Quý Cô Xuyên Sách: Chuyện Tình Không Theo Kịch Bản

Chương 9: Tổn hao sức khỏe


Khi xe vừa đến trước cổng nhà chính, Thiên Di ngạc nhiên khi thấy hàng dài những người giúp việc đứng sẵn chờ đón. Cô thầm nghĩ, [ Nhà họ Vương này đúng là quá khoa trương rồi.] Vừa dứt suy nghĩ, Vương Kỳ Nam đã bước xuống xe, không thèm quay lại nhìn cô, cứ thế một mạch đi thẳng vào trong.

Thiên Di ngồi lại trong xe, ánh mắt hậm hực nhìn theo bóng lưng anh. [Anh ta thực sự không định mở cửa xe cho mình sao?] Trong lòng cô nổi lên một nỗi bực dọc vì cảm thấy bị bỏ rơi, không được anh đối xử như một phu nhân chính thức.

Tài xế thấy không khí ngượng ngùng, nhanh nhẹn tiến tới mở cửa giúp cô. Thiên Di bước xuống, nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi giận. [ Ngay cả chút thể diện cơ bản cũng không cho mình.] Cô thầm lẩm bẩm, vừa cảm thấy bị thiếu tôn trọng, vừa mất mặt trước hàng giúp việc đang đứng nhìn.

Thiên Di bước vào nhà chính với vẻ ngoài tự tin nhưng lòng vẫn chưa thôi tức giận. Hàng loạt ánh mắt từ các người giúp việc đổ dồn vào cô. Họ không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tò mò và đánh giá trong từng ánh nhìn. Cô không để điều đó làm mình nản lòng, mà ngẩng cao đầu bước đi.

Vương Kỳ Nam đã ngồi yên vị trong phòng khách, trông có vẻ hoàn toàn thoải mái, như thể chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của cô. Điều này chỉ khiến Thiên Di thêm phần tức giận, nhưng cô nhanh chóng kìm lại, tự nhủ rằng không thể để mất bình tĩnh trong tình huống này.

Cô ngồi xuống ghế đối diện anh, vừa vươn tay sửa lại váy áo của mình, vừa kín đáo quan sát căn phòng xung quanh. Nhà họ Vương đúng là quyền quý, từ nội thất đến cách bài trí đều toát lên vẻ giàu có. Nhưng Thiên Di vốn không để tâm, mấy thứ xa hoa này cô đâu có thiếu.

Lão phu nhân Dương Niệm Thu bước vào, ánh mắt bà ngay lập tức dừng lại trên người Thiên Di. Bà nhanh chóng tiến tới, nắm lấy tay cô một cách trìu mến.

"Ôi trời, con dâu của ta hôm nay thật xinh đẹp! Nhìn xem, ăn mặc đúng là có gu thẩm mỹ quá!"

Vương Kỳ Nam ngồi đó, chỉ biết câm nín. Anh vừa chê bai xong, vậy mà mẹ anh lại hoàn toàn ngược lại. Cảm giác như bị vả một cái thật đau, anh thầm nghĩ sAo gu thẩm mỹ của mẹ anh lại hoàn toàn khác biệt với anh như thế?

Thiên Di nở một nụ cười đắc thắng, ánh mắt lóe lên chút tinh quái. Cô quay sang Vương Kỳ Nam, không bỏ lỡ cơ hội chọc anh: "Mẹ à, thế mà có người nào đó lại vừa chê con đấy!"

Lão phu nhân lập tức cau mày, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ai mà không có mắt đến vậy? Ai lại dám chê con dâu nhà họ Vương cơ chứ?"



Vương Kỳ Nam khẽ nhíu mày, cảm thấy không biết phải đáp lại thế nào. Anh chỉ đành lẳng lặng nhìn Thiên Di với ánh mắt có chút bực bội, nhưng Thiên Di lại vô cùng hả hê, như thể cô đã thắng thêm một trận trong cuộc chiến ngầm giữa hai người.

Vương Kiến Phong từ nhà trên bước xuống, nụ cười hiền hòa xuất hiện trên gương mặt đầy uy quyền của ông.

"Mấy mẹ con nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"

Dương Niệm Thu nhanh chóng quay lại, nắm lấy tay Thiên Di rồi quay sang chồng mình:

"Lão gia, ông xem, tôi vừa khen Thiên Di nhà mình thật sự có gu ăn mặc. Ông thấy có đúng không?"

Vương Kiến Phong nhìn Thiên Di từ trên xuống dưới, gật gù: "Ừ, đúng vậy. Con dâu chúng ta rất biết cách lựa chọn trang phục."

Vương Kỳ Nam, vốn đã không thoải mái với tình huống này từ đầu, càng cảm thấy khó chịu hơn khi thấy mọi người đều khen ngợi Thiên Di. Anh đứng dậy, đi về phía cha mình với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Ba, con có chuyện muốn nói."

Vương Kiến Phong không chờ anh nói thêm, giơ tay lên, như thể đã hiểu rõ điều con trai mình đang suy nghĩ.

"Ba biết con định nói gì. Đừng lo, ba đã chuẩn bị cuộc họp với ban lãnh đạo để gấp rút hoàn thành quá trình chuyển giao và các thủ tục pháp lý. Mọi thứ sẽ được sắp xếp ổn thỏa, con yên tâm rồi chứ?"

Vương Kiến Phong đã ra sắc lệnh chỉ khi Vương Kỳ Nam kết hôn thì tập đoàn Phong Vũ mới chuyển giao lại cho anh vậy nên con trai ông từ đâu không biết tìm về một cô con dâu ông cũng chỉ có thể vui vẻ chấp thuận, dù gì nhà họ Vương chính là có lệ một khi đã kết hôn thì chính là mãi mãi phải ở bên nhau.

Vương Kiến Phong từ lâu đã ra sắc lệnh rõ ràng: chỉ khi Vương Kỳ Nam kết hôn, tập đoàn Phong Vũ mới chính thức được chuyển giao cho anh. Chính vì vậy, khi con trai bất ngờ mang về một cô con dâu xa lạ, ông cũng chẳng còn cách nào ngoài việc vui vẻ chấp nhận. Dù sao, trong nhà họ Vương, một khi đã kết hôn thì đó là lời hứa trọn đời, không có chỗ cho sự rời bỏ hay hối hận.



Vương Kiến Phong lặng lẽ quan sát Thiên Di, trong lòng thoáng chút ngạc nhiên. Cô gái này rõ ràng xuất thân bình thường, nhưng lại toát ra một phong thái tự tin và quý phái của tiểu thư nhà hào môn thế gia. Cách cô trò chuyện, cách cô di chuyển đều đầy vẻ tự nhiên, tựa như đã quen thuộc với những quy tắc và lối sống trong gia đình quyền thế.

Ông không thể không tự hỏi, giữa con trai ông và cô gái kia liệu có bao nhiêu phần là thật lòng, và bao nhiêu phần chỉ là sự sắp đặt mang tính lợi ích.

Dương Niệm Thu nhẹ nhàng kéo Thiên Di sang một góc khuất, vẻ mặt đầy lo lắng nhưng vẫn cố giữ nét dịu dàng. Bà ân cần nắm lấy tay con dâu, giọng nói hạ thấp như sợ ai nghe thấy.

"Con dâu yêu, mẹ biết hai đứa mới cưới, tình cảm vợ chồng chắc chắn nồng nàn lắm, nhưng cái gì cũng phải biết giữ gìn sức khỏe, con hiểu chứ?"

Thiên Di nhíu mày, chưa kịp hiểu ý Dương Niệm Thu. "Mẹ... mẹ đang nói đến chuyện gì vậy ạ?"

Dương Niệm Thu liếc nhanh qua Vương Kỳ Nam, rồi khẽ khàng nói: "Thì chuyện đêm tân hôn của hai đứa chứ còn gì nữa. Mẹ biết các con trẻ trung, tình cảm mặn nồng, nhưng cũng phải có chừng mực. Mẹ nghe nói con mất khá nhiều máu, còn Kỳ Nam thì sáng nay phờ phạc không còn sức, mẹ lo lắng lắm."

Thiên Di trợn tròn mắt, chợt hiểu ra vấn đề nhưng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cô muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nhất là với "mẹ chồng" đang hiểu lầm theo hướng khác hẳn thế này.

Thiên Di bị đặt vào tình huống khó xử, hai má cô đỏ bừng vì ngượng. Trước ánh mắt đầy kỳ vọng của Dương Niệm Thu, cô chỉ biết cúi đầu lí nhí trả lời:

"Dạ, con rõ rồi thưa mẹ."

Cô vừa dứt lời thì trong lòng chỉ mong thoát khỏi cảnh này càng sớm càng tốt. Nhìn dáng vẻ khép nép của cô, Dương Niệm Thu lại tỏ ra hài lòng, còn không quên vỗ nhẹ lên tay Thiên Di, ra vẻ thông cảm như một người mẹ dặn dò con gái trước khi về nhà chồng.

"Ừ, vậy là tốt. Cứ bình tĩnh mà sống với nhau, đừng để sức khỏe hao tổn quá nhiều."