thể quên được.

"Phải làm sao tôi mới quên em được đây?" Hắn thì thầm trong câm lặng, thế nhưng trong đôi mắt sắc lạnh như băng lại thấp thoáng nỗi buồn sâu thẳm khó thể gọi tên.

Giờ đây, Quân Ly Mặc không có cách gì để mà có thể dối lòng mình nữa. Từ khi rời xa Tinh Nguyệt, hắn sống như một cái xác không hồn, mỗi ngày đều tự dằn vặt bản thân bởi những kỷ niệm ngọt ngào trong hồi ức xưa cũ. Hắn đã luôn muốn quên đi cô, đã luôn tự nhủ rằng chỉ cần thời gian trôi qua thì mọi ký ức đau đớn sẽ dần được làm phai mờ chẳng chút thương tiếc. Song trái lại, thời gian mà hắn trông chờ vào lại chỉ càng khắc sâu hình ảnh của người mình yêu vào tâm trí hắn.

Một lần nữa, hắn bắt đầu hồi tưởng lại những ngày đầu khi bọn họ gặp gỡ. Vốn ban đầu, Quân Ly Mặc đã từng nghĩ rằng cô sẽ là một quân cờ tiện lợi, một vỏ bọc hoàn hảo để hắn có thể dễ dàng lợi dụng nhằm thoát khỏi cuộc truy lùng của cảnh sát cũng như sự vây bắt của lũ chó săn.

"Chỉ cần một tháng thôi, xong việc thì mình sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô ấy." Quân Ly Mặc tự hứa với bản thân như thế bởi hắn từng tự tin cho rằng mình có thể điều khiển tất cả mọi thứ, toàn bộ đều nằm trong sự kiểm soát của hắn mà không phải vướng vào bất kỳ ràng buộc nào.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính.

Suốt quãng thời gian chung sống với nhau, Tinh Nguyệt đã chậm rãi từng bước phá tan lớp rào cản phòng bị mà

Quân Ly Mặc tạo dựng nên, dẫu nhẹ nhàng nhưng cực kỳ thấu suốt. Sự dịu dàng, quan tâm và đầy kiên nhẫn của



Tinh Nguyệt như dòng suối ngầm len lỏi qua băng giá, dần dần làm tan chảy trái tim sắt đá của hắn, dùng chân thành để có thể đối lấy chân thành. (1

Những lúc Tinh Nguyệt chăm sóc hắn, ánh mắt cô chứa đựng vô vàn sự trân trọng âm thầm, làm Quân Ly Mặc bắt đầu nhận ra mình đã không thể tiếp tục đối xử lạnh lùng với cô nổi nữa. Hắn đã muốn tự kiềm chế bản thân mình lại, nhưng càng cố gắng giữ khoảng cách, hắn càng thấy mình bị cuốn sâu vào cô, càng muốn bảo vệ, giam giữ cô cho riêng mình.

Hắn vốn dĩ cho rằng Tinh Nguyệt giống như hắn, một kẻ lạc lõng và cô độc chẳng còn được ai nấy yêu thương.

Đó là lý do tại sao hắn dễ dàng đồng cảm, thậm chí muốn sở hữu cô như một sự an ủi cho chính trái tim đầy thương tổn của mình. 3

Vì ý nghĩ đó, Quân Ly Mặc đã có thể hình dung ra được tương lai của cả hai người sau khi mọi chuyện kết thúc trong chốn bình yên hắn tự suy tưởng. (2

Song rồi sự thật đau lòng đã mạnh mẽ phơi bày ra trước mặt hắn. Tinh Nguyệt, ánh trăng sáng của hắn vốn không hề cô độc. Cô là người được gia đình mình yêu thương một cách vô bờ bến, cũng có một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì hắn đã từng tưởng tượng. Và điều quan trọng nhất khiến bản thân Quân Ly Mặc biết được rằng hắn không xứng với cô chính là mai sau này của cô hoàn hảo đến độ hắn chẳng thể xứng góp mặt vào đó.

Nhưng đáng buồn hơn cả là, ánh trăng của hắn lại vì hắn mà từ chối chiếu rọi toàn bộ khắp thế gian. (2

Vào thời điểm ấy, khi đương đầu cùng kẻ thù lớn nhất đời mình là Cố Triệu Xuyên, khi những tưởng chính mình rồi sẽ bỏ mạng tại nơi này, hắn đã nhìn thấy một hình ảnh mà cả đời này hắn chẳng bao giờ quên được. (1

Tinh Nguyệt, cô gái nhỏ yếu đuối đó, dù sợ hãi cỡ nào cũng vẫn không ngần ngại đứng lên đối đầu với cha cô, với gia đình mình, từ bỏ hết tất cả chỉ để bảo vệ hắn. Lúc trước, Quân Ly Mặc không hề hay biết rằng tình cảm của cô dành cho hắn lại có thể quyết tâm và mãnh liệt đến thế. Cho đến giây phút cô ấy đứng đó, kiên quyết dũng cảm đối chọi cùng gia đình cô, là lúc hắn cảm nhận sâu sắc được việc, rằng mình đã mắc nợ cô quá nhiều.

Trong khoảnh khắc ấy, Quân Ly Mặc biết mình phải đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Hắn không thể để Tinh Nguyệt tiếp tục mạo hiểm và đánh đổi vì mình. Cô xứng đáng có được một cuộc sống bình yên cũng như tốt đẹp hơn, chứ không phải là những ngày đêm trốn chạy, đấu tranh với sự nguy hiểm và tổn thương khó lòng chữa trị.

Chính vì vậy, hắn đã chọn cách quay lưng trước người thương, nhẫn tâm đóng vai kẻ phản bội, dứt áo ra đi mà không hề ngoảnh đầu lại. Hắn biết rằng bản thân sẽ mãi mãi sống trong nỗi đau này, nhưng nếu điều đó có thể giúp Tinh Nguyệt hạnh phúc, hắn sẵn lòng chấp nhận. (3



Tiếng chuông điện thoại ngắn ngủi nhưng chẳng kém phần chói tai vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, đồng thời cũng kéo hắn trở về thực tại khốn cùng. Quân Ly Mặc với tay cầm lấy nó, lạnh nhạt nhìn xuống màn hình, nghiền ngẫm dãy số lạ đang được hiển thị trên đó. (2

Một tin nhắn hiện lên thay vì âm thanh cuộc gọi, và nó chỉ đơn giản là một lời hẹn gặp. Nội dung tin nhắn không dài, không tỏ ra đe dọa, không buông lời trách mắng mà chỉ ghi vẻn vẹn vài từ:

Cả cơ thể Quân Ly Mặc chợt trở nên căng cứng, mắt hắn sáng lên tựa tia chớp trong màn đêm. Đã lâu rồi hắn không nghe thấy cái tên Tinh Nguyệt từ bất kỳ ai khác nữa. Giọng nói bên trong tâm trí không ngừng thúc giục, cảnh báo hắn rằng đây có thể là cái bẫy, có thể là một mưu đồ nào đó nhằm dụ hắn vào tầm ngắm nguy hiểm.

Nhưng giữa những dòng chữ trơ trụi đầy vẻ vô tình, hai từ "Tinh Nguyệt" đã đủ khiến mọi cảm xúc trong Quân Ly Mặc như bùng lên, khiến hắn không có cách nào ngồi yên nổi, cũng không thể ngó lơ xem như chưa xảy ra chuyện gì được.

Trong thoáng chốc, Quân Ly Mặc như có cảm giác trái tim mình đang đập mạnh đến điên cuồng. Nỗi nhớ nhung và lòng lo lắng cho Tinh Nguyệt bỗng chốc trào dâng, làm hắn chẳng kìm được mà nghĩ "Mình phải gặp người này" với một quyết tâm mãnh liệt đốt cháy lồng ngực.

Nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, Quân Ly Mặc khoác vội chiếc áo choàng, chỉnh lại bộ quần áo lộn xộn của bản thân. Hắn liếc nhìn chính mình trong gương, đối diện hắn là một gã đàn ông với gương mặt hốc hác, cặp mắt sâu trũng do nhiều đêm mất ngủ liên tục, song sâu trong ánh mắt sắc lạnh ấy lại bừng lên thứ ánh sáng chẳng khác gì vầng trăng vừa ló dạng sau đám mây dày, rực rỡ không sao tả xiết.

Rời khỏi khách sạn, Quân Ly Mặc hòa mình vào ánh nắng yếu ớt của buổi sáng cuối thu. Bầu trời như đang được phủ một lớp vải xám nặng trĩu, chẳng xấu cũng chẳng đẹp. Không khí lạnh tràn về đã bao trùm toàn bộ thành phố, phả vào người hắn thứ gió se sắt, xuyên qua từng lớp vải, len lỏi vào tận bên trong da thịt.

Hơi lạnh lạ lùng này tựa như vừa làm hắn tỉnh táo, vừa thêm nặng nề những suy tư mờ mịt trong đầu óc. Dù biết rõ có thể đây là một cái bẫy, rằng có thể bước chân này sẽ dẫn hắn vào chỗ hiểm nguy không lối thoát, nhưng lạ thay lại chẳng có một sức mạnh nào ngăn nổi hắn tiến về phía trước cả.

Bóng dáng của Quân Ly Mặc biến mất dần giữa dòng người vội vã, lòng dâng lên một cảm giác hỗn loạn chẳng rõ tên.

Tác giả có lời muốn nói: Với chương truyện lấy độc thoại nội tâm cũng như suy tưởng về quá khứ là chính, một phần là để chứng minh thật ra Ly Mặc vẫn luôn yêu Nguyệt Nguyệt, một phần nói những lời này là do Dao muốn ngoi lên đính chính rằng Ly Mặc thằng bé không tra đâu mọi người. Với cuộc đời nhỏ trải qua, có thể dễ dàng tin tưởng người khác mà chưa từng lợi dụng họ thì mới là có vấn để á.